Chuyện ở trường học tạm thời không có gì to tát. Cũng không biết vì sao, đại tiểu thư độc mồm họ Lộ dạo này hình như càng chủ động bắt chuyện với Ngô Cẩn Huyên. Điều này quả thực kiếp trước chưa hề xảy ra.
Thí dụ như khi đi nước, Lộ Nghiên Dương sẽ lại “vô tình” mua dư một chai rồi đưa cho cô. Hay khi cô bị cô giáo Vương gây khó dễ, Lộ Nghiên Dương cũng “tiện tay” đứng ra nói đỡ cho cô. Đặc biệt hơn là cô nhóc này dạo gần đây có xu hướng hơi bám dính. Bất kể cô đi đâu cũng lấy cớ đi theo. Nhưng ngược lại cũng nhờ vậy mà những kẻ chuyên bắt nạt Ngô Cẩn Huyên ở kiếp trước lẫn kiếp này đều không dám làm gì cô.
Tiết học vừa kết thúc, chuông báo hiệu hết giờ vang lên, Lộ Nghiên Dương liền nhoài người ra bàn, khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi.
“Toán học đúng ra rắc rối đau đầu chết đi được!”
Kể từ khi nhận được phúc lợi bất ngờ của vị tiểu thư này, Ngô Cẩn Huyên theo thói quen cũng sẽ làm điều gì đó cho cô nhóc.
Cô đem quyển vở ghi chép đươc đánh dấu cẩn thận những thứ quan trọng đưa sang cho Lộ Nghiên Dương: “Không đến nỗi khó chết như vậy!”
Lộ Nghiên Dương nhìn quyển vở màu nâu trước mặt, hai mắt liền sáng bừng.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Huyên Huyên. Cậu đúng là quái vật thật đấy!”
Cái cách gọi này thực sự nghe không lọt tai chút nào, cô nhăn mày nhìn cô nhóc bên cạnh: “Tôi không phải quái vật. Đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa mà.”
Lộ Nghiên Dương ỉu xìu bĩu môi: “Vậy gọi như thế nào? Cậu lúc nào cũng gọi tôi là Lộ tiểu thư này Lộ tiểu thư nọ. Nghe khó chịu chết đi được! Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận tôi chuyện con sâu sao? Hay cậu cũng không muốn nói chuyện với người như tôi?”
Ngô Cẩn Huyên đặt chiếc bút trong tay xuống, thở dài nhìn Lộ Nghiên Dương. Giây tiếp theo cô bèn áp mặt mình gần lại phía người bên cạnh, ánh mắt họ cứ thế vô thức nhìn thẳng nhau.
Lộ Nghiên Dương bỗng cảm thấy tai mình như muốn nóng lên rồi liền quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy. “Cậu không thể nói chuyện bình thường được sao?”
“Có người từng nói với tôi muốn cho người ta thấy được sự chân thành của mình, hãy nhìn đối phương một cách trực diện, ánh mắt sẽ nói lên tất cả.”
“Biết rồi, biết rồi!”
Ngô Cẩn Huyên nhún vai, tiếp tục cầm bút lên. Trước khi tiếp tục làm bài, cô lại nói: “Cậu có thể gọi tôi là Cẩn Huyên, tôi gọi cậu là Nghiên Dương.”
“Được được!” Nghe được câu nói này, Lộ Nghiên Dương vui vẻ ra mặt. Đột nhiên ánh mắt cô chú ý ra phía cửa lớp học, vừa nhìn thấy bóng người đứng đó liền kéo tay Ngô Cẩn Huyên.
“Này, kia không phải em gái cậu sao?”
Ngô Châu Sa mỉm cười duyên dáng, từng bước tiến vào trong lớp học, đi thẳng đến bàn của họ.
“Chị nuôi, cha nói hôm nay chị về ăn cơm nhé?”
Vừa dứt lời, xung quanh lại rộ lên tiếng bàn tán về thân phận của Ngô Cẩn Huyên, Lộ Nghiên Dương thấy thế bèn nhíu mày, quét mắt qua một lượt khiến mọi người không ai dám hé răng nói tiếp.
Ngô Châu Sa vô cùng nhạy bén, cô ta phát giác ra được điểm gì không đúng ở vị tiểu thư Lộ gia này. Quả thực một nhân vật cỡ như Lộ Nghiên Dương nếu có thể cùng thuyền với mình, vậy thì cái ghế người đứng đầu nhà họ Ngô sớm muộn gì cũng rơi vào tay cô ta. Nghĩ ngợi một chút, Ngô Châu Sa bèn không thèm để ý đến người chị gái ngu ngốc nữa, quay sang mỉm cười lấy lòng với Lộ Nghiên Dương.
“Nghiên Dương, cậu là bạn cùng bàn của chị sao? Chị gái nuôi của mình trước sống ở thôn quê nên không hiểu chuyện, nếu có gì làm phiền hay đắc tội cậu, vậy đừng để ý nhé. Mình thay mặt chị ấy cảm ơn cậu.”
Ngô Cẩn Huyên lúc này mới thèm để ý đến con người đang lải nhải không ngừng nãy giờ, ánh mắt lười nhác nhìn Ngô Châu Sa, không kiêng dè bộc lộ thái độ chán ghét.
“Từ lúc nào đến lượt Ngô nhị tiểu thư thay mặt tôi nói chuyện với bạn của tôi vậy?”
Lộ Nghiên Dương nhìn Ngô Cẩn Huyên, đáy mắt ngập ý cười. Cô hất hàm nói: “Cô là ai? Từ lúc nào mọi người đều có thể tùy tiện gọi tôi Nghiên Dương này Nghiên Dương nọ rồi?”
“Mình là Ngô Châu Sa, có lẽ do chúng ta ít khi gặp nhau nên cậu không nhớ. Không sao, nếu cậu là bạn của chị gái nuôi thì chúng ta cũng coi như là bạn.” Ngô Châu Sa cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng, nở một nụ cười xinh đẹp đưa tay ra trước mặt Lộ Nghiên Dương.
Nhưng đại tiểu thư họ Lộ cũng chẳng thèm quan tâm, cô cười khẩy một tiếng: “Từ khi nào mà Cẩn Huyên lại tên là “chị gái nuôi vậy”? Còn cô, gì ấy nhỉ… Châu gì đó đúng không? Cô nhìn lại bản thân xem vị trí của mình có xứng làm bạn với tôi hay không? Tôi không phải dạng người chó mèo gì cũng vơ bừa làm bạn!”
Nói rồi Lộ Nghiên Dương thân mật kéo tay Ngô Cẩn Huyên.
“Cẩn Huyên, chúng ta đến thư viện đi!”
Ngô Cẩn Huyên mỉm cười đáp: “Chẳng phải cậu không thích thư viện sao?”
“Nơi này nhiều phiền phức, nhiều sự đáng ghét quá! Dù sao tiết sau cũng là tiết tự học mà.”
Cô gật đầu, thu xếp một ít sách vở rồi đứng lên đi theo Lộ Nghiên Dương, trước khi ra khỏi cửa lớp đột nhiên dừng lại, điệu bộ làm ra vẻ như vừa quên điều gì đó. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Ngô Cẩn Huyên ung dung quay lại chỗ ngồi, lấy từ trên bàn học một chiếc bút rồi trực tiếp đi qua mặt Ngô Châu Sa, đi thẳng ra cửa lớp.
Toàn bộ từ đầu đến cuối cả hai người họ xem Ngô Châu Sa như thứ gì đó phiền phức làm cản trở việc học. Trực tiếp vứt cô ta ra sau đầu không thèm quan tâm. Ngô Châu Sa bực tức giẫm chân một cái, hai bàn tay siết chặt thành quyền, khó chịu đi ra khỏi lớp học, vừa đi vừa rút điện thoại, gọi đến một dãy số.
Hôm nay thư viện quả thực rất vắng người, Lộ Nghiên Dương vừa đi mua nước về, thấy Ngô Cẩn Huyên đang học liền lao đến bát quái.
“Cẩn Huyên, không phải cô ta là em gái cậu sao?”
Ngô Cẩn Huyên đón lấy chai nước, ngón tay đưa trước miệng làm động tác: “Suỵt!” Sau đó nói khẽ: “Đây là thư viện đấy! Đừng nói lớn như vậy chứ.”
Lộ Nghiên Dương gật đầu, miệng nói thì thầm: “Cẩn Huyên, không phải cô ta là em gái cậu sao?”
Ngô Cẩn Huyên: “…” Vừa bảo học cơ đấy!
Cô thở dài. “Cậu không nghe cô ta gọi tôi là chị nuôi sao? Vả lại biết chuyện cô ta là em gái tôi sao cậu vẫn thản nhiên nói không biết?”
Lộ Nghiên Dương ánh mắt vui vẻ: “Đương nhiên rồi. Trông cô ta rất đáng ghét! Nhưng chị nuôi thì sao chứ, xét theo vai vế cậu vẫn là con cả trong gia đình. Chỉ là một cái Ngô gia thôi, nếu cậu không thích, tôi có thể giúp cậu làm con nuôi Lộ gia.”
Ngô Cẩn Huyên bỗng thấy trong lòng ấm áp. Nơi trần thế những tưởng toàn khổ đau này, vậy mà lại có thêm một người nữa đứng về phía cô. Có lẽ, nếu cô thay đổi, cuộc sống cũng sẽ thay đổi, rồi bất hạnh sẽ không tiếp tục lặp lại nữa.
“Mau học đi. Bát quái cái gì! Chẳng phải cậu nói không hiểu chỗ nào của môn này sao? Đem vở lại đây.” Ngô Cẩn Huyên vui vẻ nói.
------
Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Lộ Nghiên Dương nói gia đình có việc nên ra về trước, Ngô Cẩn Huyên một mình thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng học. Vừa ra liền gặp ngay Ngô Châu Sa đang đợi ở ngoài.
“Chị, chị cũng nghe rồi đó, hôm nay cha muốn chị về nhà một chuyến. Vốn dĩ em sẽ đi cùng chị trở về, nhưng đột nhiên lại bị giáo viên gọi đến. Chị ra ngoài cổng chờ em một chút nhé! Tài xế của em sẽ đến ngay thôi.”
Nhìn nét mặt cô ta, Ngô Cẩn Huyên luôn có một cảm giác gì đó không đúng. Nhưng dựa theo trí nhớ kiếp trước, tầm tuổi này, Ngô Châu Sa cũng chưa dám làm ra chuyện gì lớn ngoài việc cho người bắt nạt cô. Bởi bản thân từ lúc trở về vẫn luôn trong trạng thái đề phòng nên lúc nào Ngô Cẩn Huyên cũng rất nhạy cảm với tình huống. Nhưng có lẽ lần này cô suy nghĩ nhiều rồi.
Ngô Cẩn Huyên đi ra phía cổng trường. Hôm nay tài xế của ông nội cũng không tới. Có lẽ lần này Ngô Châu Sa nói thật. Cô tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại màu trắng. Kiếp trước cô đúng là có một chiếc do ông nội mua, nhưng từ sau lần làm hỏng váy của Ngô Châu Sa năm 18 tuổi, chiếc điện thoại ấy đã bị ném đi rồi mà cô cũng không có dư tiền để mua cái khác.
Sau bao nhiêu năm mới được dùng lại, cô quả thật có chút không quen. Đang mải loay hoay với chiếc điện thoại, Ngô Cẩn Huyên vô ý không nhìn thấy từ đằng xa có một chiếc xe hơi màu bạc đã đợi sẵn ở đó. Đột nhiên từ trên xe nhảy xuống một người đàn ông, hắn ta dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cô.
Trường cao trung Minh Thành nằm trong một khu độc lập với thành phố. Lực lượng bảo vệ cũng với chế độ an ninh trước giờ vẫn luôn rất tốt, trừ khi học sinh và giáo viên trong trường đồng ý, bất kì ai không liên quan đều không được vào. Nơi Ngô Cẩn Huyên ngồi chỉ nằm xa trường một đoạn ngắn, theo lí mà nói, khi thấy cô bị bắt phải có người chạy đến cứu, nhưng hiện tại lại không có lấy một bóng người.
Tên áo đen thân thủ hơi vụng về nên dù đã túm được cô thì cả hai cũng giằng co được một lúc rồi. Dưới địa phủ, cô từng theo Hắc Vô Thường học nghệ đấy, võ phòng thân cũng coi như là có một ít. Nhưng việc một tên khác từ trên xe nhảy xuống cầm khăn tẩm thuốc mê thì quả thật một thiếu nữ 16 như cô không phải đối thủ của họ. Trước khi tên đó xuống, Ngô Cẩn Huyên đã kịp nhìn qua biến số xe. Sau đó thì bởi cơ thể ngấm thuốc mê, cô liền ngất đi.
Lôi được cô lên xe, chiếc xe hơi màu xám bắt đầu lăn bánh rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.
Updated 74 Episodes
Comments