Chương 2: Tang gia

Cứ thế, gần nửa năm nay, Ngô Cẩn Huyên sống tại biệt thự riêng của Ngô lão gia ở ngoài ngoại ô, phụng bồi ông dưỡng bệnh.

Ngô lão gia trong mắt mọi người đều là hình ảnh mạnh mẽ, dứt khoát trên thương trường. Năm đó dưới tay ông, Ngô gia lúc nào cũng ở trong thời kì đỉnh phong nhất. Nhưng mấy ai biết rằng, khi về già, sống cùng người cháu gái mà ông luôn khao khát tìm kiếm bấy lâu, Ngô lão lại trở thanh một ông nội bình thường như bao người ông khác. Ông không phải đánh chống khua chiêng giữ thể diện gia tộc, cũng không phải gồng mình gánh vác mọi thứ, mà chỉ đơn giản làm một ông nội vui vẻ, ngày ngày cùng cháu gái sống hòa thuận.

Ngô Cẩn Huyên là đứa trẻ không cha không mẹ từ nhỏ, 16 tuổi lần đầu biết được gốc gác của mình thì lại bị cha ruột gọi một tiếng con nuôi, cuộc đời cô hạnh phúc nhất có lẽ là được ở bên ông nội của mình.

Nhưng hạnh phúc ấy chưa kéo dài bao lâu, nửa năm sau, Ngô lão ngã bệnh. Suốt một tháng tĩnh dưỡng và chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng cũng không thể nào qua khỏi. Vào một chiều nắng nhạt mùa hạ, ông chính thức qua đời, bỏ lại đứa cháu gái mới đoàn tụ được không lâu một mình cô đơn trên thế gian này.

 Đám tang của ông được tổ chức rất lớn, toàn bộ khách khứa từ khắp nơi đều đổ về Ngô gia tham dự, chia buồn cùng gia quyến. Vào ngày đưa tiễn linh cữu của ông về với đất mẹ, toàn bộ Ngô gia từ trên xuống dưới không ai là không khóc lóc, kêu thương. Chỉ duy nhất một mình Ngô Cẩn Huyên đứng lặng người nhìn khung ảnh của ông nội, mắt không rơi lấy một giọt lệ.

Không phải là cô không có thương ông, so với đám người khóc lóc kêu gào, ngất lên ngất xuống nửa ngày kia thì mấy ai dám đứng trước mặt cô bàn luận xem tình cảm của ông nội dành cho ai nhiều hơn. Ngô Cẩn Huyên không khóc là vì cô không thể khóc. Cô không muốn tin rằng người cô yêu thương nhất trên cõi đời này lại ra đi một cách bất ngờ như thế, không muốn tin rằng ông nội cứ thế mà rời bỏ cô. Ngô Cẩn Huyên rất sợ, cô sợ rằng nếu bản thân khóc rồi, ông nội sẽ lại vì thế lo lắng, cho đến lúc cuối cùng cũng không thể yên nghỉ.

Chính vì thế, trong suốt thời gian cử hành tang lễ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt nào của người cháu nuôi trên danh nghĩa này. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt dò xét cùng khinh thường.

Đêm hôm đó, tại phòng khách lớn Ngô gia, ba người một nhà ngồi với nhau, sắc mặt ai cũng trầm xuống, bầu không khí yên lặng không ai dám lên tiếng. Gia chủ Ngô Việt Bân vừa mất cha, ông còn quá đau buồn. Đường Mẫn Hoa lau nước mắt, khéo léo tiến đến an ủi chồng: “Việt Bân, anh cũng biết cha yêu thương chúng ta, cha mất không phải lỗi của ai cả. Anh đừng tự trách bản thân mình như thế.”

Ngô Châu Sa thấy vậy cũng đi đến ôm lấy cha, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào: “Cha, ông nội đi rồi, cha cũng đừng quá đau buồn. Vẫn còn con và mẹ luôn ở đây cùng cha.”

Một cảnh gia đình ba người nương tựa vào nhau chia sẻ buồn vui này Ngô Cẩn Huyên nhìn đến quen mắt. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến, theo bổn phận đặt lên bàn mấy li trà ấm nóng.

Vừa thấy cô, Đường Mẫn Hoa đã xù cả lông: “Ngô Cẩn Huyên, ông nội cô vừa mất mà cô cũng ung dung quá nhỉ?”

“Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Chị chắc hẳn cũng rất buồn.”

“Nó còn không thèm rơi một giọt nước mắt.”

Nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, rồi lại nhìn ánh mắt khó tả của người cha ruột, Ngô Cẩn Huyên lặng lẽ trở về phòng.

Biệt thự Ngô gia diện tích rất rộng, Ngô Châu Sa ở phòng ngủ lớn dành cho đại tiểu thư, còn đại tiểu thư chân chính là cô thì ở phòng ngủ cho khách. Nhưng đó là trước đây, lúc Ngô Cẩn Huyên từ nhà riêng của Ngô lão nhà về, họ sắp xếp cho cô ở đó ngủ mấy ngày. Còn bây giờ, Ngô lão vừa mới mất, Ngô Cẩn Huyên chuyển về đây ở hẳn thì phòng của cô lại là một phòng nhỏ nằm cạnh khu bếp. Chỗ đó chính là phòng dành cho hầu gái giúp việc. Đương nhiên chuyện này Ngô Việt Bân không hề biết, hay nói đúng hơn là ông ta cũng chẳng để tâm.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, Ngô Cẩn Huyên vừa bước vào liền ngồi thụp xuống. Cô lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhỏ, từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống, ướt đẫm một mảng váy. Trong bức ảnh là hình của cô và ông nội.

Cánh tay nhỏ bé bấu chặt gấu váy, cố gắng kiềm chế tiếng khóc nức nở. Cô thật sự rất nhớ ông nội. Tuy thời gian cả hai ở cùng nhau không nhiều nhưng đó lại là quãng thời gian đẹp nhất.

Ngô Cẩn Huyên từ nhỏ lớn lên ở cô nhi, không có cha cũng chẳng có mẹ, ở đó chỉ có viện trưởng là người giám hộ hợp pháp. Viện trưởng tuy không đánh đập quá tàn nhẫn nhưng trong khẩu phần ăn của những đứa trẻ ông ta luôn cố tình cắt xén tối đa có thể. Chính vì vậy ngày đầu tiên nhìn thấy cô, ông nội không khỏi đau lòng vì cô quá gầy, quá nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí khi nghe tin cô là thiên kim tiểu thư, viện trưởng không ngừng nỉ non vào tai cô những lời khó nghe. Ông ta nói cô lớn lên trong cô nhi viện thì cũng chỉ mãi là một đứa trẻ bẩn thỉu, không xứng đáng bước chân vào hào môn.

 Điều này Ngô Cẩn Huyên vốn định sau khi trở về sẽ nói cho cha ruột, nhưng sau đêm sinh nhật của Ngô Châu Sa, cô liền im bặt, âm thầm chôn quá khứ của mình sâu chặt trong trái tim nhỏ bé.

Ngô lão gia là một ông nội rất tốt. Sống cùng ông, Ngô Cẩn Huyên chưa từng phải đụng tay đụng chân làm gì, kể cả cô muốn nấu cho ông một bữa cơm, ông cũng ngăn cản. Ông nội nói, cô là thiên kim, là viên kim cương nhỏ quý giá của ông, ông không muốn cô phải động đến bất cứ việc gì. Ông nội nắm lấy tay cô, nhìn với vẻ yêu chiều: “Bàn tay này là để nâng niu, không phải để làm những việc như thế.” Ngô Cẩn Huyên xòe lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp vào má như đang hồi tưởng lại hơi ấm của ông nội.  

Ngô Cẩn Huyên ban đầu đối với mọi thứ còn xa lạ, phép tắc lễ nghĩa, cái gì cũng không biết. Nhưng mặc cho thái độ có hơi bài xích mọi thứ của cô, ông nội vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn cô từng chút từng chút, dáng vẻ hết sức hiền từ.

Đối với cô, ông nội là người thân duy nhất, cô từng tự dặn lòng sẽ chăm sóc cho ông cả đời, sẽ cùng ông câu cá, ngắm hoa, thưởng trà, cùng ông sống những ngày tháng yên bình nhất.

Những chính vì cuộc sống hạnh phúc đến một cách bất ngờ này khiến cô bỗng chốc quên mất một điều rằng, ông trời chưa từng nhớ đến cô. Vào một buổi chiều nắng hạ, Ngô Cẩn Huyên ngồi bên giường của ông nội mình, vui vẻ đọc cho ông nghe một cuốn sách mà hôm nay cô học được. Ông nội mỉm cười, yên lặng lắng nghe cho đến lúc cô đọc xong một đoạn. Sau đó ông giơ bàn tay nhăn nheo, hiền từ xoa đầu cháu gái: “Huyên Huyên, con giỏi lắm, ông nội tự hào về con. Giờ ông muốn chợp mắt một lát, Huyên Huyên ngoan ra ngoài chơi nhé. Ông nội yêu con.” Chính Ngô Cẩn Huyên không cũng không ngờ được rằng câu nói yêu thương ấy là điều ấm áp cuối cùng cô có thể cảm nhận được trên thế gian này.

Ngô Cẩn Huyên 16 tuổi lần đầu có người thân lại cũng chính là lần cuối có gia đình, ông nội cô chính thức xa rời trần thế.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, một bé gái ngồi bệt trước cánh cửa của căn phòng nhỏ tối tăm đến đáng sợ. Cô gục đầu, khóc rất lâu, khóc đến nỗi trái tim như quặn thắt, hô hấp trở nên khó nhọc nhưng vẫn cố gắng bịt lấy chặt miệng để không phát thành tiếng.

Chapter
1 Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2 Chương 2: Tang gia
3 Chương 3: Thiên kim giả
4 Chương 4: Âm ti địa phủ
5 Chương 5: Gặp Phán Quan
6 Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7 Chương 7: Nhân sinh như mộng
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9 Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10 Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11 Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12 Chương 12: Quay về dương gian
13 Chương 13: Ngô gia trở về
14 Chương 14: Vị hôn thê hờ
15 Chương 15: Đến trường
16 Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17 Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18 Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19 Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20 Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21 Chương 21: Bắt cóc
22 Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23 Chương 23: Đánh cờ
24 Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25 Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26 Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27 Chương 27: Trở lại trường học
28 Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29 Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30 Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31 Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32 Chương 32: Bức thư nặc danh
33 Chương 33: Kì thi ở trường
34 Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35 Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36 Chương 36: Ông nội là Karcsi
37 Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38 Chương 38: Tulip đen
39 Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40 Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41 Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42 Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43 Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44 Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45 Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46 Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47 Chương 47: Tội nhân
48 Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49 Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50 Chương 50: Thực sự rời đi
51 Chương 51: Trò chơi
52 Chương 52: Kiera
53 Chương 53: Gia nhập
54 Chương 54: Tinh Húc
55 Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56 Chương 56: Ý
57 Chương 57: Ông trùm mafia
58 Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59 Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60 Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61 Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62 Chương 62: Đấu súng
63 Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64 Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65 Chương 65: Làm việc với mafia
66 Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67 Chương 67: Đụng độ
68 Chương 68: Nói dối
69 Chương 69: Triền miên
70 Chương 70: Sự thật (1)
71 Chương 71: Sự thật (2)
72 Chương 72: Cố tình không hiểu
73 Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74 Chương 74: Bị phát hiện rồi
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2
Chương 2: Tang gia
3
Chương 3: Thiên kim giả
4
Chương 4: Âm ti địa phủ
5
Chương 5: Gặp Phán Quan
6
Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7
Chương 7: Nhân sinh như mộng
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9
Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10
Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11
Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12
Chương 12: Quay về dương gian
13
Chương 13: Ngô gia trở về
14
Chương 14: Vị hôn thê hờ
15
Chương 15: Đến trường
16
Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17
Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18
Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19
Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20
Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21
Chương 21: Bắt cóc
22
Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23
Chương 23: Đánh cờ
24
Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25
Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26
Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27
Chương 27: Trở lại trường học
28
Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29
Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30
Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31
Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32
Chương 32: Bức thư nặc danh
33
Chương 33: Kì thi ở trường
34
Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35
Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36
Chương 36: Ông nội là Karcsi
37
Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38
Chương 38: Tulip đen
39
Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40
Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41
Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42
Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43
Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44
Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45
Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46
Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47
Chương 47: Tội nhân
48
Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49
Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50
Chương 50: Thực sự rời đi
51
Chương 51: Trò chơi
52
Chương 52: Kiera
53
Chương 53: Gia nhập
54
Chương 54: Tinh Húc
55
Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56
Chương 56: Ý
57
Chương 57: Ông trùm mafia
58
Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59
Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60
Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61
Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62
Chương 62: Đấu súng
63
Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64
Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65
Chương 65: Làm việc với mafia
66
Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67
Chương 67: Đụng độ
68
Chương 68: Nói dối
69
Chương 69: Triền miên
70
Chương 70: Sự thật (1)
71
Chương 71: Sự thật (2)
72
Chương 72: Cố tình không hiểu
73
Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74
Chương 74: Bị phát hiện rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play