Cuộc sống của cô dưới âm phủ đúng là cũng không đến nỗi tệ. Mới đến đây vừa tròn hai mươi ngày thôi nhưng dưới sự an ủi, động viên của Ngô Cẩn Huyên, lượng linh hồn chịu ngoan ngoãn uống canh Mạnh Bà tăng lên đáng kể. Đương nhiên là không thiếu công sức của Kha Lâm rồi.
Mối quan hệ của hai người cũng dần cải thiện hơn rất nhiều. Ví dụ như hôm nay, họ gặp một linh hồn hơi phiền phức một chút. Linh hồn này khi sống là một thầy giáo giỏi, vì làm việc quá sức mà qua đời. Không chịu chấp nhận số phận thực tại, lúc chết, anh ta dùng kiến thức uyên bác của mình, nằng nặc đòi họ nếu giải được một bài toán này thì anh ta mới chịu uống canh Mạnh Bà.
Thông thường trường hợp này sẽ bị đích thân Hắc Bạch Vô Thường giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng ngặt nỗi cả hai ngài hôm nay đều bận rộn dẫn dắt linh hồn ở cổng Quỷ Môn quan. Nghe nói đầu năm nay lượng người tử vong có xu hướng tăng lên.
“Một trong hai người, nếu ai giải được bài toán này, ta sẽ ngoan ngoan uống chén canh này. Còn không, ta sẽ không bao giờ để những kiến thức uyên bác này mất đi một cách uổng phí. Cả đời ta, việc làm nhiều nhất chính là học, việc khiến ta chết chính là học quá nhiều. Ta không thể cứ thế mà thăng được.”
Ngô Cẩn Huyên đen mặt, cầm tờ giấy ghi bài toán lên đọc qua một lần. Câu hỏi này có chút quen mắt, dẫu sao thì lúc sống, cô cũng từng là một học bá, lên Đại học cũng đỗ vào một trường danh tiếng. Cô lấy giấy bút, thử giải qua một lần.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Ngô Cẩn Huyên lại vứt đi một tờ giấy nháp. Cô vò đầu, khó chịu nhìn nét mặt của linh hồn kia đang nhìn cô vẻ khinh thường.
“Bỏ đi. Dù sao các người cũng là lệ quỷ chốn âm ti. Mấy thứ như toán học thế này, chắc hẳn là không giải được rồi, không cần cố gắng.”
“Im miệng! Bà đây sắp ra rồi.”
Kể từ ngày xuống dưới đây, tính cách cô thay đổi khá lớn. Cô không còn là Ngô Cẩn Huyên ngu ngốc chỉ biết cam chịu nữa, cô dám sống thật với chính mình, dám nói lên những điều mình nghĩ, làm những điều mình muốn. Thậm chí tính cách cũng trở nên bá đạo hơn rất nhiều.
“Chỗ này sai rồi.”
“Đúng mà?” Ngô Cẩn Huyên vô thức trả lời.
“Phải thay như thế này mới đúng.” Kha Lâm bỗng tiến đến gần, lấy đi cây bút trong tay cô, tiếp tục giải. Chỉ một lúc sau, bài toán cũng hoàn thành. Anh đưa cho linh hồn kia, giọng hờ hững: “Ngoan ngoãn uống canh được rồi chứ?”
Linh hồn thầy giáo kia không tin vào mắt mình, giật lấy tờ giấy trên tay Kha Lâm, xem cho thật kĩ. “Không thể nào! Các người chỉ là lệ quỷ, là sai nha dưới địa phủ, làm thế nào mà…”
“Đừng nhiều lời, mau uống đi.” Ngô Cẩn Huyên sau một phút sững người đã nhanh chóng quay trở lại vào vấn đề, bắt đầu thúc giục. Nếu linh hồn này không uống mau, Mạnh Bà trở lại nhất định sẽ đem thầy giáo lắm điều này ném thẳng xuống Vong Xuyên hà mất. May cho hắn bọn họ cũng từng là người và còn kí ức kiếp người nên cũng không muốn gây khó dễ, dẫu sao cũng là người đã khuất rồi.
Linh hồn kia có vẻ không phục lắm, mắt liếc nhìn Kha Lâm từ trên xuống dưới. Kha Lâm này gương mặt tuấn tú, mỗi tội trông lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, bất cần đời.
“Ta uống không có nghĩa là ta phục đâu đấy nhé.”
“Nhiều chuyện!” Kha Lâm hừ một tiếng.
Sau khi linh hồn kia quên hết trần thế, men theo chân cầu đi đầu thai, Ngô Cẩn Huyên mới tò mò quay sang nói với Kha Lâm.
“Anh Kha này, sinh thời anh học giỏi toán lắm hả ?”
Kha Lâm: “…” Thật sự là không biết nói gì.
“Tôi không nhiều chuyện đâu đấy nhé!” Ngô Cẩn Huyên hua hua tay trước mặt anh.
“Không nhiều.”
“Hả?”
“Không nhiều chuyện.”
Ngô Cẩn Huyên bây giờ mới thực sự là ngớ người. Kha Lâm này có lẽ cũng không đến nỗi giống quỷ mặt lạnh. Cô ho khan một tiếng rồi hỏi tiếp: “Anh Kha lúc trước làm nghề gì vậy ?”
“Kiếp trước là lương y.”
Cô gật gù, nếu là lương y chắc chắn rất thông minh rồi. “Tôi vẫn còn thắc mắc.”
Kha Lâm thở dài, khẽ cười, tay đột nhiên gõ trán cô một cái. “Hỏi đi.”
Ngô Cẩn Huyễn xoa xoa cái trán bé nhỏ tội nghiệp: “Nghe Mạnh Bà nói, trong lòng anh có chấp niệm không buông xuống được nên mới ở đây nấu canh. Tôi sẽ không hỏi chấp niệm đó là gì, nhưng tôi muốn hỏi rằng, việc đó có đáng để ngăn cản anh chuyển sinh tái thế không ?”
Cô vừa dứt lừi, Kha Lâm bỗng ngây người. Từ trước đến nay quả thật, anh chưa từng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Chấp niệm của anh, ngoài Phán Quan và Hắc Bạch đại nhân ra, ai cũng không biết, bao gồm cả Mạnh Bà. Kha Lâm cũng không nhớ bản thân ở nơi này nấu canh đã bao lâu nhưng chấp niệm ấy anh lại chưa từng quên.
Câu chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, lúc anh còn là một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi. Khi ấy, nhà anh sống ở cạnh một khu cô nhi viện nhỏ. Viện trưởng bên đó là một lão già rất khó tính, lũ trẻ rất sợ ống ấy, bao gồm cả một cô bé, trông nhỏ hơn anh cỡ 3 đến 4 tuổi.
Anh còn nhớ hôm ấy là một đêm giáng sinh, cô bé vì đánh nhau với một đám trẻ trông còn to hơn cả mình mà bị viện trưởng đánh đòn, phạt đứng ngoài cổng, không cho ăn tối. Lúc đó, Kha Lâm vừa cùng gia đình đi chơi về, thấy có một cô nhóc đang đứng trước cổng, trời tối om mà cô nhi viện không hề mở đèn khiến anh đụng trúng, thiếu chút nữa làm cô ngã ngửa. Anh vội vàng xin lỗi nhưng không thấy đối phương phản ứng, anh nhìn kĩ một chút thấy cả người cô bé ấy run lên, nước mắt rơi lã chã nhưng tay lại bịt chặt lấy miệng, ngăn cản những tiếng kêu phát ra. Kha Lâm sững người, hỏi ra thì biết là cô bị phạt. Cô nói ngoài trời tối, lại lạnh nữa, cô sợ lắm.
“Bình tĩnh nào, cho em này.” Anh vừa tranh thủ chạy về nha, lấy trong tủ một chiếc bánh mì và một hộp sữa. “Xin lỗi, vội quá, anh chỉ tìm thấy những thứ này.”
“Cảm ơn, chúng ngon lắm.” Cô bé sụt sịt, e dè cầm lấy chiếc bánh mì tươi ngon.
Từ đó trở đi, mỗi khi cô bị phạt là anh lại chạy sang làm bạn với cô bé ấy. Kha Lâm có hỏi tên nhưng cô bé nói chỉ cần gọi mình là Tiểu Cẩn. Thông thường, ban ngày anh đi học thì cô bé cũng phải tham gia những lớp đặc biệt của cô nhi.Vậy nên, thời gian họ gặp nhau cũng không tính là nhiều nhưng đối với anh, đó là một phần hồi ức đáng giá. Mãi cho đến 1 năm sau, gia đình Kha Lâm chuyển nhà, họ không còn gặp lại nhau nữa.
Nhưng có một lần, vào nhiều năm sau đó, khi ấy Kha Lâm là một học sinh cao trung ưu tú. Bàn về học thức, anh là người chăm chỉ lại còn có thành tích tốt nhưng bàn về thể lực lại có chút không tương xứng lắm. Cơ thể anh khi ấy khá yếu, nguyên nhân cũng do một lần tai nạn. Người trong nhà lúc nào cũng vì lí do này mà đặc biệt quan tâm hơn đến Kha Lâm.
Bất quá có một lần, anh không may một lần nữa gặp tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cũng chính lần đó, anh đã gặp lại Tiểu Cẩn của mình. Anh chắc chắn không hề nhớ lầm, hôm ấy tại thời khắc tấm sắt to đùng đột ngột rơi từ trên xuống ở một công trường đang thi công. Cơ hồ chậm hai giây nữa thôi thì không thể tưởng tượng nổi chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra. Tiểu Cẩn lúc này đã lớn nhưng ngũ quan cũng không thay đổi nhiều cùng lắm chỉ có khí chất là tương đối khác. Cô không biết từ chỗ nào chạy lại, đem thân mình đẩy Kha Lâm ra khỏi nguy hiểm.
Nhưng cũng thật không may, tấm sắt rơi tuy không gây ra nguy hiểm đến tính mạng nhưng chính mắt Kha Lâm nhìn rất rõ một phần của nó đã đè lên bàn chân của Tiểu Cẩn. Tất cả mọi người đều chưa hết hoàn hồn, chính bản thân Kha Lâm cũng chưa kịp lên tiếng thì đúng lúc đó, một cô gái khác cũng chạy đến.
Thoạt nhìn qua là một nữ sinh, bất quá khí chất trên người đúng là khó chịu. Cô ta đến bên Tiểu Cẩn mạnh mẽ đánh lên khuôn mặt nhỏ kia một cái sau đó mặc cho vết thương ở chân kia mà kéo Tiểu Cẩn lên một chiếc xe hơi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Kha Lâm lúc ấy cũng chưa trưởng thành nên tất thảy sự việc anh cũng không thể làm gì, chỉ có thể tự nhủ thật cố gắng trưởng thành khỏe mạnh một ngày tìm lại cô.
Nhiều năm sau, anh trở lại cô nhi viện, tìm hỏi thì họ nói không có đứa bé nào tên Cẩn. Anh thất vọng quay về. Cho đến khi anh 25 tuổi, trong một lần tình cờ trực đêm ở bệnh viện, anh có gặp một cô gái đến xin thuốc đỏ và bông băng. Chân tay cô ấy đỏ lên những vết hằn rơm rớm máu. Khuôn mặt,tay, chân cơ hồ không có chỗ nào không có vết thương. Cảnh tượng ấy khiến Kha Lâm tròn mắt, sửng sốt kéo cô vào trong xử lí vết thương. Anh hỏi tại sao cô không ra quầy thuốc mua cho tiện, cô nói mình không có tiền.
Sau khi giúp cô giải quyết vết thương xong, lúc này Kha Lâm mới nhìn kĩ, từng đường nét trên mặt cô đều rất quen thuộc, đặc biệt là ánh mắt ấy anh đã từng gặp trong quá khứ khiến anh nhớ mãi nhưng vì vết thương mới đè lên vết thương cũ, nơi đáy mắt người này lại chỉ có sự vô vọng mờ mịt. Kha Lâm không chắc chắn, anh khẽ gọi: “Tiểu Cẩn…”
Cô gái nhìn anh, lắc đầu nói cô không tên là Cẩn. Trong thoáng chốc, Kha Lâm hụt hẫng.
Chấp niệm của anh không phải là vấn vương tình chàng ý thiếp như những linh hồn anh từng gặp. Chấp niệm của anh chính là cô bé ấy, anh một đời làm bác sĩ chưa từng phạm sai lầm, chỉ duy có một mình cô là anh chưa từng trực tiếp giúp cô chữa được vết thương lòng.
Updated 74 Episodes
Comments