Tan học, Lâm Hi Nhiễm đeo chiếc cặp nhỏ vừa bước ra khỏi cửa lớp, cặp ở phía sau lưng liền bị một lực ở phía sau nhấc lên, khiến cô theo quán tính lùi về sau vài bước.
Lâm Hi Nhiễm quay mặt lại, không biết Lục Hàn đã đứng bên phía mép cửa từ khi nào, anh đứng ngược sáng nhìn cô, hơi khuỵu gối xuống, đôi mắt nhiễm một chút ý cười.
"Nhóc con, không đợi anh sao."
Đôi mắt thiếu niên lúc cười rộ lên đặc biệt khiêu khích, khi mắt nhìn xuống, lông mi vừa mảnh vừa dày.
Nếu đôi mắt này mà đặt trên khuôn mặt của một cô gái nào đó thì không biết xinh đẹp đến thế nào nữa, khẳng định sẽ làm đàn ông con trai thần hồn điên đảo.
Trong lòng Lâm Hi Nhiễm không ngừng cảm thán, anh thật sự đúng là đẹp trai đến mức không còn biên giới.
Sau khi bị nhìn chằm chằm không biết bao lâu, thiếu niên cuối cùng cũng nhịn không được, cười như không cười hỏi.
“Bạn học nhỏ, học trưởng của em đẹp đến vậy sao, sao nhìn anh tới ngốc rồi."
Trong vài giây, hai bên sườn của gương mặt cô gái nhỏ chậm rãi hồng lên. Con ngươi đen nhánh bực bội trừng người tên học trưởng không đứng đắn này một cái.
“Em… em không muốn nói chuyện với anh nữa!” Anh nói chuyện quá xá không biết xấu hổ, cô căn bản đấu không lại, Lâm Hi Nhiễm cũng không biết mắng chửi người, chỉ có thể ấp a ấp úng chịu thiệt.
Nắng cuối ngày không còn gay gắt, màu đỏ cũng ấm áp nhẹ nhàng. Sau tiết thu phân sắc trời mọi nơi ở bắc bán cầu trở nên tối nhanh hơn, thường thường chưa tới sáu giờ chiều, bầu trời đã tối không khác gì bảy tám giờ.
Dọc bên đường những hàng cây xanh biếc vươn cành lá đan cài vào nhau căng tràn sức sống.
Lâm Hi Nhiễm đeo cặp bước thật nhanh cách Lục Hàn năm sáu bước chân.
Lục Hàn vốn dĩ có bao nhiêu lời muốn nói với cô, nào ngờ Lâm Hi Nhiễm nghiêm túc như vậy, suốt cả quãng đường chẳng ừ hử ngó ngàng gì tới anh.
“Hi Nhiễm.” Anh không nhịn được: “Em đi cách xa anh như vậy làm gì?”
“Nóng…”
Ngoài ra còn sợ anh giở trò lưu manh.
Cô bổ sung thầm trong lòng.
“Không sao, anh không sợ nóng.” Lục Hàn bước tới bên cạnh cô, sẵn tiện lấy chiếc cặp của cô khoác lên vai mình.
Sau lưng Lâm Hi Nhiễm bỗng dưng trống trơn, đi hai bước là phải bất an quay đầu nhìn qua bên cạnh một lần. Cô suy nghĩ rất lâu, quyết định quay đầu nói với anh: "Để em tự cầm ba lô của em đi, nó hơi nặng……”
Ước lượng trong lượng của cái ba lô màu lam trong tay xong, thiếu niên không nhịn được bật cười.
“Nhiêu đây là nặng?”
Lâm Hi Nhiễm nhíu mày, không tán đồng nhìn anh.
“Không nặng sao?”
Lục Hàn bị biểu cảm nghiêm túc của cô gái chọc cho mỉm cười. Anh nhìn đèn đường chuyển màu xanh rồi xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, khớp xương mu bàn tay hơi nhô lên, "Vậy em đưa tay đây.”
Lâm Hi Nhiễm ngoan ngoãn đưa tay mình ra, đường chỉ tay của cô phức tạp, mềm mại mà sạch sẽ.
Cô tưởng rằng anh sẽ trả lại cặp cho mình, nhưng căn bản cô quá ngây thơ!
Thiếu niên được một tấc tiến thêm một thước nắm lấy tay cầm tay cô.
Gió đêm đầu thu rất nhẹ nhàng, lá cây ngoài cửa sổ cũng bị thổi vang lên thành tiếng, cành lá nhẹ rung động, ánh đèn của nhà thờ ở phía đối diện cũng nhẹ nhàng đung đưa một chút, sau đó đưa từng câu chữ vừa trầm vừa thấp của Lục Hàn vào trong tai cô.
"Bạn học nhỏ, em dễ thương như vậy nếu như bị gió thổi đến vòng tay của anh, anh nhất định sẽ không trả em lại cho gió."
Lòng bàn tay ấy dịu dàng, ấm áp.
Ấm áp đó tựa như có như không ấy vậy mà lại làm cô nhớ mãi không quên.
Nhớ đến hình ảnh của thiếu niên năm đó đã ôm cô, miệng không ngừng trấn an cô.
"Đừng sợ."
Nhưng cô không thể....
Cô không thể thoát khỏi chiếc kén mình tạo dựng, cô chỉ có thể co rút bên trong thế giới của chính mình, tựa như một con nhộng mua dây buộc mình, mặc kệ cô đã từng mong đợi, khát vọng một ngày nào đó, ánh nắng mặt trời sẽ đâm rách màng hắc ám, cô có thể phá kén ra, mở rộng đôi cánh mê người, nhưng mà...
Đây chẳng qua cũng chỉ là có lẽ...
Cô bất thần giơ tay đập bàn tay anh.
Bộp một tiếng…
Thiếu niên ngẩn người một hồi lâu, sau đó nhướn mày, giọng nói trầm thấp.
“Nổi nóng rồi à.”
Gió thoảng qua khẽ lay vầng tóc trên trán cô, hai người đối mặt, anh ngắm nhìn đôi mắt cô thật sâu.
Vô cùng sạch sẽ.
Anh đột nhiên thả tay ra.
không ngờ con thỏ trắng trước giờ luôn dịu ngoan cũng biết cắn người.
Có lẽ là anh đùa hơi quá rồi...
Nhưng vừa nhìn cô đang không nhịn được muốn hung hăng bắt nạt cô rồi, làm sao bây giờ.
"Là anh lưu manh trước...!"
Cô bùng nổ rồi, tự cho rằng khí thế hùng hổ lắm, nhưng không biết giọng nói của mình trời sinh âm cuối bổng nhẹ, mềm mại êm ái hoàn toàn không có sức công kích.
Lâm Hi Nhiễm thẹn đến mức hoá giận, không hề chú ý tới làn đường dành cho người đi bộ ở ngã tư đèn xanh đã chuyển thành đèn đỏ.
Lục Hàn dễ dàng xách cổ áo lôi cô lại, rồi dịu dàng nói: “Nhìn đường một chút.”
“…Dạ.”
Thiếu niên lại một lần nữa nắm tay cô, lòng bàn tay của anh ấm áp, khô ráo lại mềm mại, dắt cô băng qua đường.
Lâm Hi Nhiễm cũng biết mình trời sinh không giỏi xác định phương hướng, vì vậy không ồn ào nữa, ngoan ngoãn làm chiếc đuôi nhỏ đi bên người anh.
Bước vào tháng mười, hoàng hôn buông xuống sớm hơn nhiều so với mùa hè.
Nơi đường chân trời xa xôi màu da cam hoà lẫn với màu xanh lam, tạo nên một bức tranh phong cảnh mập mờ trừu tượng.
Lục Hàn buông tay cô ra, bàn tay được anh bao bọc vừa nãy không chỉ là ấm áp, còn có một loại cảm giác an toàn lẫn trong hơi ấm ấy.
Nhưng trong nháy lại bị rút cạn nguồn nhiệt, mắt bàn tay trống rỗng khiến cô thoáng có một chút mất mát không nói thành lời.
“Bây giờ nói đi, vì sao không phải không cần thiết?”
"Cái gì cơ?"
Lâm Hi Nhiễm bị hỏi đột xuất như thế, nhất thời không hiểu chuyện gì.
"Chương trình gia sư, vì sao lại không cần thiết?"
Cô gái cúi đầu nhỏ trầm mặc thật lâu.
Trong hẻm nhỏ yên tĩnh bóng đêm bao trùm, ngẫu nhiên có tiếng chó sủa, thiếu niên vóc dáng cao lớn cùng thiếu nữ mỹ lệ, bị ánh sáng nhập nhòe tối tăm phác họa thành hai hình ảnh màu lam.
Đến lúc anh gần như là từ bỏ, không truy hỏi nữa thì một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.
“Bởi vì em không giống mọi người...Với em mà nói, với mọi người mà nói…Những thứ quan trọng của chúng ta không giống nhau.”
Cô gái giương mắt nhìn Lục Hàn, tròng mắt vẫn trong suốt như trước, cảm xúc bên trong lại rất ảm đạm.
“Thật ra, em không quan tâm điểm số là bao nhiêu. Em mang bài thi này về, cho dù là 0 điểm cũng không ai hỏi vì sao, Không có ai để ý em đạt bao nhiêu điểm, có thể thi đậu đại học hay không, cho nên những thứ đó đối với em là không cần thiết."
Ánh mắt Lục Hàn trầm xuống.
Anh có thể phân biệt được, cô gái nhỏ rốt cuộc là đang tùy hứng hay là đang thổ lộ tiếng lòng.
Cô thật sự không quan tâm.
Dù ngàn vạn lần có nghĩ bao nhiêu lý do đi chăng nữa, Lục Hàn không thể tưởng tượng được.
Một cô học trò nhỏ thoạt nhìn ngoan ngoãn, yên tĩnh, nhỏ nhắn như vậy, làm sao trong lòng có thể cất giấu một ngọn lửa phản nghịch, đạm mạc, không để ý đến điều gì như này.
Cô có vẻ cẩn thận chặt chẽ hơn ai hết, trên thực tế lại tiêu sái hơn so với nhiều người...Hoặc nói là, không để tâm.
Bởi vì trong suốt mười sáu năm cuộc đời chưa từng có ai để ý đến cô sao.
Cũng giống như anh.
Đã quen với sự không thích và ghét bỏ của người khác, chẳng sợ ban đầu có bao nhiêu thất vọng nơi đáy lòng, nhưng cuối cùng tất cả đã bị sự lạnh nhạt đóng băng lại.
Nên cô cũng đã quen với nó.
Không hy vọng, ắt sẽ không thất vọng.
Anh cũng thế.
Lồng ngực của thiếu niên đột nhiên nhói lên.
Trong đêm dài một mình cô bước đi ở ranh giới nơi thối nát không chút ánh sáng, loại cô độc lại vắng lặng tĩnh mịch đấy, anh không hề muốn cô bước vào.
Nếu lỡ ngã vào...
Anh tuyệt đối sẽ kéo cô lên từ vực sâu vạn trượng lạnh lẽo u tối ấy.
Lục Hàn rũ mắt.
Nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, anh khẽ thở dài một tiếng.
Sau đó mới cúi người, đến khi đối diện với cô mới dừng lại.
“Vậy từ nay về sau, anh sẽ để ý.”
“…… Cái gì?”
Lâm Hi Nhiễm giật mình ngước mắt nhìn đáy mắt tối đen của người thiếu niên trước mặt, phảng phất như bao hàm cả một vầng sáng lấp lánh của những ngôi sao trên bầu trời, anh nhẹ giọng cười.
“Từ hôm nay trở đi, mỗi bài kiểm tra của em anh đều để ý, thành tích mỗi môn anh đều muốn biết. Kiểm tra không đạt số điểm yêu cầu, là phải ngoan ngoãn đi theo anh tự học."
Trái tim phút chốc đập hỗn loạn, thanh âm của anh như vô vàn lưỡi dao gió khiến chút thành lũy mỏng manh cô vừa dựng lên trong lòng nháy mắt sụp đổ.
Nụ cười kia, làm Lâm Hi Nhiễm đột nhiên có chút ấm áp. Cô giống như thật lâu thật lâu chưa thấy ai cười với mình, cô cũng thật lâu thật lâu chưa cười với ai...
Nhìn dáng vẻ ngây người của cô gái, Lục Hàn không nhịn được muốn chọc cô.
Vì vậy, anh mặc cho thú tính bị đè dưới nhân tính xông ra quậy phá...
"Vì vậy nếu em không thể lọt vào bảng xếp hạng 100 lần này...Vào ngày công khai kết quả, ngay trước bảng thành tích, anh sẽ hôn em trước mặt toàn trường.”
Lâm Hi Nhiễm: "......"
Người này quả thật rất biết phá bầu không khí.
Tất cả dịu dàng đau lòng, vì người này đều biến mất trong nháy mắt.
Không còn thừa tí nào.
Tựa ngàn pháo hoa bùng nổ trong đầu, không rõ là rung động hay sợ hãi. Màu đỏ lựng từ đôi gò má thoắt cái lan đến vành tai.
Lần đầu tiên trong đời cô vô sự tự thông, không cần ai hướng dẫn cũng biết mắng người: “Lục Hàn, anh biến thái!”
Lâm Hi Nhiễm bỏ chạy.
Sạch sẽ lưu loát, không chút do dự.
Lục Hàn nhìn cô lủi nhanh như con sóc nhỏ, dưới chân là đôi giày thể thao vải bạt trắng, tóc dài phẩy tung trong gió, dáng diệu hốt hoảng rối mù.
Thiếu niên lẳng lặng đứng tại chỗ, rất lâu sau anh mới chậm rãi híp mắt, có chút vui vẻ nói.
“Vài năm không gặp, tính tình thật lớn!”
Tối đó, Lâm Hi Nhiễm buồn bực ngây người trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, đến mức sắp thiếu dưỡng khí mới đứng dậy ra ngoài.
Cô không ngủ được, sấy khô tóc xong liền ra ngoài ban công ngồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Làn gió cuối hạ mang theo chút không khí khô nóng, xen kẽ trong những tán lá là những tiếng ve râm ran, thổi qua thanh xuân đầy ngông cuồng, lấy đi một chút ngây ngô để lại một chút tâm sự của tuổi thiếu niên...
Cô ngẩng đầu ngắm nhìn, bỗng phát hiện hôm nay trời rất trong, ánh trăng sáng vằng vặc, đan cài vô vàn những vì tinh tú…
Cô cảm thấy dường như thế giới của cô đang mở ra một lỗ hổng nhỏ, vô vàn màu sắc rực rỡ lập tức tràn ngập vào, thế giới không chỉ còn một đơn sắc nữa…
Mà những màu sắc này, tất cả đều viết tắt dưới tên một người.
Lục Hàn.
Cô căn bản không có cách nào thích ứng, vô pháp khống chế, cũng không tránh thoát được.
Thiếu niên ấy cứ như thanh gươm bén nhọn có khả năng xuyên thấu mọi bí ẩn, hiếu kỳ xọc vào lớp mai bọc thật dày mà cô đã cất công tạo dựng để che giấu mình.
Cứ như vậy, trong nháy mắt cô cảm thấy hoảng hốt, không biết từ khi nào bản thân mình đã rơi xuống cái hố mà vận mệnh đào sẵn cho cô.
Hơn nữa cả đời này đừng nghĩ có thể trèo ra.
Updated 99 Episodes
Comments
Chiển
Hết cứu=))
2023-10-15
1
Chúa Tể Ăn Vặt
Ùi ui…😳
2023-07-16
0
Chúa Tể Ăn Vặt
Thương chị quá😭
2023-07-16
2