Ba người cùng nhau đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng gặp được một tảng đá lớn màu xanh. Tương truyền đây gọi là Tam Sinh thạch, trên đó có khắc một dòng chữ đỏ tươi như máu ‘Tảo Đăng Bỉ Ngạn’.
Ngô Cẩn Huyên sững người, toan định tiến đến sờ lấy một cái thì lập tức bị ngăn lại. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời lắc đầu, ôn tồn giảng giải: “Đây là tảng đá ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của con người trần thế. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, phàm việc không muốn đầu thai của ngươi còn chưa được giải quyết, người không có quyền được động vào.”
Cô không nói gì nhiều, chỉ tuân mệnh gật đầu rồi đi tiếp. Bỗng nhiên Hắc Vô Thường nói lớn: “Bạch ca, mau lại đây xem!”
Bạch Vô Thường hiếu kì tiến lại gần. Vài phút sau bèn ngẩn người, nhìn phiến đá rồi lại nhìn Ngô Cẩn Huyên: “Họ Ngô này…”
“Chuyện gì sao?” Cô thắc mắc muốn tiến đến nhưng rồi lại nghĩ mình quả thật không muốn đầu thai nên cũng không bước đi nữa.
“Cô nói bản thân từ khi sinh ra đến giờ chưa từng gặp may mắn hay hạnh phúc?”
Cô lắc đầu cười khổ: “Cũng không hẳn. Ông nội của tôi với tôi rất tốt.”
“Nếu không có ông ta xuất hiện, cuộc đời cô sẽ không khổ đau như vậy, cũng không bị hành hạ đến chết đi sống lại như thế.”
“Không đâu… Khoan đã, sao ngài đột nhiên lại nhắc điều này? Có phải trên phiến đá có điều gì kì lạ không?”
Bạch Vô Thường thở dài: “Lúc sinh thời, chắc hẳn người sống khó khăn lắm.”
“Bạch ca, chuyện này có lẽ lên nói lại với Phán Quan.”
Con đường đang đi dở dang, chỉ còn bốn ải nữa là xong, Hắc Bạch Vô Thường chợt suy nghĩ một lúc, quyết định không đi nữa. Ngô Cẩn Huyên không nén được tò mò những vẫn yên lặng không hỏi gì nhiều, chỉ âm thầm ngoan ngoan đi theo phía sau. Dù sao đây cùng là nơi cuối cùng của cuộc đời rồi. Ai còn có thể tính kế hại cô nữa cơ chứ!
Khung cảnh bắt đầu thay đổi, cả ba người xuất hiện tại một nơi xa lạ. Trước mặt họ là một tòa phủ cao lớn nhưng lại vô cùng âm u lạnh lẽo, tiếng gió rít nghe xa cứ như lời oán trách của vong hồn lệ quỷ dưới bầu trời đỏ lòm. Ngô Cẩn Huyên từ lúc đặt chân xuống đây đếu rất bình tĩnh nhưng lúc này lại không giấu được sự lo lắng cùng sợ hãi.
Họ tiến vào bên trong tòa phủ, nơi đây chướng khí vô cùng khiến Ngô Cẩn Huyên không rét mà run. Đối diện trước mặt cô lúc này là một chiếc bàn lớn được trạm trổ cầu kì, hai bên là hai bóng đèn vàng bay lơ lửng, mờ mờ ảo ảo. Người ngồi trên đó là bốn vị quỷ quan to lớn, mặt ai trông cũng hết sức đáng sợ, nơi đây gọi họ là Phán Quan.
Một trong số họ bắt đầu lên tiếng giới thiệu. “Ta là Giác, hay cũng chính là Thôi Phán Quan ở nơi này. Linh hồn Ngô gia kia, ta nghe nói rằng ngươi không muốn đầu thai chuyển kiếp? Nhà ngươi có biết đây là điều trái với luân thường đạo lí hay không?”
Nỗi sợ hãi trong lòng Ngô Cẩn Huyên lúc này cũng dần biến mất. Cô bình tĩnh, quỳ gối trước mặt Phán Quan. Vị Thôi Phán Quan này đầu đội mũ mềm, chân mang hài đen, hai con mắt trừng trừng sáng quắc. Bên tay trái y là sổ thiện ác, tay còn lại là bút sinh tử, trông hết sức uy nghiêm.
“Bẩm Phán Quan, kẻ hèn này lúc sống họ Ngô, tên Cẩn Huyên. Trần thế đau khổ, nay chết đi không mong muốn đầu thai. Mong các ngài ở đây cho một lời xét xử công bằng.”
Phán Quan nhẹ nhàng mở sổ sinh tử.
“Trong này có ghi chép. Ngô Cẩn Huyên, kiếp trước làm con gái của một lão tiều phu nghèo, cuộc sống không đủ ăn cũng chẳng đủ mặc. Sau khi lão tiều phu chết do sơ ý ngã xuống vách núi, con gái hắn chỉ còn một mình trong ngôi nhà nhỏ xập xệ. Nửa đêm canh ba, đứa con gái còn đang khóc ngất trước linh cữu cha bất ngờ bị một người lạ mặt đột nhập. Hắn đắm đuối ngắm nhìn vóc dáng cô, không quá vài phút liền lao đến ***** ***. Đứa con gái vì bị hành hạ, đau khổ đến tột cùng mà chết đi.”
Ngô Cẩn Huyên bất ngờ, cô không nghĩ kiếp trước bản thân cũng khổ sở không kém gì kiếp này. Cô cắn răng, hai bàn tay siết chặt tiếp tục lắng nghe. Từng câu từng chữ thật sự như những vết dao cứa sâu vào con tim nhỏ bé.
“Kiếp này, Ngô Cẩn Huyên sinh ra trong một đại gia tộc giàu có nhưng cuộc sống vẫn không hề khá hơn chút nào. Cảnh tượng đánh đập hành hạ xảy ra thường xuyên, liên tục. Cuối cũng cũng vẫn vì khổ sợ, đau đớn mà chết đi.” Phán Quan dừng lại một chút rồi nói tiếp.
“Kiếp sau… dự là vẫn còn khổ đau.” Phán Quan vừa dứt lời, nước mắt cô bỗng rơi xuống lã chã. Những tủi hổ, những khó khăn của cô ở trần thế không một ai thấu hiểu, vậy mà bây giờ xuống địa phủ, nghe Phán Quan nhẹ nhàng nói ra những điều này tựa như kể một câu chuyện, Ngô Cẩn Huyên chỉ biết câm nín, răng cắn chặt vào môi đến khi rướm máu. Ông trời thực sự không nhớ đến cô sao? Nếu đã không nhớ, chi bằng đừng tạo ra cô.
“Chuyện này đúng là có chút mâu thuẫn. Cả ba kiếp của ngươi đều lấy tên Ngô Cẩn Huyên. Cái tên này thực sự chưa từng được nếm trải hạnh phúc nhân gian.”
Hắc Bạch Vô Thường đứng bên cạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Làm sao mà…”
Phán Quan đập bàn cái bộp. “Được rồi chuyện này ta sẽ tấu lên với Diêm Vương. Mọi thứ có vẻ cần nhiều thời gian để xem lại sổ sách đây, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường! Tạm thời đưa nữ nhân họ Ngô này đến chỗ Mạnh Bà đi. Ba mươi ngày sau đưa người đến đây nhận phán xét.”
Ngô Cẩn Huyên không nhớ nổi bản thân làm thế nào mà ra được khỏi nơi này. Kể từ khi Phán Quan nói về thân phận của mình, cô cảm thấy tai như ù đi, vạn vật xung quanh cũng không rõ nữa, trời đất quay cuồng, mọi thứ đều cuốn vào một vòng xoáy mông lung vô định.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Hắc Bạch Vô Thường đưa Ngô Cẩn Huyên đến Vong Xuyên hà, nơi chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm phủ. Nước sông Vong Xuyên đỏ tươi như màu máu, người ta nói bên trong đó, hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, bị giam mình trong dòng nước lạnh lẽo. Tương truyền rằng, nếu không uống canh quên của Mạnh Bà, linh hồn qua cầu sẽ trải qua muôn vàn đau đớn, cuối cùng họ đều sẽ không chịu nổi mà nhảy xuống Vong Xuyên hà, đợi ngàn năm mới có thể đầu thai.
“Trong nghìn năm ấy, họ sẽ được nhìn thấy người bản thân yêu thương nhất trong kiếp này đi qua cầu, nhưng lại không thể cùng nhau trò chuyện. Linh hồn đó có thể nhìn thấy người khác nhưng trái lại người khác không thể nhìn thấy họ.” Ngô Cẩn Huyên sau khi trở về từ chỗ Phán Quan, thái độ hệt như người mất hồn. Cô không nói không rằng, chỉ yên lặng lắng nghe Bạch Vô Thường giải thích.
“Không cần lo lắng, Phán Quan nói trong vòng ba mươi ngày tới ngươi không cần chịu những tra tấn nơi địa phủ âm ti này, cũng không cần uống cnah quên, lại càng không phải nhảy xuống Vong Xuyên hà.”
Chỉ một lúc sau, cả ba người dừng lại dưới chân cầu Nại Hà. Nơi đây có một gò đất, trên đó có một đình nhỏ mang tên đình Mạnh Bà. Người phụ nữ gọi là Mạnh Bà lúc này đang đứng như thể đợi sẵn họ ở ngoài đình.
“Mạnh Bà, chúng tôi theo lời Phán Quan đại nhân đưa linh hồn họ Ngô này đến đây tá túc tròn đủ ba mươi ngày.”
Dưới sự sắp xếp của Mạnh Bà, Ngô Cẩn Huyên cũng có một chỗ để nghỉ ngơi. Vì nơi đây chỉ là nơi nấu canh, mang những bát canh quên cho linh hồn uống rồi giúp họ đầu thai nên đình Mạnh Bà này cũng không lớn.
Dưới địa phủ âm khí mịt mù, tối tăm lạnh lẽo, Ngô Cẩn Huyên nằm trên một cái giường nhỏ, co người khẽ nhắm mắt. Đối với cô tất cả tựa như một giấc chiêm bao. Cô đã có một đám cưới, rồi lại một lần nữa bị bắt cóc. Người bắt cô chính là Ngô Châu Sa, cuối cũng thì cô đã tự tay kết liễu cuộc đời đầu đau khổ dằn vặt của mình. Xuống nơi địa ngục u minh, cô ấy vậy mà còn an toàn hơn lúc sống. Nghe thật mỉa mai làm sao!
Updated 74 Episodes
Comments
shiky
y
2022-05-04
0