Hôm nay là ngày thứ hai đi học của Ngô Cẩn Huyên, sau khi tiết học thứ nhất kết thúc, cô tự mình đi xuống thư viện. Còn chưa kịp ra khỏi cửa phòng học đã nghe thấy những tiếng khinh thường của mọi người, nhưng đáng tiếc cho họ rằng cô cũng chẳng mấy để tâm.
“Đúng là đồ nhà quê!” Tên mập bắt nạt hôm qua gầm lên một tiếng, xung quanh lập tức có quần chúng phụ họa.
“Nghe nói cô ra là con riêng của nhà họ Ngô, vì sợ mất mặt nên mới phải tạm gọi con nuôi!”
“Có đứa con như cô ta đúng là mất mặt rồi. Tôi còn nghe nói là vì quyền thừa kế nên mới phải dùng đứa con nuôi như một con tốt, sau này giúp Ngô Châu Sa chấn hưng gia tộc!”
Bạn học Tiểu Mỹ cũng vô cùng thích thú chủ đề này, hào hứng tiếp lời: “Không phải chỉ là một con nhãi hèn hạ, thấp kém sao? Không biết nó lấy can đảm ở đâu để đi học tại Minh Thành. Thật ô uế!”
Tiểu Mỹ vừa nói xong thì Lộ Nghiên Dương ngay lập tức đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Ban nãy họ còn nói nhỏ nhẹ, từ sau khi cô đi, đúng là tất cả được đà nói lớn hơn.
Lộ Nghiên Dương đi ra khỏi phòng học, sau đó lại không biết phải đi đâu. Quả thực cô cũng không có ý định đi ra ngoài, nhưng không hiểu sao nghe tiếng bàn tán trong lớp lại cảm thấy thực sự rất khó chịu.
Lộ Nghiên Dương trước giờ luôn có rất nhiều người đu bám xung quanh, họ nịnh nọt, tâng bốc cô, tất cả đều muốn làm bạn, nhưng mà là làm bạn với tiền của nhà cô.
Chính vì vậy, Lộ Nghiên Dương chưa từng có một người bạn thực sự. Khi cô gặp chuyện, từ trước đến nay cũng không có ai thật lòng ở lại giúp đỡ nếu như cô không đưa ra điều kiện hợp lí. Nhưng Ngô Cẩn Huyên kia, dù có bị cô nhục mạ, nói xấu vẫn tiếp tục ở lại giúp. Con người này là giả ngốc hay ngốc thật vậy?
Suy nghĩ một lúc, Lộ Nghiên Dương bỗng lắc đầu nguầy nguậy. “Phiền phức thật! Chẳng phải nợ một cái ân tình thôi sao?” Cô nói nhỏ một tiếng rồi trực tiếp đi về phía nhà ăn mua một chai nước.
Vừa đến cửa nhà ăn, thấy một bóng người quen thuộc, không hiểu sao cơ thể Lộ Nghiên Dương lại tự động trốn đi. Cô đứng sau một chồng thùng hàng cao hơn đầu, yên lặng nhìn Ngô Cẩn Huyên cầm chai nước rồi rời đi, còn bản thân mình lại bất giác len lén đi theo. Cho đến khi thấy đối phương nhàn nhã ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, ung dung mở sách ra Lộ Nghiên Dương mới phát hiện sự kì lạ của mình.
Cô nhìn xung quanh một lượt, may mà không có ai thấy dáng vẻ xấu hổ này mới từ trong góc âm thầm đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa đi miệng còn lẩm bẩm: “Tại sao mình phải trốn cơ chứ! Đúng là điên rồi!”
Đột nhiên từ vị trí gần cửa số phát ra một tiếng nói khiến Lộ Nghiên Dương giật bắn mình, cô theo phản xạ quay lại nói lớn: “Dọa người cái gì! Giật cả mình!”
Ngay sau đó, con mắt của giáo viên trông coi thư viện lập tức hướng vào cô, nghiêm mặt nhắc nhở khiến Lộ Nghiên Dương phải tìm một chỗ ngồi xuống, tạm thời im lặng.
Nơi cô ngồi trùng hợp là băng ghế đối diện Ngô Cẩn Huyên. Cô nhỏ giọng nói: “Chắc cô hả hê lắm chứ gì! Làm sao cô biết tôi ở đó? Cố tình dụ tôi sao? Biết ngay mà…”
Đối phương lắc đầu, đưa tay chỉ vào chai nước trên bàn.
“Từ khi ra khỏi nhà ăn đã thấy đại tiểu thư họ Lộ lấm la lấm lét đi theo tôi, ánh mắt chăm chú vào vật này. Nghĩ lại thì quả thật nước cam hôm nay hết sớm, có lẽ không mua được nên mới đi theo tôi.” Nói rồi Ngô Cẩn Huyên đưa chai nước cho người đối diện: “Cầm lấy đi, dù sao cũng là loại cô thích.”
Lộ Nghiên Dương ngay lập tức sững người. Suy đi tính lại nửa buổi trời, cuối cùng lại là hiểu nhầm người ta. Cô theo phản xạ hỏi lại: “Làm sao cô biết đây là loại nước tôi thích?”
“Chẳng phải ngày nào cô cũng mua chúng sao? Hay là cô theo dõi tôi với ý đồ khác, Lộ đại tiểu thư?”
Ngô Cẩn Huyên bình tĩnh đáp lại. Thật ra từ kiếp trước, Lộ Nghiên Dương đã luôn có thói quen mua thứ nước này. Nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra như vậy được.
Lộ Nghiên Dương hừ một tiếng nhưng vẫn cầm chai nước cam, uống một hơi. Nếu giờ không lấy, chẳng khác nào tự nhận bản thân là kẻ bám đuôi cả.
“Cảm ơn! Coi như nợ cô hai lần ân tình. Nói đi, muốn gì tôi đều có thể cho cô.”
Ngô Cẩn Huyên nhìn dáng vẻ bá đạo của đứa trẻ 15 tuổi trước mặt thì khẽ cười: “Tôi muốn tiền. Sao nào, có thể cho không?”
Lộ Nghiên Dương lập tức nổi đóa: “Cô… thực sự vô sỉ, cô muốn lấy tiền của bạn học sao?”
Vốn dĩ nghĩ rằng nếu như chuyện này dùng tiền giải quyết thì thật thiếu tôn trọng. Chính vì thế nên cô mới không nói, không ngờ cô ta lại chủ động gợi ý như vậy. Quả nhiên cô đã nhìn lầm người. Ngô Cẩn Huyên này, có lẽ ngay từ đầu cũng giống như bao người khác, mục đích tiếp cận cô là vì tiền của nhà cô. Chẳng qua thủ đoạn của con người này thực sự quá cao tay.
Còn đang mải suy nghĩ, Ngô Cẩn Huyên đột nhiên lên tiếng, sau đó rời đi, để lại một mình Lộ Nghiên Dương ngơ ngác ngồi trong thư viện.
“Chẳng phải cô nói rằng tôi muốn gì đều được sao? Không ngờ Lộ đại tiểu thư vậy mà còn nghèo hơn cả tôi. Thôi được rồi, chai nước này, coi như cho cô, cũng không bảo cô phải trả lại thứ gì.”
Vẫn chưa kịp định thần lại câu nói vừa rồi thì tiếng chuông vào học đã reo lên, cô vội vàng đuổi theo Ngô Cẩn Huyên.
“Đồ đáng ghét, tôi mới không thèm chai nước của cậu. Muốn tiền sao? Được! Vừa hay Lộ Nghiên Dương tôi nhiều nhất là tiền.”
Ngô Cẩn Huyên vừa đi vừa cười, cô lắc đầu, không nhận lại chai nước.
“Nước này Lộ đại tiểu thư chẳng phải đã dùng rồi sao? Bây giờ tôi lại không muốn tiền nữa. Cứ coi như cô nợ tôi một ân tình đi. Được chứ?”
“Thật sự không lấy gì sao? Đừng có hối hận đấy!”
Cả hai vừa vào lớp thì giáo viên môn ngoại ngữ bước vào, nhưng hôm nay, ngay theo sau cô giáo lại là một người nước ngoài cao lớn.
Giáo viên ngoại ngữ của họ là cô Triệu, cô đứng trên bục, gõ nhẹ hai tiếng rồi nói: “Trật tự nào! Tiết ngoại ngữ hôm nay, lớp mình sẽ học cùng với thầy David nhé!”
Người đàn ông nước ngoài cao lớn mỉm cười vui vẻ giơ tay lên chào mọi người. Lộ Nghiên Dương ngồi dưới không biết ngơ người từ bao giờ. Cô Triệu này nổi tiếng không thiên vị, cô giáo sẽ không vì lợi ích của những tiểu gia chủ ở đây mà có quy tắc đặc biệt nào. Trong mắt cô Triệu, ai học tốt sẽ được yêu quý và ngược lại, ai không tốt chắc chắn sẽ bị nhớ tên. Điển hình như Lộ Nghiên Dương đây, nhân vật luôn bị gọi nhiều nhất lớp.
Quả nhiên lần này cũng không có ngoại lệ, cô Triệu nhìn bao quát lớp một chút rồi nói: “Lộ Nghiên Dương, mời em đứng dậy giao tiếp cơ bản cùng thầy David nào!”
Cô mặt mày nhăn nhó, còn chưa kịp làm gì đã thấy Ngô Cẩn Huyên đứng lên.
“Thưa cô, bạn học Lộ hôm nay không khỏe, em giúp bạn trả lời được không ạ?”
Cô giáo Triệu nhìn nét mặt của Lộ Nghiên Dương cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Sau khi kết thúc phần trình bày, vừa ngồi xuống liền bị ngón tay nhỏ chọc cho một cái, Ngô Cẩn Huyên thì thầm: “Cô lại nợ ân tình của tôi đấy, Lộ đại tiểu thư!”
Lô Nghiên Dương thực sự không hiểu nổi con người này đang bày trò gì. Hết lần này tới lần khác giúp cô nhưng lại luôn chọc tức cô.
“Được! Nợ thì nợ. Cũng không phải tôi không thể trả.”
Nhưng cũng không thể phủ nhận, nhờ câu nói của Ngô Cẩn Huyên mà tiết học ngoại ngữ hôm nay diễn ra vô cùng nhẹ nhàng. Cô Triệu cũng không gọi Lộ Nghiên Dương trả bài thêm lần nào. Ân tình này, tạm coi như là đáng giá.
Updated 74 Episodes
Comments