Bởi vì một cái ôm ngoài ý muốn này, Lâm Hi Nhiễm quyết định giận Lục Hàn hơn một tuần, sẽ không nói chuyện một câu nào cả.
Quá âm hiểm!
Vậy mà đầu tiên lại có thể giả vờ tủi thân với cô, sau đó lại sử dụng mỹ nam kế. Quan trọng là…chính cô cũng bị mê hoặc, Lâm Hi Nhiễm không ngờ tới chuyện này, vì vậy vô cùng tức giận.
Đối với chuyện Lâm Hi Nhiễm giận dỗi mình, Lục Hàn nghĩ hàng trăm lần cũng không biết nhận lỗi như thế nào.
Hai từ "xin lỗi" này chưa bao giờ nằm trong từ điển của anh.
Thấy Lục Hàn ngơ ngẩn một buổi, Lâm Tư Vũ không nhịn được cười khẩy.
“Lão lục, cậu sốt cao 40 độ à? Tôi thấy cậu đang khỏe mà sao lại biến thành kẻ thiểu năng rồi?”
Nếu Lục Hàn không hiểu được hàm ý bên trong lời nói của cậu ta nữa thì có lẽ ngốc thật rồi.
Nhưng anh ngồi nghĩ cả một tiết học, vẫn không biết làm thế nào, nên đành nén giận nhờ "quân sư" Lâm Tư Vũ giúp đỡ vậy.
"Khi nào con gái sẽ tự nhiên không vui thế?”
Lâm Tư Vũ ra vẻ chau mày nghĩ nghĩ rất chuyên tâm như giải một đề toán khó, sau đó chốt hạ một câu.
“Lúc cậu "làm" đau người ta.”
Lục Hàn: "......."
Anh bắt đầu hoài nghi về chỉ số IQ của mình.
Tại sao anh lại đi hỏi một tên cẩu độc thân chuyện tình trường chứ!
Lâm Hi Nhiễm thấy Lục Hàn muốn đứng dậy đi, lại mau nói: “Tớ nói cậu nghe, để theo đuổi một cô gái có rất nhiều cách, nếu như cậu cứ tiếp tục duy trì cái bộ dáng giống xác chết ngày thường, thì cho dù cậu có tốt cỡ nào thì cô bé cũng bị cậu dọa chạy đó.”
Vừa nghe đến hai chữ “dọa chạy”, sắc mặt thiếu niên chìm xuống.
“Chạy đi thì bắt lại.”
Tùng Hạo Kiệt cà lơ phất phơ cười cười, nói: “Lục ca, chết cậu rồi. Hình như cậu bị chị dâu nhỏ ăn sạch rồi.”
Khóe miệng Lục Hàn cười cười, giống như là tự giễu.
“Đúng vậy, tớ thật sự chết trong tay nhóc con rồi.”
Hơn nữa anh lại cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.
Lâm Tư Vũ: "..........."
Tùng Hạo Kiệt: "............"
Thần tiên rơi vào yêu đương.
Tôi đi theo Phật đây.
Sau khi một chút lặng gió cuối cùng của mùa hè trôi qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, hương vị mùa thu bắt đầu trở nên nồng đậm.
Mỗi sáng rời giường lúc sáu giờ rưỡi là một cực hình, trời bên ngoài vẫn còn đen kịt, ánh nắng nhạt nhẽo.
Lâm Hi Nhiễm luôn luôn kiên quyết thi hành triệt để chính sách ngủ đến phút cuối mới rời giường, có lẽ khả năng tư duy toán học của cô đều được vận dụng vô cùng nghiêm túc vào lúc tính toán thời gian và địa hình đến lớp học cho hợp lý.
Ra cửa lúc bảy giờ cũng không khá hơn là bao, người đi đường lác đác, tàng lá xanh trên hàng cây cũng đóng một tầng sương mù nhàn nhạt.
Lâm Hi Nhiễm đến Lâm gia được một thời gian rồi, mọi thứ dần đi vào tuần hoàn sinh hoạt, nhưng chỉ có một số thứ cô vẫn không thể thích nghi được, chẳng hạn như khí hậu.
Thể chất Lâm Hi Nhiễm rất kém. Mùa thu ở phương Bắc quá lạnh, lạnh đến mức cả người Lâm Hi Nhiễm cảm thấy có chút khó chịu, kỳ sinh lý cũng vì vậy mà mất cân đối.
Đáng lẽ như tuần trước sẽ đến, nhưng đã chậm trễ hơn một tuần rồi. Lâm Hi Nhiễm nghĩ là do một phần khí hậu, một phần còn lại là do dạo gần đây thức khuya để lấy lại căn bản của các môn tự nhiên thế nên cũng không lo lắng lắm.
Mặc dù ở trong nhà vẫn luôn ấm áp, nhưng vừa ra khỏi cửa, từng chi từng bộ phận trên người nhanh chóng trở nên tê cứng lạnh lẽo đến mức có thể trực tiếp gỡ từng khúc từng khúc ra làm tiêu bản thí nghiệm.
Vào lớp chạm mặt những nữ sinh mặc váy ngắn thắt lưng cao phối với tất chân bó sát, ăn mặc phong phanh, dáng người cao gầy. Tự hỏi những cô gái đó không cảm thấy lạnh sao, còn cô chỉ hận không thể vác cả chăn cùng máy sưởi ra đường mà thôi.
Đúng là tự thương thay thân phận phụ nữ.
Vì đẹp nên bất chấp sống chết mà!
Kể từ lúc cô gái nhỏ bước chân vào lớp, cơ hồ có những ánh mắt lén la lén lút của các nữ sinh nhìn cô, nhưng khi bị cô bắt gặp lại chột dạ quay đi.
Lâm Hi Nhiễm cúi đầu nhìn chiếc áo Hoodie trắng rộng thùng thình của mình bao phủ gần hết đồng phục, chỉ chừa lại một tí gấu váy và đoạn chân mảnh khảnh nõn nà.
Không phải vì cô không mặc váy ngắn, tất chân bó sát như họ nên mới bị dị nghị chứ...
Đi đến bàn học thì thấy trên bàn đặt một bình sữa ấm, phía dưới còn được lót một lớp khăn giấy để phòng khi nước nhỏ xuống bàn, bên cạnh để thêm vài viên kẹo sữa, là loại cô thích.
Lâm Hi Nhiễm vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, không thấy dáng vẻ của người nào muốn nói đó là của mình cả, thế nên vô thức nhìn sang Dư Viên Hân bên cạnh.
"Cậu có biết đồ này của ai đưa không?"
Lâm Hi Nhiễm trong một môi trường quần hùng tụ hội như thế này cũng có thể được xem là vô cùng xuất chúng.
Chủ yếu là cô có vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm khí chất rất đặc biệt, nhìn qua trong một đám người, chắc chắn không phải là kiểu người có thể bị bỏ qua.
Không kể đến những khối khác, ngay trong chính lớp bọn họ cũng có không ít nam sinh có thiện cảm với cô.
Thế nên nếu như không để lại lời nhắn, thật khó để biết người gửi là ai.
Nhưng có câu nói rất hay, con gái trong tình yêu đều trở thành Sherlock Holmes.
Chỉ cần các cô ấy tình nguyện, các cô ấy có thể khai quật mọi manh mối ẩn sâu trong những góc khuất, sau đó dựa vào trực giác mà sắp xếp những mảnh ghép thành một phần của sự thật.
Trực giác của Dư Viên Hân nói cho cô ta biết, những món đồ này không phải học trưởng Lâm Tư Vũ thì của ai.
Nhưng cô ta không để lộ ra suy nghĩ của mình, chỉ mỉm cười lắc đầu, "Tớ cũng không biết."
Lâm Hi Nhiễm không nói gì, lại tìm đến người trực nhật buổi sáng ngày hôm nay dò hỏi.
Mới hơn bảy giờ, lớp vẫn chưa có ai. Thời tiết lạnh như vậy mọi người đều hận không thể vào lớp những giây cuối cùng cho nên giọng nói khàn khàn của bạn học trực nhật hôm đó cực kỳ rõ ràng, từng lời từng chữ đều lọt vào tai cô.
Lâm Hi Nhiễm trở về, mở bình sữa ra, hương thơm ấm áp của sữa bò lan tỏa.
Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng vờn nghịch qua tán cây, vờn nghịch qua lớp học yên ắng, vờn nghịch qua mái tóc dài như mây của Lâm Hi Nhiễm, trái tim lạnh lẽo của cô dường như cũng được luồng nhiệt nhỏ trong tay sưởi ấm, dần dần trở nên nóng hơn...
Cô nếm một ngụm.
Có chút ngọt.
Tâm trạng vốn dĩ còn có chút mây mù lập tức tan biến...
Ừm, xem xét lại biểu hiện của anh tốt như thế, cô quyết định không dỗi anh nữa.
Lúc này không có nhiều người ở trong phòng học, nhưng mà vẫn có vài bạn học ngồi ở nơi hẻo lánh cố gắng biến thành người vô hình.
Nhóm người vô hình cố gắng phát huy khả năng của mình đến cực hạn, giả bộ không nhìn thấy cảnh tượng này, cúi đầu chơi điện thoại, điên cuồng tám chuyện bát quái với đám bạn bè của mình.
“Bạn học mới và học trưởng Lâm Tư Vũ mà không yêu nhau, tớ trực tiếp mổ bụng tự tử!"
“Tớ đã làm điều gì sai, đáng lẽ tớ không nên đến phòng học quá sớm!”
“Lâm Tư Vũ thật sự quyến rũ! Anh ấy đối xử với Lâm Hi Nhiễm quá dịu dàng quá ngọt ngào! Trời ơi tớ thật sự không thể tin vào mắt mình nữa! Quá quyến rũ!”
"Từ từ, nhưng mà Lâm Tư Vũ...Lâm Hi Nhiễm, các cậu không thấy cả hai người đều cùng họ sao? Có thể là anh em chăng?"
"Hahahahahahaha...cười chết tớ mất. Vậy chắc 7,7% những người mang họ Lý trên Trung Quốc này đều là anh em của tớ rồi!"
Dư Viên Hân ngồi bên này có chút xa, căn bản không thể nghe được hai người bọn họ nói chuyện gì. Chỉ khi thấy lúc Lâm Hi Nhiễm về, sắc mặt dường như cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Sau khi đọc xong mấy tin nhắn trong lớp, tâm trạng còn tồi tệ đi nhiều.
Cô ta buồn bực siết chặt cây bút trong tay.
Giờ phút này cô thật hy vọng mình có thể biến thành người gỗ, không có trái tim, cũng không biết ghen tị, càng không đau lòng...
Sáng nay Lâm Tư Vũ trực nhật nên đặc biệt đến sớm, vậy mà khi đến lớp thì đã thấy Lục Hàn nằm gục trên mặt bàn ngủ bù, bên cạnh còn có một đống kẹo sữa.
Lâm Tư Vũ ngây người vài phút, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: "Lục tử, dù sao ngài cũng không thích ăn đồ ngọt, kẹo này giao cho tiểu nhân giúp ngài giải quyết nhé."
Lục Hàn không ăn đồ ngọt là sự thật mà cả lớp bọn họ đều biết.
Không biết có bao nhiêu chocolate hay bánh ngọt từ các nữ sinh đưa đến, mỗi lần như vậy chỉ có đám huynh đệ xung quanh hưởng mà thôi.
Cậu ta duỗi tay muốn lấy.
Chỉ là tay còn chưa đụng tới những viên kẹo rực rỡ đó, thiếu niên đã lưu loát cho hết vào túi mình, một cái cũng không thừa.
Lâm Tư Vũ: "......"
Được lắm.
Anh em tốt củ chuối!
Updated 99 Episodes
Comments
:33
bụng bt bụng bùn đó
2024-07-03
0
Chúa Tể Ăn Vặt
Của vợ ngta mà sao mà cho anh được 🤣
2023-07-16
1
Chúa Tể Ăn Vặt
Chết trong tim xong quên lối về luôn ha anh🤣🤣
2023-07-16
0