Vào mỗi buổi sáng, trên bàn học của Lâm Hi Nhiễm luôn một bình giữ ấm đựng đầy sữa nóng và một ít kẹo sữa, mọi người trong lớp dần quen với điều đó, nhưng hôm nay…...
Nhìn mặt bàn trống rỗng, cảm giác ghen ghét lâu như vậy trong lòng của Dư Viên Hân cuối cùng cũng giảm bớt, cô ta cúi đầu cười, còn vui vẻ đem một ít bánh ngọt chia sẻ cho người bạn cùng bàn của mình.
Lâm Hi Nhiễm cư nhiên không nghĩ nhiều như vậy, còn vô tư nhận lấy xong không quên một tiếng cảm ơn.
Hiển nhiên, trong lớp cũng không chỉ có Dư Viên Hân chú ý đến. Trong mấy góc lớp có vài tiếng nghị luận vang lên, nào là hai người chia tay, Lâm Tư Vũ thích nữ sinh khác, Lâm Hi Nhiễm bị thất sủng,....từ một chi tiết mà có thể thêu dệt là ti tỉ những cốt truyện cẩu huyết ngôn tình.
Đương nhiên là Lâm Hi Nhiễm không biết chuyện này.
Cô ngồi dựa vào hành lang bên cửa sổ, đang cúi đầu học công thức toán, trên bản nháp đầy phép tính toán, thoạt nhìn rất chuyên chú, lông mi thật dài cong cong, bím tóc nằm trên đầu vai, lỗ tai nhỏ thoáng chút phiếm hồng.
Lâm Tư Vũ gõ gõ cửa sổ, cô gái nhỏ giật mình ngẩng đầu, thấy là anh, đáy mắt hơi có vẻ kinh ngạc.
Anh như có lời muốn nói, vì thế cô đứng lên đẩy cửa sổ ra.
"Lâm Tư Vũ...."
Cô còn chưa nói dứt câu, Tùng Hạo Kiệt ở bên phía mép cửa đã lên tiếng trường, "Buổi sáng tốt lành nha, chị dâu nhỏ!"
Tiếng của Tùng Hạo Kiệt không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền tai vào các bạn học trong lớp. Cậu bước đến bên cạnh Lâm Tư Vũ, vẫy vẫy tay: “Chị dâu nhỏ, còn nhớ anh không? Anh là Tùng Kiệt Hạo ban một đã từng gặp qua rồi đấy!”
Lâm Hi Nhiễm đỏ mặt: "...Em tên là Lâm Hi Nhiễm, không phải tên chị dâu nhỏ."
Tùng Hạo Kiệt: “Được, chị dâu nhỏ.”
Lâm Hi Nhiễm: “..........”
Những bạn học ngồi xa có lẽ không nghe thấy, nhưng mà trong vòng bán kính ba bốn bàn đều có thể nghe được, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu tìm kiếm nơi chốn phát ra âm thanh.
Cô đã không còn muốn uốn nắn cách gọi loạn của người này nữa rồi, vội vàng đi từ cửa sau ra ngoài hành lang.
"Có chuyện gì sao?"
Lâm Tư Vũ đưa cho cô một túi đồ, trong đó vẫn là bình giữ ấm và vài viên kẹo sữa, "Cậu ta dặn trước khi tan học phải uống hết."
Thấy được vẻ nghi hoặc trong đôi mắt cô, Lâm Tư Vũ lại bổ sung thêm một câu, "Lục Hàn...cậu ấy cảm mạo rồi."
"Cảm mạo?"
"Ừm, nhưng cũng không nghiêm trọng."
Tùng Hạo Kiệt gật gật đầu tiếp lời, "Cũng chỉ là phát sốt hơn 40 độ thôi, việc nhỏ ấy mà, Lục ca dũng mãnh như vậy, gánh vác được, ngay cả thuốc cũng không uống, về ngủ một giấc là có thể tốt thôi, không cần nằm viện, về nhà uống thuốc nghỉ ngơi một ngày ngày, nhất định có thể khỏe mạnh nhảy nhót.”
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Hi Nhiễm yên tâm hơn chút.
“Nhưng mà ấy…” Tùng Hạo Kiệt bỗng dưng chuyển chủ đề: “Học trưởng Lục Hàn của em ở nhà không ai chăm sóc, bị bệnh rồi còn lẻ loi một mình cũng thật đáng thương mà.”
“Nhà anh ấy không có người ạ?”
Nhắc tới vấn đề này, Lâm Tư Vũ liền nhấc chân đạp mông Tùng Hạo Kiệt một cước, may mà người này đã lĩnh ngộ không ít những cú đá từ Lục ca, thế nên thân thủ cũng dần trở nên nhanh nhẹn, không thì xương cốt chỉ có mức "mất mạng".
Tùng Hạo Kiệt dường như cũng vừa nhận ra mình lỡ lời, đang định giải thích thì Lâm Tư Vũ đã lên tiếng trước: "Lục Hàn cậu ấy sống một mình, không sống cùng ba mẹ.”
"Ồ...."
“Bị bệnh cũng không có ai chăm sóc sao?”
Tùng Kiệt Hạo sợ mình lỡ lời, lại nói những chuyện khác nên chỉ gật gật đầu như gà mổ thóc.
Lâm Hi Nhiễm suy nghĩ một chút, hỏi Lâm Tư Vũ: “Anh có thể cho em địa chỉ của anh ấy không?”
Bạn học trong lớp bọn họ nhìn có vẻ như là đang đọc sách đang học tập, nhưng thật ra ánh mắt dù vô tình hay cố ý vẫn bay tới bên hành lang, nhiều chuyện chú ý tới nhất cử nhất động của ba người bên ngoài.
Nhóm bát quái lại có chuyện để buôn dưa lê, tin nhắn trong lớp lại bắt đầu bùng nổ.
"Ôi mẹ ơi, hồi nãy đứa nào vừa bảo Lâm Hi Nhiễm bị thất sủng? Đây chẳng những không thất sủng mà còn Update lên cấp bậc mới à!"
"Ngày trước còn lén lút đưa sữa, bây giờ công khai show ân ái trước mặt công chúng luôn à? Úi chà!"
"Từ chối chén cẩu lương này!"
"Ai da, hâm mộ thật đấy. Ngày nào cũng có người đưa sữa như vậy, tớ cũng muốn!"
"Hây dà, vậy là hậu cung của học trưởng Lâm Tư Vũ bây giờ đã có chính thất rồi. Các phi tần chuẩn bị chuyển hộ khẩu là vừa."
Dư Viên Hân trong lớp cắn môi nghe đám nữ sinh ở một bên hóng dưa, chậm rãi siết chặt cây bút trong tay, đầu bút cùm cụp một tiếng, ấn xuống mặt vở…
Xoẹt! Bút trong tay của cô ta không cẩn thận làm rách trang nháp.
Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết Lịch sử, chuông vào học nhanh chóng vang lên, mọi người cũng tản ra về chỗ ngồi của mình.
Thấy thầy giáo môn Lịch sử cầm theo bài thi tiến vào phòng học, Thẩm Tinh Nhược cũng lấy tờ giấy bài thi của mình ra.
Nhưng mà cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vô ý thức quay sang, cô đột nhiên bắt được ánh mắt của Dư Viên Hân nhìn mình.
Dư Viên Hân hình như không ngờ được cô lại đột ngột quay qua, trố mắt nhìn một lát, miễn cưỡng cười cười, ánh mắt rất nhanh liền trở nên mất tự nhiên lảng tránh ánh nhìn của cô.
Lâm Hi Nhiễm khựng lại, nghe được tiếng hô đứng dậy, xoay người trở về.
Sau khi tan học, Lâm Hi Nhiễm cầm cặp nhỏ lên chậm rãi đi về phía cổng trường, trên đường người đông xe chật, học sinh tốp ba tốp năm đi về nhà.
Cô gái nhỏ đến cửa tiệm thuốc bên ngoài trường, dược sĩ đi qua giới thiệu cho cô, nhưng cũng không hiểu hết được các loại, nên cô mua luôn những loại thuốc mà dược sĩ vừa giới thiệu, lại nghĩ, bình thường Lục Hàn ở nhà một mình, ngã bệnh không ai chăm sóc mà anh cũng sẽ chẳng quan tâm cho bản thân đâu. Thế là cô mới ra quyết định sẽ mang cho anh thuốc hạ sốt, thuốc cảm mạo, thậm chí cô còn mua thêm vài miếng băng dán cá nhân nữa cơ.
Nơi ở của Lục Hàn nằm nơi trung tâm thành phố, ở khu nhà sang trọng, cách thương thành không xa, mấy phút lái xe.
Nhưng cơ bản Lâm Hi Nhiễm là một người mù đường lâu năm, cô dựa theo địa chỉ Lâm Tư Vũ cho, ngồi xe buýt rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm, vòng vo vài tuyến đường, còn ngồi sai mất mấy tuyến, trèo non lội suối muôn vàn khó khăn, lúc đến được khu nhà của Lục Hàn thì hoàng hôn đã lặn về tây.
Đứng trước tiểu khu nhà Lục Hàn, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hàn.
Điện thoại thông, tút tút mấy tiếng, nhưng thiếu niên không nhấc máy.
Một hồi sau thì vang lên tiếng báo máy bận.
Cô bất đắc dĩ nắm quai chéo của chiếc cặp, đi loanh quanh vài vòng, có chút lo lắng nghĩ ngợi.
Có thể là vì Lục Hàn đang ngủ nên không nghe máy.
Cô lo lắng, lấy điện thoại mở mục tin nhắn lên soạn tin rồi gửi đi, xong còn gọi cho anh một lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Lâm Hi Nhiễm dựa lưng vào tường, không biết nên làm thế nào bây giờ, đứng đực một hồi cuối cùng quyết định lấy một quyển sách từ đơn tiếng anh ra ôn tập.
Không bao lâu sau, sắc trời liền tối sầm xuống, cô lặng lẽ đi đến dưới ngọn đèn đường.
Mùa thu ngày một rõ ràng, gió đêm càng thêm lạnh lẽo.
Cô không khỏi kéo cổ áo lên.
Lục Hàn mơ mơ màng màng, lăn qua lộn lại trên giường ngủ đến tối trời đen kịt, mấy giấc mơ hỗn loạn không sao dứt ra được.
Trong cơn mê, lạnh đến nỗi trái tim anh cũng thắt lại và rùng mình thống khổ. Anh ước gì có thể thở ra một chút để biết rằng mình còn tồn tại chứ không phải cứ vật vờ giữa sự lãng quên cùng nỗi nhớ.
Vô số cuộn phim hiện lên trong đầu anh. Gương mặt méo mó của gã đàn ông và người phụ nữ, những tiếng cãi vã thấp thoáng xa gần, trên sàn nhà là những mảnh kính vỡ của khung ảnh cưới...
"Sao, ả yêu tinh Lạc Ngôn Diễm kia không thỏa mãn được anh à? Sao lại bỏ được mà về đây.”
“Nếu anh thích cái con hồ ly tinh kia, thì đi qua đó mà sống đi!”
“Tôi thích cô ấy đấy! Nếu như không phải là vì ba mẹ thì có ai mà muốn cùng một người điên như cô sống chung chứ!”
"Lục Phong, tôi có thể tha thứ chuyện anh có tình nhân bên ngoài, nhưng nếu anh vẫn cứ đánh vào mặt tôi, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Có bản lĩnh thì anh ly hôn với tôi đi!”
“Cô nghĩ tôi không muốn sao?”
“Nhưng anh không dám chứ gì! Xí nghiệp của Lục thị còn đang trong tay của ba mẹ anh, Lục Phong, anh không dám chống lại bọn họ, nói cho cùng thì với cái lợi ích trước mắt là tôi đây, thì cái tình yêu của anh có là cái thá gì!”
“Cô điên rồi, Đình Đình, cô điên rồi!”
Đáy mắt người đàn ông tàn bạo giống như vừa đổ dầu vào thùng thuốc nổ.
Còn ngược lại, trong đôi mắt người phụ nữ chỉ lại ảm đạm không ánh sáng, bất lực, khủng hoảng... giọt nước mắt vẫn còn rơi trên gương mặt trái xoan xinh đẹp, đẹp đến không gì sánh bằng.
Một đứa trẻ ở sau cánh cửa, chứng kiến những cảnh tượng như vậy, nhưng đáy mắt vẫn là một màu u tối ảm đạm.
Tình yêu, lợi ích, hồ ly tinh……..
Những thứ này….là gì cơ chứ?
Anh không phải là được đưa tới thế giới bằng tình yêu, mà là bị, những thứ khó có thể mở miệng, xấu xí đó tạo ra.
Anh chán ghét chính mình, thậm chí còn hận không thể chưa từng tồn tại trên thế giới này…
Cảnh trong mơ lại tiếp tục là một ác mộng, may mà, ác mộng đến cuối cùng luôn là một hình ảnh tốt đẹp.
Hình ảnh cô gái nhỏ đắm mình trong ánh nắng mùa xuân hiện lên, ở độ tuổi đẹp nhất, thiếu nữ ấy đẹp không gì sánh nổi, tựa như nàng công chúa nhỏ thuần khiết thánh thiện, hoàn toàn khác biệt với thế giới đầy thối nát và dơ bẩn của anh…
Thiếu niên không khỏi nghĩ, cô gái này chính là thuốc giản ông trời ban xuống cho anh, cứu rỗi cuộc đời cô độc, vết sẹo phủ đầy mủ cùng vết chai dày của trái tim được bao phủ bởi đôi bàn tay nhỏ bé đó, chậm rãi mà mềm mại xuống.
Lâm Hi Nhiễm chính là độc dược bọc mật đường, cho dù trầm mê hay từ bỏ, đều sẽ mất mạng.
Cô là liều thuốc độc chữa lành trái tim anh.
Updated 99 Episodes
Comments
Chúa Tể Ăn Vặt
Khỏi nói cũng biết là đang cay cú đây nè🤭
2023-07-16
1