Hai người miễn cưỡng ăn một bữa “cơm tối” xong xuôi.
Lâm Hi Nhiễm đưa thuốc cho anh, "anh mau uống thuốc đi.”
Lục Hàn không duỗi tay cầm lấy, mà dí mặt lại gần: “Đút cho anh.”
“…”
Lục Hàn còn không cho cô cự tuyệt, trực tiếp há to miệng nhìn gương mặt trắng ngần của cô, “A” một tiếng.
Lâm Hi Nhiễm: "......"
… Đây không phải là được nước lấn tới, được đằng chân lên đằng đầu sao, thật sự là cho anh một chút nhan sắc anh có thể đi mở một triển lãm tranh.
Thôi được rồi, vì anh bệnh nên cho anh chiếm một chút tiện nghi vậy.
Môi Lục Hàn hơi mở ra, cô gái nhỏ kiên nhẫn đưa từng viên từng viên thuốc một cho anh uống, sau đó nâng cằm anh lên, đút cho anh uống chút nước ấm.
Uống thuốc xong, Lục Hàn tốt hơn một chút, Lâm Hi Nhiễm giống như một cô vợ nhỏ đứng ngồi không yên mà dọn dẹp khắp căn phòng.
Lúc dọn dẹp, đột nhiên chú ý tới khung hình ở tủ tivi.
Là một tấm hình đã cũ, màu sắc cùng không còn rõ ràng.
Trong tấm hình, Lục Hàn cùng lắm mới mười tuổi, là một đứa trẻ còn chưa dậy thì lần hai.
Anh mặc đồng phục, ngồi bên cạnh, là một người phụ nữ. Hai người nhìn tương tự nhau, trên mặt đều là nụ cười thản nhiên, ngẫu nhiên cô cũng chưa từng thấy thiếu niên này cười đẹp đến vậy.
Lục Hàn rất ít khi đề cập đến gia đình của mình, thế cho nên Lâm Hi Nhiễm hầu như theo bản năng cho rằng anh từ đầu tới cuối chính là đơn độc một thân một mình.
Nhưng anh cũng không phải là Tôn Ngộ Không chui ra từ kẽ đá, làm sao có thể không có gia đình.
Nghẹn nửa ngày, Lâm Hi Nhiễm mới nhỏ giọng hỏi: “Học trưởng, anh bị bệnh nặng như thế này, sao không nói cho người nhà?”
"Mẹ mất từ khi còn nhỏ, cha có gia đình mới."
Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như đang nói mặt trời hôm nay thật đẹp, không nghe được cảm xúc phập phồng nào cả.
"Vậy ai chăm sóc cho anh?"
"Anh cần ai chăm?"
Lâm Hi Nhiễm đình trệ lời nói, một lát sau, cô nói: "Vậy anh tự mình...chăm sóc sức khỏe vào, đừng để ốm vặt."
Lục Hàn nghiêng mặt qua, mỉm cười nhìn cô: "Nếu không, em chăm sóc anh đi?"
Ánh đèn trắng trong phòng soi rõ khuôn mặt thiếu niên, đôi mắt anh thâm thúy, sáng tỏ. Đôi con ngươi hơi buông xuống lấp lánh dưới hàng mi dài, nổi bật tròng mắt nâu sáng trong, đẹp như mã não, lại mang trong đáy mắt muôn ngàn vụn sáng.
Lục Hàn nhìn chằm chằm cô nhưng không mang theo bất kỳ áp bách nào. Anh rất kiên nhẫn, không thúc giục cũng không để lộ ra bộ dạng nóng nảy, thúc ép, chỉ lặng lẽ, an tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô nhìn ra anh giống như nói đùa, nhưng lại như là đang nghiêm túc.
Lâm Hi Nhiễm tựa hồ cũng thành thật đáp lại.
"Học trưởng đối với em tốt ơi là tốt. Em...em không hẳn là rất mạnh mẽ, nhưng nếu anh cần một chỗ dựa, thì em đây."
Lục Hàn đối với cô vô cùng tốt, mang sữa ấm, giảng bài, mua đồ đều là việc nhỏ, nhưng nhiều việc nhỏ gộp lại cũng là một ân tình, ân tình rốt cuộc cũng phải trả lại.
Chưa kể, năm ấy nếu không nhờ thiếu niên này che chở, cô nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ bản thân mình sẽ trông ra bộ dạng quỷ không ra quỷ như thế nào...
Chung quy, cô nợ Lục Hàn. Cả mạng sống này đều nợ anh ấy.
"Ồ..."
"Vậy có muốn học trưởng càng ngày càng tốt với em không?” Anh đè giọng nói thấp xuống, mang theo chút khàn khàn nhàn nhạt, gợi cảm lại khiêu khích: “Thương em, yêu em, mạng cũng cho em…”
Cùng lúc đó, cầu dao trên tường bỗng dưng bị ngắt.
Cả thế giới rơi vào tĩnh lặng của bóng đêm...
Lâm Hi Nhiễm ngẩn một hồi không biết phải làm sao, cô muốn đi tìm công tắc nên chỉ đành mở lớn hai mắt cố gắng nhìn vào bên trong thư phòng tối tăm.
Nhưng ngoại trừ ánh đèn ở bên cửa sổ chiếu sáng xuống tạo thành cái bóng ở cửa sổ, thì toàn bộ thư phòng đều tối tăm duỗi tay năm ngón cũng không thấy.
Càng đừng nói là thấy rõ công tắc của cầu dao điện đang ở đâu.
"....Hình như là cúp điện, để em đi xem thử."
“Để anh...“
Lục Hàn còn chưa gọi xong, Lâm Hi Nhiễm ở trong bóng tối sờ soạng đi về phía trước, trong lúc vội vã, đã đạp phải phần đuôi của cái thảm lót sàn phía dưới chân.
May là anh nhanh tay lẹ mắt, kéo cô lại.
Chỉ là một hành động kéo này, cả hai người đều mất cân bằng, cứ như vậy ngửa mặt lên, lùi về sau mấy bước.
"Bịch."
Sau một tiếng trầm vang, hai người cùng nhau ngã xuống một khoảng trống của chiếc sofa mềm mại.
Mơ màng vài giây, Lâm Hi Nhiễm bình tĩnh chớp mắt, mới phát hiện mặt mình đang úp sấp trên bụng của Lục Hàn, hai tay chống lên cơ bụng cứng rắn của thiếu niên.
Thật nóng bỏng.
Ngực của anh, toàn thân của anh đều nóng, nóng đến mức khiến cô kinh hãi không thôi, cứ như một ngọn đuốc đang hừng hực cháy.
“Học trưởng…?”
Lâm Hi Nhiễm bị bệnh quáng gà nhẹ, cơ bản trong tối sẽ không thấy rõ được nên không nhìn thấy được biểu hiện của anh lúc này. Cô còn không đủ ngại, tay hơi dời lên trên cố gắng đứng dậy, lại vô tình lướt qua xương quai xanh, lướt lên cổ, chạm vào yết hầu đang nổi lên.
Cô gái nhỏ đứng hình vài giây, sau đó liền rụt tay lại.
Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giao hòa.
Gần như vậy.
Bầu không khí trở nên mập mờ trong nháy mắt.
Thiếu niên âm trầm nhìn cô rồi nhẹ nhàng thở ra.
Cô nhóc đơn thuần này luôn là câu dẫn anh đến không cầm lòng nổi, chật vật bất kham, lại còn ngây thơ như không biết, luôn toàn thân mà lui.
Anh muốn điên rồi, cô lại còn ngây thơ mờ mịt nhìn anh.
Giống như xoa lên đầu quả tim.
Cái này quá đòi mạng rồi.
Thiếu niên không nhịn được đưa tay lên, giúp Lâm Hi Nhiễm vén tóc sang một bên.
Làn da cô rất trắng, thật sự rất xinh đẹp, lông mi vừa dày vừa dài, cái mũi tinh xảo ưỡn lên ngạo nghễ, khuôn mặt nho nhỏ gầy gầy, màu môi đỏ hồng trong suốt.
Trên người thiếu nữ có một mùi hương thoang thoảng thuộc về con gái, rất mềm mại, rất thoải mái.
Hầu kết của thiếu niên nhấp nhô lên xuống.
Có một suy nghĩ đen tối đang lặng lẽ sinh sôi…
Thật sự muốn hôn cô.
Trêu chọc cô.
Không.
Nhân lúc cô ấy không hiểu gì hết…..
Điên cuồng độc chiếm cô.
Biến cô ấy thành của riêng anh.
Chỉ một mình anh.
Dù sao bốn bề vắng lặng, không ai dám tới quấy rầy, dù cho anh có ăn tươi nuốt sống cô ở chỗ này thì cũng không ai quản được.
Ánh sáng mờ ảo, như phủ tầng tầng sương khói mơ hồ.
Lục Hàn rũ mi, tia sắc bén trong mắt tối đi, anh vòng tay qua eo cô gái và cúi người…
Môi của hai người gần như dính sát vào nhau.
"Reng! Reng!"
Điện thoại di động vang lên không đúng lúc, đánh gãy tất cả cảm xúc mập mờ.
Cô gái nhỏ tựa như chú cá nhanh chóng trượt xuống khỏi người anh.
Lục Hàn lấy lại, dùng sứ lý trí, chớp mắt, đưa tay cầm điện thoại di động lên xem xét.
Lâm Tư Vũ.
Cái tên này không phải người không gọi được thì dừng, mà cậu ta mẹ nó là cái máy gọi liên hoàn oanh tạc như muốn đoạt mệnh.
Lục Hàn không tình nguyện bắt máy.
Lâm Tư Vũ bên kia điện thoại lập tức bắt đầu gân cổ gào lên.
"Em họ của tôi vẫn chưa quay về nhà! Cậu đang làm cái gì thế! Tôi cảnh cáo cậu đó! Không cho phép cậu làm càn!"
Thái dương Lục Hàn giật giật, cố đè nén khát vọng muốn đánh người, nói: "Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại để em ấy đến đây một mình, lỡ đâu....lỡ đâu...."
Lục Hàn thấy cái đầu nho nhỏ tò mò xuất hiện dưới mí mắt mình, đôi mắt đen tuyền thơ ngây, nhất thời không thốt được vế sau.....
....Lỡ như bị lạc mất, vậy chẳng khác nào muốn mạng của tôi.
Thiếu niên cười nhạt tự giễu một tiếng.
"Tôi cho cậu mười phút đến hộ tống cô em họ bé nhỏ này...."
Nói đến đây, bỗng dưng anh dừng lại.
Cô gái nhỏ đang hóng tai nghe vô thức ngẩng mặt lên.
Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng sáng ngời. Lâm Hi Nhiễm thấy anh nâng mắt nhìn cô, ánh mắt mang vài phần mập mờ lưu luyến, bờ môi khẽ cong, thanh âm của anh giống như là phát ra từ trong lồng ngực, có một cảm giác khàn khàn quyến rũ khỏ tả.
"....Bằng không, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Updated 99 Episodes
Comments
ha nghiem
Em
2022-12-16
1
Thái Hà
a hahaha thật là đáng yêu chết mà
2022-09-29
2
Thái Hà
nhưng mà có phải chị cho anh nhà chiếm tiện nghi như thế chị thích lắm chứ gì 🧐
2022-09-29
2