Mùa hè sau giờ ngọ nhiệt độ nóng đến mức không ve sầu muốn động đậy. Ngoài đường không một bóng người, chỉ sợ vừa ra ngoài liền bốc cháy.
Trong tiết Lý khô khan.
Lâm Hi Nhiễm mơ màng buồn ngủ, tay chống mặt bàn, ngáp khẽ một cái. Đầu gục xuống, lập tức tỉnh táo lại, chống đỡ một chút, ý thức lại mơ hồ, gật gà gật gù giống chim gõ kiến.
Học tiết lý vào đầu giờ chiều, đúng là đòi mạng.
Bởi vì đây là lớp mũi nhọn của trường, nên tiết tấu giải đề của các giáo viên cũng rất nhanh, đa số các bạn trong lớp đều theo kịp, nhưng Lâm Hi Nhiễm lại không.
Cô nhập học trễ hơn so với các bạn khác hai tuần, thế nên đã bỏ mất rất nhiều kiến thức, cộng thêm việc liên tục chuyển trường khiến căn bản những môn tự nhiên này của cô ngày càng thảm, nhìn những công thức trên bản mà mù mịt, lời giáo viên nói cũng chỉ nghe được ù ù cạc cạc.
Trợn mắt nhìn giáo viên giảng một bài Lý toàn chữ tiếng Anh với chữ số La Mã, cuối cùng kết quả thu được lại là một chuỗi số Ả Rập.
Không thể nào hiểu nổi!
Giáo viên lý là một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, phóng tầm mắt xuống dưới lớp đã biết ai hiểu hay ai chưa hiểu bài.
"Bạn học Lâm Hi Nhiễm, em lên bảng làm bài tập này." Cô giáo số học đột nhiên kêu tên cô.
Lâm Hi Nhiễm vừa rồi còn đang thất thần cúi đầu nhìn vào vở, không kịp chuẩn bị đã bị gọi tên, "A" một tiếng.
Tim Lâm Hi Nhiễm đập binh binh phóng nhanh như đại bàng vàng bị đốt đuôi, dưới ánh nhìn lom lom soi mói của cả lớp, vành tai đỏ bừng đến rỉ máu.
“Dạ, em… em không biết.”
Giáo viên vật lý nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, thần sắc nghiêm trọng, cũng không nói gì nữa.
Giảng xong bài trên bản, ông dừng lại liếc một lượt xung quanh lớp học: “……Đây là kiểm nghiệm đối với năng lực của các em, cũng là thời điểm để các em nhìn rõ, từ khi khai giảng lớp mười đã được một tháng, các em đã học được cái gì!”
Giáo viên vật lý hận sắt không thành thép múa may tay chân trên bục giảng: “Lần thi giữa kỳ này đề bài thật sự là không quá khó, công bằng mà nói, thì độ khó cũng tương đương với đề thi đại học, câu hỏi lớn cuối cùng có thể dễ hơn đề thi đại học một chút."
Kỳ thi giữa kỳ khác với thi hàng tháng, đối với học sinh mà nói, đây là điểm số và xếp hàng xét tuyển lớp mười hai, đối với giáo viên Đông Giang mà nói, đây là chuyện lớn liên quan đến tiền lương và thưởng. Nếu như có thể dạy một lớp có điểm trung bình cao, thì sẽ được đánh giá cao, vậy nên mọi người đều coi trọng.
"Chính các em nhìn bộ dạng của mình bây giờ em, có chút gì gọi là lớp thí nghiệm không! Các em tự xưng mình học lớp thí nghiệm! Thành tích trung bình của kì thi hàng tháng lần trước chỉ cao hơn ban bốn của người ta một điểm! Ban bốn là một lớp phổ thông! Thi thố cái kiểu này thì các em thi đại học có thể được mấy điểm mà vào đại học!”
Mỗi một câu một chữ của giáo viên Lý giống như đả kích trực diện vào tâm tư của đám học sinh ban một, trong lớp vô cùng yên tĩnh.
La mắng tất cả mọi người trong lớp xong, giáo viên lại dời hoả lực lên người cô gái nhỏ: "Bạn học Lâm Hi Nhiễm, em thử nhìn xem bài thi vật lý của mình được bao nhiêu điểm, thành tích kém như vậy, khi đi học vì sao còn không chịu để ý nghe giảng?"
"Em..." Lâm Hi Nhiễm định nói lời xin lỗi, lại nghe giọng giáo viên chế giễu: "Thành tích em vào lớp học này, vốn là đứng hạng chót, nói lời khó nghe thì lấy thành tích và trình độ của em căn bản không có khả năng tiến vào cái lớp học này, vào bằng cách nào trong lòng của em hẳn là biết rõ."
Cô đương nhiên biết, là ba mẹ mình có giao tình với giám hiệu của trường nên mới có thể đưa cô vào lớp học hỏa tiễn này.
Giáo viên lý đẩy kính mắt, "Em ra ngoài lớp học, suy nghĩ thật kĩ, lúc tan học, đem đề bài này giải lại một lần nữa rồi cầm tới phòng làm việc của tôi."
Cô gái nhỏ khẽ đỏ mặt, một người trơ trọi đứng một ngoài cửa lớp, lưng khẽ khuất trong bóng tối, trông rất đáng thương.
Lâm Hi Nhiễm từ nhà trẻ đến cao trung, đây là lần đầu tiên bị phạt đứng.
Cô thế mà lại không có cảm giác học sinh ngoan đột nhiên bị giáo huấn xấu hổ vô cùng đến mức muốn tự tử, bởi vì cô biết mình là một minh chứng điển hình cho hai từ "học lệch". Nếu ở lớp Văn được xem như một nữ thần thì ở những môn khoa học có thể nói như một tội đồ.
Cô không phải không muốn cố gắng học tập, mà thật sự không có đủ lực, tư duy tính toán của cô yếu đến phát bực, khoa tự nhiên đối với cô mà nói, đặc biệt khó.
Cuối cùng cũng cố gắng chịu được đến hết tiết.
Các bạn học cùng lớp không hẹn mà cùng buông lỏng thở phào. Có người than mỏi lưng, có người nói chuyện phiếm, có người trong lòng chỉ muốn về nhà, đeo ba lô trên lưng chạy tốc độ năm mươi mét trên giây vọt bắn ra khỏi cửa, vắt chân lên cổ chạy như điên, âm thanh hỗn tạp của tiếng sắp xếp sách vở tư liệu, tiếng trò chuyện, cùng với tiếng kéo bàn vang lên cùng lúc, xen lẫn với nhau tạo thành bản hoà tấu đặc biệt chỉ nghe được lúc tan học.
Giáo viên lý thấy vậy, vỗ vỗ lên bảng, “Tôi có nói là kết thúc tiết học rồi sao? Người nào người nấy lên lớp thì ỉu xìu, chuông tan học vang lên thì cứ như mới được phun thuốc trừ sâu vậy!”
Đám gà con dưới lớp không hẹn mà cùng dừng động tác.
Thấy bọn họ nghe lời như vậy, giáo viên lý cũng không tức giận làm gì, “Được rồi, hôm nay đến đây, còn cái gì không hiểu thì tan học đến văn phòng tìm tôi."
Có lẽ là do chuyện giải thoát này không dễ mà có được, nguyên một đám như lòng bàn chân có dính vỏ chuối vậy, trượt nhanh như gió, đoán chừng là giáo viên lý đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thêm một câu ác mộng, “Đợi một lát, tôi chỉ nói thêm năm phút thôi.”
Lúc Lâm Hi Nhiễm thu dọn xong ba lô cặp sách, phòng học đã trống hơn phân nửa.
Cô quay đầu nhìn bảng phân công trực vệ sinh...
Hôm nay là ngày trực nhật của cô cùng Dư Viên Hân.
Trực nhật xong, Lâm Hi Nhiễm mượn tập vật lý của Dư Viên Hân ngồi lại chép vào vở mình. Ngữ văn và các môn xã hội thì hoàn toàn không có vấn đề gì, riêng các môn khoa học tự nhiên thì phải cố gắng nhiều hơn mới có thể dần dần lấy lại kiến thức.
Mặt trời ở phương tây tựa như lòng đỏ trứng gà, ánh chiều tà nhuộm vàng đám mây đằng chân trời, trên sân trường là từng đám cỏ khô sinh trưởng lâu năm, dưới ánh nắng ban chiều trông càng yếu ớt hơn.
Hôm nay cô phải ở lại trực nhật nên lúc ra về trong sân trường chỉ còn vài bóng người. Giáo viên khiển trách, tâm trạng không tốt, Lâm Hi Nhiễm hôm nay không muốn về sớm nên lại lượn mấy vòng ở hoa viên.
Con đường rộng rãi bao quanh hoa viên trồng những cây ngô đồng to lớn, cành lá xum xuê, che hết cả bầu trời, nhiệt độ ở đây thấp hơn nơi khác rất nhiều, vô cùng mát mẻ.
Nhưng mà có một sự thật, Lâm Hi Nhiễm là một con mù đường chính hiệu, hiện tại cô đã không biết mình đi đến đâu rồi.
Biểu hiện mù đường đã rõ ràng từ lúc cô bắt đầu có nhận thức, cô còn nhớ rõ khi ấy mình học tiểu học, ba mẹ vì có việc đột xuất nên không đón cô tan trường được. Một mình thiếu nữ đi bộ về nhà nên cũng vì vậy mà cô vô tình bị bọn buôn người bắt cóc. Nửa tháng ròng rã bị mất tích, khi đó ba mẹ cô đau lòng như mất nửa cái mạng, may mắn được cứu thoát kịp thời trước khi bị đưa qua biên giới.
Thời điểm đó, cô chỉ biết là từ khi cô bị những kẻ buôn bắt đi thì cô đã bước vào một một thế giới dã man đáng sợ hoàn toàn xa lạ với cô, là nơi tội lỗi nhất, đẫm máu nhất khiến sự dơ bẩn chảy xuôi trong từng mạch máu, từng lỗ chân lông đều tản ra hơi thở khát máu.
Cô tận mắt nhìn thấy những thiếu nữ đã mất đi sự sống vẫn không thể tránh được sự vũ nhục của những tên cầm thú này, thân thể trắng nõn bị bọn chúng tàn nhẫn chà đạp. Chị gái ấy tựa như một đóa hoa mới nở bị vò nát không thương tiếc sau đó rơi xuống mặt đất.
Cái bóng tối chợt bao lấy chị, giam chị mặc cho chị vùng vẫy thoát ra.
Cho đến cái hơi thở cuối cùng, cả thân xác chị cùng linh hồn vẫn bị giam trong cái tối tăm của vũ nhục, nó xẻ linh hồn chị thành nhiều mảnh và chị cảm giác như cái thân này đã bị đẩy xuống đáy vực tối đen.
Toàn thân chị đều bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt kia là vẫn còn thuần khiết của tuổi trăng tròn.
Cho đến cuối cùng, chị đã ruồng bỏ cái thể xác sặc mùi hôi thối của mình.
Nước mắt của Lâm Hi Nhiễm không nhịn được tuôn trào, sợ hãi khiến cho toàn thân cô run rẩy, nhưng cô chỉ có thể liều chết cắn môi, không dám tiếng ra tiếng động. Cô không biết khi khi nào mình sẽ giống như những thiếu nữ ấy, bị chà đạp, thậm chí cứ yên lặng thoi thóp chết đi như vậy, bị bọc bởi chiếc chăn lông dơ bẩn, bị chôn vùi không tìm thấy xác.
Đến tột cùng đây là cái nơi quái quỷ gì thế này? Là địa ngục sao?
Điên cuồng, đáng sợ, tàn khốc như vậy thì chỉ có địa ngục mới có sao?
Nhưng chính ngay cái ngã rẽ số phận kia mà cô mới gặp được chàng thiếu niên ấy...
Đây là một thế giới cô chưa từng nghe thấy, cũng không thể tiếp nhận và chịu đựng được, chỉ có vòng tay ấm áp và giọng nói dịu dàng của thiếu niên, chồng chất lên nhau mới khiến tâm cô dịu lại.
"Đừng khóc."
"Đừng sợ."
"Em đừng sợ."
"Anh sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn không để ai tổn thương em..."
Trong thế giới đó, tốt đẹp luôn song song với tà ác, cái chết cùng sự sinh sôi không ngừng lặp lại, hoa thơm và độc dược cùng sinh trưởng, lạnh lùng và ấm áp cùng tồn tài hài hoa với nhau.
Cô vẫn nhớ rõ thiếu niên ấy lớn hơn cô vài tuổi nhưng hoàn toàn không giống với những nam sinh tinh thần phấn chấn mà cô đã từng gặp. Anh tà khí, lạnh lùng, tàn bạo, kiêu ngạo bất tuân, như có vô số chuyện quá khứ.
Anh giống như được trời sinh thích hợp sống trên băng thiên tuyết địa.
Luôn có một loại khiết tịnh lãnh cảm, ôn nhu thanh thuần, từ sâu thẳm đôi mắt tỏa ra.
Nhưng lại mang cho cô cảm giác an toàn đến lạ.
Lâm Hi Nhiễm ngẩn ngơ vừa đi vào rừng cây nhỏ chưa được mấy bước liền nhìn thấy bóng người đứng dưới cây đại thụ cao vút cách đó không xa, đứng đấy đưa lưng về phía cô. Khuôn mặt dáng dấp ra sao không thấy rõ, nhưng mà nhìn từ bóng lưng thì xem ra vóc dáng rất cao, bờ vai cũng rất rộng.
"Lục Hàn, cậu căn bản chưa từng thừa nhận quan hệ với Nhĩ Tích. Thật ra hai người vốn không có quan hệ nam nữ đúng không?"
Một giọng nữ ủy khuất vang lên.
"Nếu cậu đã không thích cô ấy, vì sao không thể thử tiếp nhận mình?"
Lúc này Lâm Hi Nhiễm mới phát hiện dưới gốc cây còn có một bóng dáng nhỏ xinh, nhìn qua là một nữ sinh.
Cô gái đó thắt một bím tóc đuôi sam nhỏ, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đồng phục phong phanh, phía trên còn cởi hai ba cúc áo phác họa vóc dáng đầy đặn trước lồi sau vểnh của cô ấy, cao gầy lại gợi cảm.
Cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng, không biết đang nói gì với Lục Hàn.
Thiếu niên chỉ đang dựa nữa người lên thân cây cà lơ phất phơ đứng đó, lạnh mắt nhìn, đáy mắt giăng một lớp sương lạnh mong manh. Mái tóc ngắn gọn gàng, đồng phục trắng rộng rãi, tràn đầy cảm giác thanh xuân.
Ánh mắt Lục Hàn hờ hững lạnh nhạt, đợi cô ta kể lể xong rồi, đôi môi mỏng khẽ phun ra một câu: “Tôi còn có việc, đi trước.”
“Lục Hàn!” Cô gái khàn giọng gọi anh lại, “Tớ thực sự thích cậu mà! Cậu cho tớ một cơ hội đi.”
Thiếu niên cười nhạt, khóe mắt khẽ nhướn lộ ra khí chất thanh lãnh.
“Tôi với cô cũng chẳng quen, sao lại phải cho cô cơ hội chứ.”
Updated 99 Episodes
Comments
Châm Phan
Ván phong hay lắm ạ, em it khi gặp tác phẩm nào nhẹ nhàng mà chỉn chu như bộ truyện thanh xuân này:))
2023-01-08
5
Enh✓✓✓
Hay lắm
2022-04-23
2
Lam
ko quá khó nó chỉ tương đương với đề thi đại học thôi
2022-04-15
6