Chương 6: Thật xin lỗi

Lâm Tư Vũ thật sự phát hiện có chỗ không đúng, cậu đã đồng ý hứa với chú dì sẽ chiếu cố Lâm Hi Nhiễm, nên cậu đương nhiên muốn suy đến cùng, tra rõ sự tình.

Lâm Tư Vũ lúc này bước ra khỏi cửa lớp, hướng về phía Lâm Hi Nhiễm, lại nhìn về túi đồ trên tay cô, cười cười hỏi: “Cho anh?”

“Không phải, là của học trưởng...”

Cô chưa nói xong, Lâm Tư Vũ liền tặc lưỡi cảm khái, “Em gái, em như vậy cũng quá thiên vị rồi. Đãi ngộ của anh cũng không tốt được bằng Lục Hàn sao.”

Lâm Hi Nhiễm thật thà gật đầu.

Lâm Tư Vũ: “......”

Ồ.

Hóa ra là mình đang nuôi con dâu nhà người khác sao.

Lâm Hi Nhiễm: “Vết thương của anh ấy không nghiêm trọng chứ?”

“Cũng chỉ là mất một xíu da thịt thôi mà, không cần lo.”

Lâm Hi Nhiễm cúi đầu, ngón tay vô thức niết niết chiếc váy đồng phục, “Không xử lý miệng vết thương tốt, có khả năng sẽ đóng vảy, thâm bầm cũng chuyển sang màu vàng...mặt mày vàng vọt thật sự rất đáng tiếc.”

Lâm Tư Vũ cúi xuống nhìn thẳng cô, khóe miệng kéo ra một nụ cười nguy hiểm.

“Cậu ta mặt mày vàng vọt, em đau lòng?”

“Anh đừng xuyên tạc ý. Dù sao cũng là vết thương do em gây, em phải chịu trách nhiệm.” Lâm Ninh nhanh chóng phủ nhận, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ không thấy quá nhiều cảm xúc.

“Em kích động như thế làm gì. Các cô gái thích Lục Hàn ở trường chúng ta có thể mở một đại hội thể dục thể thao đó, thêm em cũng không thừa mà.”

Lâm Tư Vũ biết rõ Lâm Hi Nhiễm đang giao động. Bởi vì thời điểm cô em ngốc này nói dối sẽ có một động tác vô thức nho nhỏ, đó chính là dùng đầu ngón tay niết váy của mình.

 Một chút tâm tư này của thiếu nữ, dù không qua mắt được cậu nhưng cậu cũng không có ý định vạch trần nên nhanh chóng đổi chủ đề: “Nghe bảo em làm lão ma vương giám thị sáng nay tức nghẹn?”

Lâm Hi Nhiễm nghĩ nghĩ, cũng không thể nói là do bản thân vì đi mua thuốc mà trễ học được, nên đành tìm một lý do để khoái thoát: “Chẳng phải là do chiếc xe đạp này làm em trễ học sao.”

“Sáng nay anh quên nói là chiếc xe đạp này đã bị hỏng phanh, nhưng vừa ra đến cửa thì em đã chạy mất rồi.”

Tuấn nam mỹ nữ vô luận là đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác, càng không nói đến một tổ hợp cặp đôi có giá trị nhan sắc phi thường nổi bật như thế này. Trên hành lang có không ít những ánh mắt trong sáng trong tối lén nhìn.

Ở một góc ngoài hành lang, Dư Viên Hân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người đang nói nói cười cười kia, thật sự không nhịn nổi nữa.

Đó là nam sinh cô ta đã thích từ lâu.

Lâm Tư Vũ rất dịu dàng, đối với mỗi người đều ở mức độ vừa phải, không nhiều, cũng không ít, vừa không để cho người khác có cơ hội cũng sẽ không làm họ lúng túng. Vốn dĩ cô muốn dẫn Lâm Hi Nhiễm đến chỉ để xem Lâm Tư Vũ từ chối, để cô không còn dám vọng tưởng mà trèo cao nữa.

Nhưng tại sao Lâm Tư Vũ lại có những cử chỉ thân thiết với người mới chuyển đến như vậy? Hai người có giao tình từ trước sao?

Cô ta nắm chặt tập tài liệu trong tay, cắn mạnh môi.

Trái tim như bị vô số sâu bọ gặm xé...

Dọc theo đường đi về lớp, mặc dù Dư Viên Hân vẫn nói chuyện với Lâm Hi Nhiễm, nhưng bộ dạng lại thất thần.

Lâm Hi Nhiễm không để bụng.

Suốt buổi học, sắc mặt Dư Viên Hân cũng vô cùng khó coi.

Chuông hết tiết vừa vang lên, cô ta liếc mắt nguýt Lâm Hi Nhiễm một cái rồi đi thẳng ra phía sau đi về.

Chẳng hiểu tại sao tự dưng bị người ta ghét bỏ, cô gái nhỏ khẽ thở dài trong lòng.

Nhưng cũng không sao, dù sao thì cô cũng không ở lại đây lâu, cũng không cần giữ mối quan hệ hoà hoãn với bạn học xung quanh làm gì.

Mặt khác lúc này, Lục Hàn cùng mấy người bạn đi ra từ sân thể dục, đi ngang qua chỗ đậu xe ở trường. Anh đút một tay vào túi quần, tóc mái rơi lòa xòa trước trán, bộ dạng hờ hững lạnh nhạt nhưng lại quyến rũ hút hồn khiến cho không ít nữ sinh qua lại len lén liếc mắt nhìn.

Mấy tên nam sinh lướt qua nhanh như một trận gió, cả một loạt xe đạp, ào ào như phản ứng dây chuyền, người qua đường cả kinh quay đầu lại quan sát.

Lục Hàn xoa xoa lỗ tai, nghiêng đầu liền trông thấy một chiếc xe nhỏ màu phấn trắng ngã trên mặt đất.

Mấy nam sinh mặc áo trắng vô tâm hồn nhiên bất giác, vui cười đùa giỡn rời đi, không nghĩ đến Lục Hàn lại đột nhiên nghiêng người, chặn con đường ở phía trước bọn họ.

Bọn họ có chút phòng bị, cẩn thận hỏi: “Cậu làm cái gì thế?”

Thiếu niên nhìn về phía chiếc xe đạp nhỏ màu hồng phấn kia, mặt lạnh lùng mày nhíu nhíu, tiếng nói trầm thấp mà băng lãnh.

 “Nâng nó dậy.”

Nam sinh kia ngượng ngùng nói: “Hàn ca, cậu quản nhiều quá đi.”

Thiếu niên có hơi nghiêng đầu, dưới ánh mặt trời khuôn mặt anh càng trắng, mày kiếm đen nhánh, mũi anh tuấn, con ngươi màu mực thâm thúy.

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai.”

Nam sinh kia thấy không thể trêu vào Lục Hàn trong lòng nhút nhát vô cùng, chỉ có thể phục rồi đi đến xe đạp bên cạnh, đem xe đạp ngã dựng lên.

“Như vậy được chưa.”

Thiếu niên ngữ điệu bình tĩnh lại mang theo sắc thái không giận mà uy.

“Đi nhớ nhìn đường chút.”

Đám nam sinh kia nhanh chóng chuồng lẹ, Tùng Kiệt Hạo đi bộ đến, sờ sờ cằm quan sát xe đạp trước mắt: "Để tớ dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn một chút, xe này là của... con gái?"

Lục Hàn không có để ý đến hắn, lấy khăn ướt trong balo ra, xoa xoa chùi chùi đệm xe đạp bị lây dính bùn bụi đất.

"Không thể nào! Chiếc xe nhỏ này lại còn làm phiền đến lão nhân gia ngài tự mình chà lau, giao cho tớ là được."

Tùng  Kiệt Hạo muốn lấy đi khăn tay,  Lục Hàn đẩy cậu ra: "Không cần."

Lúc này thiếu niên lại nhìn sang chiếc xe đạp kia, trầm mặc suy nghĩ gì đó, sau đó lại quay lại nói với đám người phía sau: “Các cậu về lớp trước đi, tôi có việc một chút...”

Tiết cuối cùng buổi chiều không thấy Lục Hàn về lớp, đến khi chuông reo hết tiết mới thấy dáng hình thiếu niên bước vào lớp.

Trong hộc bàn của Lục Hàn ngoài sách ra còn có mấy phong thư màu hồng, đại khái là thư tình, với tướng mạo và gia cảnh hoàn mỹ và khuôn mặt lại đẹp như thế cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi các cô gái lại bị thu hút như vậy.

Cư nhiên thiếu niên đều chẳng mảy may liếc nhìn một cái, động tác thô lỗ đem thư tình vo thành một khối, quăng vào thùng rác phía sau chỗ ngồi.

Lâm Tư Vũ không biết Lục Hàn từ nơi nào lại rước lấy được mấy món nợ phong lưu như này mà ngày nào trong hộc bàn toàn là thư tình với quà tặng. Cậu nhìn xuống túi đồ, trong long trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, chắc rằng xíu nữa số phận của túi đồ này cũng theo tay Lục Hàn rơi vào thùng rác như những bức thư tình kia thôi...

Nhưng Lâm Tư Vũ chẳng quản nhiều như vậy, cậu chỉ là nhận đưa đồ, cũng không nói là chắc chắn sẽ thành công.

Lâm Tư Vũ tranh thủ thời gian Lục Hàn chưa rời đi liền đưa túi đồ cho cậu, bảo: “Em gái tớ muốn đưa cho cậu.”

Thiếu niên duỗi tay cầm lấy túi nilon đó, nhìn vào bên trong, mọi thứ đều đầy đủ, từ thuốc nước tiêu sưng giảm đau, thuốc mỡ đến băng gạc băng vải.

Còn thấy được một tờ giấy ghi chú nho nhỏ, trên đó viết ba chữ “Thật xin lỗi”, sau đó nội dung là những việc cần chú ý trong giai đoạn phục hồi, được trình bày rất tỉ mỉ rõ ràng, liệt kê ra từ chuyện lớn đến nhỏ.

Chữ viết bằng mực đen bên trên lại thanh tú xinh đẹp.

Cuối ngày khí trời thật mát mẻ, chung quanh hết thảy đều phảng phất nhuộm lên một màu vàng nhạt ôn nhu, tâm tình thiếu niên đột nhiên cũng trở nên thật mềm mại, đáy lòng như ăn phải đường, giống như bên trong lớp bùn khô cằn đột nhiên chảy ra một dòng suối trong trẻo ngọt ngào.

“Lão Hàn, cậu đã quen biết Lâm Hi Nhiễm từ trước sao?…Tôi thấy em ấy có vẻ rất lo lắng cho vết thương của cậu.”

“…Hả?”

Lục Hàn tỉnh táo lại từ những yêu cầu và chuyện kiêng kị, nghĩ ngợi một chút mới lắc đầu: “Không quen biết.”

Lâm Tư Vũ trưng ra vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng không truy vấn.

Ánh mắt thiếu niên khẽ nhúc nhích. Anh rũ mí mắt xuống, che đậy đi luồng ánh sáng mờ ám nơi đáy mắt của mình rồi thấp giọng trả lời: “Vết thương của tôi do em cậu gây ra, không phải cô nhóc nên chịu trách nhiệm?”

Thiếu niên lại liếc nhìn những miếng băng dán vết thương, không phải loại băng dán màu mộc mạc kia, mà là...băng dán hoạt hình.

Lâm Tư Vũ quan sát nghẹn nửa ngày, lúc này không nhịn được nữa, “phụt” một tiếng lăn ra cười.

“Lão Hàn, khí chất của cậu xưa nay cao quý lãnh diễm, hiện tại có chút thay đổi, trở nên....có chút đáng yêu.”

Thiếu niên nhấc mí mắt, sắc mặt bình tĩnh.

"Tôi không được dùng?"

"Không phải..."

Tâm trạng Lâm Tư Vũ phức tạp nhìn thoáng qua màu mấy miếng băng dán hoạt hình.

"Chỉ là hình tượng thân sĩ của cậu trong lòng tôi sắp sụp đổ..."

Lục Hàn miết miết ngón tay, lười biếng nhướn mày cười.

“Ồ…”

"Tôi giúp cậu tạo dựng lại một chút?"

Lâm Tư Vũ run rẩy, cười gượng.

"Không, không cần."

Ánh mắt Lục Hàn trở nên trầm lặng nhìn miếng băng dán.

Thỏ con ôm lấy củ cà rốt nhỏ của mình, tròng mắt đen nhánh bóng bẩy nhìn anh.

Thiếu niên hơi nhướng mày, cảm thấy đầu quả tim giống như bị đuôi khỉ quét qua.

Trong chớp mắt, đáy lòng anh xẹt qua một tâm tư hắc ám không muốn để người khác biết.

Cuối cùng chỉ nén thành màu sắc tối đen.

Trong đầu hiện lên kí ức sáng nay, cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngắn, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt sáng sủa trong veo, lông mi cong cong, cô tùy ý vén vài sợi tóc ra sau tai, môi anh đào đỏ mọng.

Thật ngoan.

Ngoan đến mức chọc người khác ngứa ngáy trong lòng.

Nhóc con ngây thơ sạch sẽ, giống như viên ngọc không tì vết như vậy, thật không nỡ chạm vào, chỉ có thể đứng rất xa nhìn ngắm, tưởng tượng sau này cô gái nhỏ sẽ được mài giũa thành dáng vẻ xinh đẹp gì…

Thiếu niên âm thầm lột bỏ miếng băng keo cá nhân đang dán trên tay mình, rồi thay bằng miếng băng dán hoạt hình kia.

Vài giây sau, Lâm Tư Vũ mới lấy lại tinh thần, biểu tình vặn vẹo, thấy thiếu niên không có vẻ nổi giận đùng đùng, tâm tình càng mơ mơ hồ hồ nhận ra điểm không đúng...

Lục Hàn hôm nay dường như hơi lạ...có lẽ nào thật sự đã bị ngã chấn thương đến não rồi không!

Có bất thường tất trong lòng có quỷ. Trực giác của Lâm Tư Vũ nói cho cậu biết có chỗ không thích hợp, nhưng kỳ quái chỗ nào thì không thể nói được, lại giống như chẳng có gì không đúng.

Giờ ra về, Lâm Hi Nhiễm không nhanh chóng quay trở về mà chậm rãi tản bộ một mình trên sân trường. Dưới ánh chiều tà, từng trận gió mát thổi qua làm cho tán cây chốc chốc lại đong đưa.

Tất cả những gì ở đây đều xa lạ, đều mới mẻ, toàn bộ tinh thần của cô gái nhỏ đều lướt theo mây trời du ngoạn phong cảnh nên không hề biết ánh mắt của đa số nam sinh đều dừng trên người mình.

Vì cô quá xinh đẹp nên đi đến đâu cũng nhận được chú ý, bất kể là nam hay là nữ. Khi phát giác, cô cảm nhận được ánh mắt của những bạn nữ sau lưng đều không tốt. Cô không để tâm, tiếp tục thản nhiên ngắm cảnh.

Hồi còn nhỏ, cô cơ hồ đã có thể cảm nhận được những ánh mắt này. Nhưng dần dần khi lên sơ trung rồi lại lên cao trung, cô trổ mã thành thiếu nữ, tình cảnh này càng gặp không ít, bạn nam nhiệt tình, bạn nữ đố kỵ, nên cô không để ý đến nữa.

Đến khi ra đến bãi đổ xe thì cũng chỉ còn vài chiếc xe, mà chiếc xe của cô là trông nổi bật nhất với màu phấn trắng, thân xe được lau sạch sẽ, phía trước còn có cái rổ nhỏ màu trắng tươi mát.

Lâm Hi Nhiễm nghĩ lại chuyện hồi sáng, tiện đường sáng nay ở gần trường có một tiệm sửa xe. Cô thử lại phanh xe, nếu hư rồi thì cùng lắm đen ra sửa vậy, cũng không thể nào đi mà không có phanh được.

Nhưng khi cô thử đạp một vòng rồi phanh lại thì rất ổn, không có vấn đề gì...

Thật lạ.

Hot

Comments

Tạ Mỵ

Tạ Mỵ

yêu từ những điều nhỏ nhặt mà

2022-12-11

3

Thái Hà

Thái Hà

thì ra là zậy

2022-09-28

1

Suka Tran

Suka Tran

nạn nhân đem xe đi sửa luôn rồi😍😂

2022-04-04

28

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhiễm Nhiễm
2 Chương 2: Là anh
3 Chương 3: Vô tình gặp lại chàng thiếu niên
4 Chương 4: Hy vọng đau thương
5 Chương 5: Trường hận ca
6 Chương 6: Thật xin lỗi
7 Chương 7: Đừng sợ
8 Chương 8: Chiếc đuôi nhỏ
9 Chương 9: Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao
10 Chương 10: Anh không ngại
11 Chương 11: Tam giác tình yêu
12 Chương 12: Cậu ngứa da à, nhóc con mới bao lớn
13 Chương 13: Hố vận mệnh
14 Chương 14: Đáp án và đề bài...viết trên mặt anh?
15 Chương 15: Nhóc con xấu xa, em thật sự lấy mạng anh rồi
16 Chương 16: viên kẹo đường
17 Chương 17: Chị dâu nhỏ
18 Chương 18: Liều thuốc thuốc độc chữa lành trái tim
19 Chương 19: Nếu không anh sẽ không kiềm chế được...
20 Chương 20: Lỡ như bị lạc mất, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tôi
21 Chương 21: Kim ốc tàng kiều
22 Chương 22: Số phận hồng nhan họa thủy
23 Chương 23: Tôi sẽ tự tay bóp gãy từng ngón tay của cô.
24 Chương 24: .......Ca!
25 Chương 25: Cả mạng này đều cho em, được chứ?
26 Chương 26: Suy nghĩ của anh về em đã không còn trong sáng nữa rồi
27 Chương 27: Tiền - quyền - thế
28 Chương 28: Chúng ta là bạn bè
29 Chương 28: Hắc kị sĩ và bạch mã hoàng tử
30 Chương 30: học trò nhỏ của đại thần ác bá
31 Chương 31: Anh, chỉ cần cô
32 Chương 32: Đội hùng biện
33 Chương 33: Tâm niệm thành ma
34 Chuơng 34: Sói yêu thỏ
35 Chương 35: Cô gái kiếp trước cứu cả địa cầu
36 Chương 36: Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh
37 Chương 37: Có ngọt không?
38 Chương 38: Tư vị thích một người
39 Chương 39: Mặt trời nhỏ
40 Chương 40: Đừng bẻ khoá dây xích của chó điên, nó sẽ không ngại nhuốm máu người
41 Chương 41: Sự điên rồ của người, nỗi ích kỉ của người
42 Chương 42: Xin em đấy, có thể mau lớn nhanh lên được không?
43 Chương 43: Thời niên thiếu của anh và em
44 Chương 44:.....Trở về tính sổ với em
45 Chương 45: Bất ngờ
46 Chương 46: Bạn học nhỏ không thể uống rượu đâu
47 Chương 47: Đại mạo hiểm
48 Chương 48: Có tật giật mình
49 Chương 49: Thê nô
50 Chương 50: Chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất
51 Chương 51: Dạy cho em thế nào là lưu manh
52 Chương 52: trốn tránh
53 Chương 53: Trách em quá xinh đẹp, hay trách tôi quá mê muội
54 Chương 54: Hôn lễ của em chính là lễ trưởng thành của anh
55 Chương 55: Chỉ cần em mau lớn một chút, để anh có thể yêu đương với em.
56 Chương 56: Hôn hôn
57 Chương 57: Dấu cắn
58 Chương 58: Đỏ mặt
59 Chương 59: Một lời đã định
60 Chương 60: Trước cơn bão
61 Chương 61: Chỉ có anh mới được bắt nạt em
62 Chương 62: Lộ đuôi hồ ly
63 Chương 63: Can I give you a kiss?
64 Chương 64: Người thừa kế
65 Chương 65: Đại thọ tinh
66 Chương 66: Điên cuồng
67 Chương 67: Nếu cứ đi mãi dưới tuyết trắng, liệu đôi ta có thể đi đến bạc đầu?”
68 Chương 68: Em ấy là đáp án duy nhất và vĩnh hằng
69 Chương 69: Ông đây tình nguyện làm lốp xe dự phòng
70 Chương 70: Máu mủ tình thâm
71 Chương 71: Em luôn ở đây
72 Chương 72: Nổi bão
73 Chương 73: Du xuân
74 Chương 74: Du xuân (2)
75 Chương 75: Nguy hiểm
76 Chương 76: Sự tồn tại của tôi, là vì em
77 Chương 77: Anh có bệnh!
78 Chương 78: Thôi học
79 Chương 79: Du học
80 Chương 80: Mỹ nhân kế
81 Chương 81: Cảm ơn và tạm biệt, thiếu niên của em
82 Chương 82: Phách lối
83 Chương 83: Nổi điên
84 Chương 84: Ngày em nhận ra
85 Chương 85: Hồi kết
86 Chương 86: Tân học sinh
87 Chương 87: Nhóc con nhà tôi
88 Chương 88: Hẹn hò
89 Chương 89: Hẹn hò (2)
90 Chương 90: Tớ có thể vì anh ấy mà đi học toán
91 Chương 91: Em là của anh
92 Chương 92: Dùng đũa của em đút anh.
93 Chương 93: "Sói" mò vào phòng
94 Chương 94: Lục gia
95 Chương 95: Khoảnh khắc bạc đầu, phảng phất cả đời
96 Chương 96: Không phải bạn trai, là chồng
97 Chương 97: Hôn lễ
98 Chương 98: Hạt đậu nhỏ
99 Chương 99: Bóng đèn nhỏ (1)
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Nhiễm Nhiễm
2
Chương 2: Là anh
3
Chương 3: Vô tình gặp lại chàng thiếu niên
4
Chương 4: Hy vọng đau thương
5
Chương 5: Trường hận ca
6
Chương 6: Thật xin lỗi
7
Chương 7: Đừng sợ
8
Chương 8: Chiếc đuôi nhỏ
9
Chương 9: Em muốn cả đời này đều 1 mét 5 sao
10
Chương 10: Anh không ngại
11
Chương 11: Tam giác tình yêu
12
Chương 12: Cậu ngứa da à, nhóc con mới bao lớn
13
Chương 13: Hố vận mệnh
14
Chương 14: Đáp án và đề bài...viết trên mặt anh?
15
Chương 15: Nhóc con xấu xa, em thật sự lấy mạng anh rồi
16
Chương 16: viên kẹo đường
17
Chương 17: Chị dâu nhỏ
18
Chương 18: Liều thuốc thuốc độc chữa lành trái tim
19
Chương 19: Nếu không anh sẽ không kiềm chế được...
20
Chương 20: Lỡ như bị lạc mất, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tôi
21
Chương 21: Kim ốc tàng kiều
22
Chương 22: Số phận hồng nhan họa thủy
23
Chương 23: Tôi sẽ tự tay bóp gãy từng ngón tay của cô.
24
Chương 24: .......Ca!
25
Chương 25: Cả mạng này đều cho em, được chứ?
26
Chương 26: Suy nghĩ của anh về em đã không còn trong sáng nữa rồi
27
Chương 27: Tiền - quyền - thế
28
Chương 28: Chúng ta là bạn bè
29
Chương 28: Hắc kị sĩ và bạch mã hoàng tử
30
Chương 30: học trò nhỏ của đại thần ác bá
31
Chương 31: Anh, chỉ cần cô
32
Chương 32: Đội hùng biện
33
Chương 33: Tâm niệm thành ma
34
Chuơng 34: Sói yêu thỏ
35
Chương 35: Cô gái kiếp trước cứu cả địa cầu
36
Chương 36: Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh
37
Chương 37: Có ngọt không?
38
Chương 38: Tư vị thích một người
39
Chương 39: Mặt trời nhỏ
40
Chương 40: Đừng bẻ khoá dây xích của chó điên, nó sẽ không ngại nhuốm máu người
41
Chương 41: Sự điên rồ của người, nỗi ích kỉ của người
42
Chương 42: Xin em đấy, có thể mau lớn nhanh lên được không?
43
Chương 43: Thời niên thiếu của anh và em
44
Chương 44:.....Trở về tính sổ với em
45
Chương 45: Bất ngờ
46
Chương 46: Bạn học nhỏ không thể uống rượu đâu
47
Chương 47: Đại mạo hiểm
48
Chương 48: Có tật giật mình
49
Chương 49: Thê nô
50
Chương 50: Chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất
51
Chương 51: Dạy cho em thế nào là lưu manh
52
Chương 52: trốn tránh
53
Chương 53: Trách em quá xinh đẹp, hay trách tôi quá mê muội
54
Chương 54: Hôn lễ của em chính là lễ trưởng thành của anh
55
Chương 55: Chỉ cần em mau lớn một chút, để anh có thể yêu đương với em.
56
Chương 56: Hôn hôn
57
Chương 57: Dấu cắn
58
Chương 58: Đỏ mặt
59
Chương 59: Một lời đã định
60
Chương 60: Trước cơn bão
61
Chương 61: Chỉ có anh mới được bắt nạt em
62
Chương 62: Lộ đuôi hồ ly
63
Chương 63: Can I give you a kiss?
64
Chương 64: Người thừa kế
65
Chương 65: Đại thọ tinh
66
Chương 66: Điên cuồng
67
Chương 67: Nếu cứ đi mãi dưới tuyết trắng, liệu đôi ta có thể đi đến bạc đầu?”
68
Chương 68: Em ấy là đáp án duy nhất và vĩnh hằng
69
Chương 69: Ông đây tình nguyện làm lốp xe dự phòng
70
Chương 70: Máu mủ tình thâm
71
Chương 71: Em luôn ở đây
72
Chương 72: Nổi bão
73
Chương 73: Du xuân
74
Chương 74: Du xuân (2)
75
Chương 75: Nguy hiểm
76
Chương 76: Sự tồn tại của tôi, là vì em
77
Chương 77: Anh có bệnh!
78
Chương 78: Thôi học
79
Chương 79: Du học
80
Chương 80: Mỹ nhân kế
81
Chương 81: Cảm ơn và tạm biệt, thiếu niên của em
82
Chương 82: Phách lối
83
Chương 83: Nổi điên
84
Chương 84: Ngày em nhận ra
85
Chương 85: Hồi kết
86
Chương 86: Tân học sinh
87
Chương 87: Nhóc con nhà tôi
88
Chương 88: Hẹn hò
89
Chương 89: Hẹn hò (2)
90
Chương 90: Tớ có thể vì anh ấy mà đi học toán
91
Chương 91: Em là của anh
92
Chương 92: Dùng đũa của em đút anh.
93
Chương 93: "Sói" mò vào phòng
94
Chương 94: Lục gia
95
Chương 95: Khoảnh khắc bạc đầu, phảng phất cả đời
96
Chương 96: Không phải bạn trai, là chồng
97
Chương 97: Hôn lễ
98
Chương 98: Hạt đậu nhỏ
99
Chương 99: Bóng đèn nhỏ (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play