Mày thiếu niên nhăn lại, khớp xương trắng toát bóp di động tới không còn huyết sắc. Anh đặt điện thoại xuống, lại chuyên tâm đọc sách.
Một lát sau đường dây bên kia dường như không chờ hồi âm, lại gọi điện đến.
Lâm Hi Nhiễm ngẩng mặt nhìn Lục Hàn, đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp lại nhau, cô nhìn thấy sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ như vậy của người thiếu niên này.
Nhưng nhanh chóng sau đó thần sắc anh ổn định lại, nhìn sang Lâm Hi Nhiễm, thiếu niên thở sâu, áp xuống tất cả mọi cảm xúc táo bạo trong lòng.
Anh thấp giọng nói, "Anh đi ra ngoài một chút, ở đây siêng năng học hành.”
Lâm Hi Nhiễm trầm mặc hai giây, con ngươi đen nhánh xinh đẹp lộ ra chút cảnh giác rất nhỏ nhưng nhanh chóng thu mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Hàn giơ tay, sờ vào tóc cô.
"....Ngoan."
Lúc này Lục Hàn mới rời đi.
Ra khỏi phòng, thiếu niên giữ sắc mặt bình tĩnh đi vào bóng tối, anh giống như trở thành một người khác, cả người tối tăm, sắc bén tới đáng sợ, giống như một con sâu ở dưới động thẳm không thấy đáy.
Lục Hàn thu chân, dựa vào tường, thuận tiện bắt máy.
"Có việc gì?"
Đầu bên kia là một giọng nam trung niên trầm ổn, mang theo dấu vết năm tháng lắng đọng lại mài giũa không giận tự uy.
"Lục Hàn, con vẫn không thể tha thứ cho chúng ta sao?”
Sắc mặt thiếu niên lãnh đạm chẳng có đau khổ cũng không có vui vẻ thờ ơ: “Chưa từng thất vọng, sao lại phải tha thứ.”
"Đình Đình cũng không còn nữa, cho dù thế nào sự tình cũng qua nhiều năm như vậy. Ta….Trước sau vẫn là người đã cho con sinh mệnh. Con không thể không nhận..."
Nực cười.
Trong suốt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nghe một câu chuyện nực cười như vậy.
Thiếu niên cười đến rùng mình, cười đến gương mặt đều dữ tợn, cười đến nghẹn ngào, cười đến điên cuồng trào phúng và khinh miệt, trong mắt còn mang theo sự lạnh lẽo.
Đối với anh, đó là một nỗi đau cả đời không quên được. Đối với họ mà nói, có khi chỉ là một cú huých nhẹ.
Hết thảy cảnh đời thay đổi, sớm đã cảnh còn người mất.
Cho nên, anh còn tức giận cái gì?
Phẫn nộ không cam lòng cái gì?
Vậy là do anh sai sao?
Thật sự không thể nào hiểu nổi….
Anh không phải thánh nhân, vì sao không thể trách bọn họ?
Cứ cho là anh ích kỷ đi, thế giới này vốn chưa từng đối xử tử tế với anh, dựa vào cái gì muốn anh phải đối xử tử tế với thế giới này? Đối xử tử tế với người khác?
Thiếu niên nhếch môi, sự khinh miệt và không kiên nhẫn vô cùng rõ ràng.
"Tên mẹ tôi, ông cũng xứng để nhắc sao."
Đầu dây bên kia im lặng.
Mi mắt Lục Hàn thong thả chớp một chút, khớp ngón tay nắm chặt di động dần trở nên trắng bệch, tiếng nói của thiếu niên trời sinh thanh lãnh, hiện tại lại như tam cửu thiên băng, giống như người vô cảm.
"Tôi và ông không có mối quan hệ gì, sau này đừng làm phiền tôi nữa."
"À, nghe bảo ông và ả tình nhân nhỏ của mình kết hôn rồi?"
"Vậy thì chúc hai người bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, đừng để cái chết của mẹ tôi trở nên vô ích."
Thiếu niên cố gằn giọng, nhấn mạnh những lời cuối cùng, sau đó chưa kịp để bên kia hồi đáp đã trực tiếp cúp máy, sẵn tiện đưa số điện thoại này vào danh sách đen.
Sau giữa trưa, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng, len qua song cửa chiếu vào, trong phòng nhuộm một tầng ánh sáng ấm áp. Gió nhẹ thổi bay tấm rèm cửa mỏng manh, xua tan đi cái nóng bên trong.
Lục Hàn lúc trở về trên tay đã mua hai hộp cơm trưa, bước vào chỗ ngồi thì thấy cô gái nhỏ đang nằm trên bàn, nâng lên đôi mắt giống như nai con ướt đẫm, bi thương nhìn anh.
Giống như hoa lê dính hạt mưa.
Đáng thương vô cùng.
Dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh ra, Lục Hàn bình tĩnh kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô gái.
Anh mở hộp cơm trưa trước mặt ra.
Lâm Hi Nhiễm trầm mặc thêm một lúc mới dịch đến trước thiếu niên, giọng nói dịu dàng.
"Học trưởng, buổi sáng em cố gắng như vậy, chiều nay có thể nghỉ không?"
"Không thể."
Người bên cạnh đang thong thả ung dung gỡ hộp cơm trưa trước mặt, mang bao tay dùng một lần bên trong vào, còn bổ sung thêm một câu.
"Trước khi có kết quả kiểm tra, nơi này chính là “nhà” của em, biết chưa?”
Lâm Hi Nhiễm: “……Dạ.”
Quá ủy khuất.
Dỗi khóc.
Đàm phán không thành, cô gái nhỏ xụ mặt xuống cũng mở hộp cơm trưa của mình ra.
Tóc cột đuôi ngựa của cô đã lỏng lẻo không ít, một túm tóc rơi trên khuôn mặt nhỏ gầy của cô, nhìn thoáng qua cứ như có chút uỷ khuất.
Có một loại cảm giác….Khá đáng yêu.
Tâm tình khó chịu của thiếu niên dường như cũng giảm bớt khi nhìn thấy cô.
Buổi chiều, sau khi đã tổng hợp lại kiến thức và giảng cho cô một lần nữa, Lục Hàn mới đưa cô trở về Lâm gia.
Hai người đi theo dòng người, dọc theo con đường treo đèn bí đỏ dẫn đến lối ra.
Trên đường đi cả hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, rất trầm lắng.
Cô gái nhỏ lẳng lặng nhìn anh, Lục Hàn buông rũ mi mắt, bên môi không có lấy một nét cười.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, cả ngày hôm nay gần như Lục Hàn không hề rời khỏi tầm mắt của cô, điểm khác thường duy nhất là biểu hiện từ sau khi nhận cuộc điện thoại kia.
Lâm Hi Nhiễm luôn cảm thấy khi Lục Hàn không biểu hiện ra mặt náo nhiệt, anh có một chút khí chất cô độc, giống như quanh năm suốt tháng xương cốt dần thấm đẫm cái lạnh rét, ngấm đến bên ngoài lạnh lẽo buồn tẻ.
Tại sao phải như vậy chứ?
Lâm Hi Nhiễm không hiểu được, cảm thấy có chút đau lòng.
Cô gái nhỏ bỗng dưng không biết phải làm sao.
Lâm Hi Nhiễm lấy cặp ra, kéo mở khóa.
“Học trưởng.” Cô khẽ gọi anh.
Lục Hàn nghiêng đầu sang: “Ừm?”
“Có phải tâm trạng anh không vui không? Cho anh kẹo nè."
Cô mở lòng bàn tay ra, bên trong có hai viên kẹo sữa yêu thích thường ngày hay mang theo bên người.
Lục Hàn hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng nõn đang ngửa lên, kẹo trái cây được gói trong giấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ, ánh mắt của anh lại chuyển động, rơi xuống lòng bàn tay với những đường gân rõ ràng dọc theo những viên kẹo trái cây, rất trắng, lại mang từng chút máu huyết đang lưu chuyển tuần hoàn màu hồng nhạt hiện ra, có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng di chuyển của những mao mạch phía dưới.
Lâm Hi Nhiễm nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động, tiếp sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, "Em thích cái này?"
Cô bị câu hỏi bất ngờ từ anh làm cho sững sờ, gật đầu trong vô ý, "Ừm, lúc tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc.”
Ánh mắt của cô rất ấm áp, ấm áp đến nỗi làm tan chảy ánh trăng, cả anh cũng vậy.
Lục Hàn bị ánh mắt như thế của cô nhìn chằm chằm, gắng gượng một lát đã chịu không nổi, anh nghe thấy mình bất đắc dĩ chậm rãi than một hơi.
Thiếu niên cảm nhận được khóe miệng mình đang không nhịn được cong lên.
Cũng thật trẻ con.
Giống một đứa bé đòi ăn kẹo.
Anh cười nhạo chính mình dưới đáy lòng, nhưng cũng không nén được cảm xúc này.
"Em còn nhìn nữa...Anh sẽ hôn em."
Chạng vạng tối, ánh hoàng hôn lịm dần sau những áng mây vần vũ, chiếu thành một màu sắc loang lổ mà xán lạn.
Mấy hàng cây ven đường đã đổi màu lá, sắc cam vàng úa rực rỡ khắp một góc trời. Nhìn chúng thật mỏng manh làm sao, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm chúng rơi rụng như mưa xuống nền đất lạnh.
Một chiếc lá cây nho nhỏ theo làn gió nhẹ nghịch ngợm lượn qua lượn lại trong không trung.
Trời thu mát mẻ nhưng ấm áp.
Cô gái nhỏ nhìn cậu, con ngươi đen nhánh sạch sẽ sáng ngời. Thiếu niên vốn dĩ nghĩ sẽ nhận được câu từ chối như thường lệ, nhưng vài giây sau lại nghe thấy thanh âm của cô gái nhỏ, cô nhẹ giọng nói.
"Hôn thì không được...nhưng ôm thì có thể."
Lâm Hi Nhiễm không biết lý do vì sao, nhưng tựa như lại biết phương pháp giảm đau.
Cô không biết dùng lời ngon ý ngọt để an ủi người khác, chỉ có thể dùng phương thức riêng của mình để biểu đạt tấm lòng của mình.
Thiếu niên thâm trầm nhìn cô gái nhỏ.
Cảm xúc giống như dã thú áp bức dần yên lặng của anh trong nháy mắt dường như muốn khơi dậy chuẩn bị xé rách mọi thứ.
Nhóc con chưa từng tiếp xúc sự đời, tình cảm của cô thuần khiết như một trang giấy trắng, thanh tịnh thấy đáy, hơn nữa không hề đề phòng anh.
Đôi mắt thiếu niên giãy giụa cùng dữ tợn với quá nhiều cảm xúc, nhiều đến không kìm xuống được, nhiều đến muốn tràn ra tới, nhiều đến nỗi muốn đem cô gái đứng trước mặt này cắn nuốt xuống.
…Hoàn toàn mất kiểm soát, không cách nào khống chế được bản thân.
Cô gái nhỏ dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm. Ánh mắt của cô rất ôn nhu, hô hấp nhỏ nhẹ tựa như một trận gió thu phất qua, không để lại dấu vết.
Khi những lời này rơi xuống, cô gái nhỏ nhón chân lên, ôm lấy thiếu niên trước mặt.
Xung quanh là mùi hương mềm mại của cơ thể cô tỏa ra.
Mùi hương của thiếu nữ đã bắt đầu phát triển được trộn lẫn với mùi của dầu gội thơm ngát.
Cả người Lục Hàn đột nhiên cứng đờ.
Qua một lát sau, anh mới hoàn hồn, quan sát cô gái trước người.
Cằm anh tì trên vai cô, hai cánh tay vòng quanh nhốt cô lại, hơi khom người, quẩn quanh nơi chóp mũi đều là mùi hương dịu dàng trên cổ trên gáy cô, ru mềm cả trái tim anh.
Tại thời điểm Lâm Hi Nhiễm định buông tay, cô đột nhiên cảm thấy nơi cổ mình bị ngậm lấy rồi mút nhẹ truyền đến cảm giác ẩm ướt, nhẹ nhàng như làn nước lướt qua mơn man.
Trong nháy mắt liền buông ra.
Bên tai vang lên giọng cười khàn khàn.
"Chậc...Thật ngọt."
Trái tim cô như chú nai con vừa đạp vào bẫy, thế nhưng lại bị ánh mắt kẻ săn mồi mê đắm. Đáng ra nên hoảng sợ, giãy dụa, thì cô lại dịu ngoan vô cùng, không hề giãy giụa. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhiễm một tầng phớt hồng, đôi mắt đen lay láy lộ ra vẻ tức giận, hàng tóc mái nằm ngay ngắn, nhìn sao cũng thấy ngoan ngoãn đáng yêu.
Cô cô cô....xấu hổ tức giận muốn cùng anh đồng quy vô tận luôn cho rồi!
Sao khi nãy cô có thể đau lòng vì người này được chứ…
Đúng là sống sờ sờ một tên văn nhã bại hoại mà!
Vừa lừa gạt được một con thỏ chui vào hang sói, biểu hiện trên mặt của Lục Hàn cũng có thể coi như là bình tĩnh, nhưng trong lòng của anh đã sớm không nhịn được đắc ý muốn điên luôn rồi.
Trong một khắc đó khi cô nhìn anh.
Anh biết.
Mình đã trúng độc của cô.
Loại độc chỉ có cô mới giải được.
Trải qua vài giây trầm mặc, Lâm Hi Nhiễm lại nghe truyền đến giọng nói của thiếu niên trầm thấp, mang theo dục vọng mãnh liệt với bộ dáng vô lại hết nấc.
“Nhóc con xấu xa, em thật sự lấy mạng anh rồi.”
Updated 99 Episodes
Comments
:33
bên trên kẹo sữa bên dưới kẹo hoa quả là sao v ạ =))
2024-07-03
0
Maria( Bống)🌷
chị bt chị lm z là ảnh khoái lắm hongg
2024-05-20
1
Chúa Tể Ăn Vặt
Làm vậy sao anh đỡ được 🤣🤣
2023-07-16
1