Trong một ngôi nhà hoang nào đó nằm ở ven biển, Ngô Châu Sa ngồi vắt chân trên một chiếc ghế bành, tay cầm một điếu thuốc, miệng nhả ra một làn khói mờ ảo. Phía dưới đất, người mặc váy cưới, nằm vật ra kia chính là Ngô Cẩn Huyên đang bất tỉnh.
Chỉ một vài giây sau, vừa lúc thuốc tan, cô cũng dần tỉnh lại. Đầu có chút choáng váng, Ngô Cẩn Huyên nhíu mày nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ trước mặt.
Ngô Châu Sa bật cười đứng dậy, điếu thuốc đỏ lửa dí vào mặt Ngô Cẩn Huyên. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ rát, hằn lên một viết bỏng.
Ánh mắt sắc sảo kia dần chuyển sang vẻ căm ghét, Ngô Châu Sa gằn giọng hét lớn: “Đồ chó hoang!”
Ngô Cẩn Huyên vẫn bình tĩnh không nói gì.
“Mày là cái chó gì mà dám gả cho Trạch ca? Vợ của anh ấy là tao, dâu trưởng nhà họ Lâm là tao mày nghe rõ chưa?” Nói rồi, cô ta hung hăng tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp kia, để lại dấu bàn tay hằn đỏ trên má. Vết bỏng còn chưa kịp đóng vảy ngay lập tức rướm máu. Từ cái miệng đầy nghiệp của Ngô Châu Sa, từng câu nói cay nghiệt nhả ra không ngừng nghỉ nhưng nét mặt Ngô Cẩn Huyên vẫn tỉnh bơ. Mãi cho đến khi nghe thấy cô ta thốt lên một câu rằng ông nội là lão già chết tiệt, Ngô Cẩn Huyên mới bắt đầu có phản ứng.
Trong cô lúc này, ở tận cùng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim đã nguội lạnh dần dấy lên một cảm xúc mãnh liệt nhất mà trước nay chưa từng có. Ngô Cẩn Huyên ánh mắt sắc như dao, giọng nói âm trầm lạnh lẽo: “Viên minh châu Ngô gia cũng chỉ là con chó trên giường nhà họ Lâm.”
Ngô Châu Sa không tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên sau bao năm trời Ngô Cẩn Huyên cất lời phản kháng. Trái ngược với dáng vẻ tức giận đáng có, cô ta lại bất ngờ bật cười lớn. Nhưng ngay ở giây tiếp theo liền trừng mắt, đánh ra một cái bạt tai nảy lửa.
Khóe miệng bị sưng tấy đến chảy máu, mùi tanh xộc lên mũi nhưng Ngô Cẩn Huyên vẫn không kêu la bất cứ lời nào. Cô thờ ờ nhếch mép cười khiêu khích, tròng mắt đen láy ánh lên một tia lạnh lùng: “Cái danh thiên kim tiểu thư, tao sẵn sàng vứt ra cho mày không có nghĩa là tao không phải đích nữ nhà họ Ngô. Trừ ông nội, Ngô gia các người từ trên xuống dưới đều là đám khốn khiếp, đặc biệt là mày, Ngô Châu Sa. Cả mẹ mày và thằng khốn Lâm Trạch, tất cả đều là một lũ man rợ!” Vừa nói, cô vừa khó nhọc đứng lên, lê từng bước chân nặng nề do bị xích với vật nặng, đi thẳng đến trước mặt Ngô Châu Sa. Nhân lúc tất cả còn đang sững sờ trước câu nói và hành động của mình, giây kế tiếp, Ngô Cẩn Huyên đã nhanh tay rút chiếc trâm dài thân mảnh từ trên đầu xuống rồi nói một cách dứt khoát: “Cái mạng này, sống chết là do Ngô Cẩn Huyên này tự quyết định!”
Ngô Châu Sa mở to mắt, sững sờ nhìn người phụ nữ đang sống sờ sờ chết ngay trước mặt. Khoảnh khắc trước khi cánh tay ấy đưa chiếc trâm dài vô cùng mảnh lên trên cổ, cô ta nhớ như in ánh mắt căm hận của Ngô Cẩn Huyên nhìn mình trông cực kì đáng sợ.
------
Ngô Cẩn Huyên đã trải qua một giấc mộng dài, trong chiêm bao cô thấy bản thân đang nắm lấy tay ông nội mình. Ông lão hiền từ cứ thế dẫn cô đi thẳng. Nhưng điều kì lạ rằng, ở trước mặt họ lại chỉ là một mảng đen vô tận không thấy lối ra, Ngô Cẩn Huyên sợ hãi túm lấy vạt áo ông. “Ông nội, tối quá, con sợ.”
“Huyên Huyên ngoan, ông đợi con.” Nói rồi ông lão thả tay cô ra, một mình đi về phía trước, bỏ mặc cô đứng khóc lớn kêu gào.
Ngô Cẩn Huyên giật mình bật dậy. Cô bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, những vết sẹo chi chít bất ngờ biến mất, cảm giác đau đớn cũng không còn. Cô đưa tay ra trước mặt, chúng gần như là trắng nhợt đến trong suốt.
Mình cuối cùng cũng chết rồi sao?
Sau một vài giây ngỡ ngàng, lúc này ánh mắt cô mới dời sự chú ý đến hai người đàn ông mặc phục cổ đang đứng bên cạnh. Người đàn ông thứ nhất có một khuôn mặt đen đúa xám xịt, toàn thân mặc áo bào, đầu đội mũ đen, tay cầm thẻ bài khắc chữ ‘Thiện ác phân minh’, tay còn lại cầm một dây xích sắt. Bên cạnh đó, trái ngược hoàn toàn với vị hắc y nhân, người đàn ông thứ hai thân mặc phục bào trắng. Đầu ông ta đội chiếc mũ trắng, một tay cầm quạt, một tay cầm ô, dáng vẻ vô cùng thanh nhã. Điểm đặc biệt là chiếc lưỡi của người này trông rất dài.
“Hai vị là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường sao?”
Người đàn ông mặc phục bào trắng liền gật đầu: “Thông minh lắm! Nếu đã biết chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường thì mau đi thôi!”
Ngô Cẩn Huyên ngơ ngác hỏi lại: “Đi đâu?” Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Vị trí mà họ đang đứng bây giờ là ở ngay trước một cái cổng lớn, trên thân cột có khắc những dòng chữ kì lạ. Ngô Cẩn Huyên lại đưa mắt nhìn thẳng lên trên, cả bầu trời chỉ là một màu mảng đỏ đậm âm u nhiều chướng khí, xung quanh cũng không thấy người qua lại, heo hút đến rợn ngợp.
Bạch Vô Thường tỏ vẻ đã quen với chuyện này, y tốt bụng nhắc nhở: “Đương nhiên là đi đầu thai rồi!”
Đầu thai? Ngô Cẩn Huyên nghe xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cô đã quá tuyệt vọng với trần thế rồi. “Không. Tôi không muốn đầu thai. Hắc đại nhân, Bạch đại nhân, tôi không đi theo hai ngài được!”
“Hỗn xược! Ngươi nghĩ đây là nơi nào mà dám lên tiếng chống đối?”
Bạch Vô Thường nhanh tay cản Hắc Vô Thường đang nóng nảy lại, kéo y ra phía sau rồi bình tĩnh đi tới trước mặt Ngô Cẩn Huyên: “Ngươi họ Ngô, tên Cẩn Huyên đúng không?”
“Đúng. Tôi là Ngô Cẩn Huyên, năm nay 23 tuổi.”
“Họ Ngô này, theo trình tự, nếu người đã chết thì phải theo bọn ta. Ta và Hắc Vô Thường sẽ đích thân tiễn ngươi đi qua từng ải dưới âm tào địa phủ này. Vậy nên trước hết việc đầu tiên cần làm là theo ta đi qua một nơi tên Quỷ Môn quan. Đó cũng chính là cửa ải thứ nhất của nhà ngươi.”
Cô suy nghĩ một chút rồi mới chịu gật đầu: “Quỷ Môn quan đúng không? Được, vậy tôi đi.”
Trên đường đi đến Quỷ Môn quan, trái ngược với thái độ gào khóc kêu than của những linh hồn khi xuống đây, Ngô Cẩn Huyên đều im lặng đến kì lạ. Cô không nói gì, chỉ một mực lẽo đẽo đi theo sau hai người họ.
Hắc Vô Thường thấy vậy có chút hiếu kì: “Họ Ngô, tại sao cô không gào khóc?”
Ngô Cẩn Huyên: “…” Đây là quy định bắt buộc đấy à?
Bạch Vô Thường lườm hắn một cái. “Họ Ngô, tại sao cô không muốn đầu thai?”
“Trần thế có gì hay ho chứ? Nơi đó ở thế đủ rồi, dưới này không phải tốt hơn nhiều sao?”
Thật là một linh hồn kì lạ! Hắc Vô Thường nghĩ bụng, có lẽ là do cô chưa biết hình phạt nơi đây nên mới không sợ hãi như vậy. Y tặc lưỡi, cũng không nói nhiều, tiếp tục chuyên tâm dẫn hồn phách này đến Quỷ Môn quan.
Đi qua Quỷ Môn quan lại tiếp tục đi qua một con đường tên là Hoàng Tuyền, nơi đây hai bên mọc lên một loài hoa diễm lệ màu đỏ. Hoa này dương gian gọi tên là Bỉ Ngạn, hoa nở đỏ tươi như màu máu, có thân mà không thấy lá xanh. Bởi màu đỏ rực nổi bật của mình nên Bỉ Ngạn hoa được coi như đèn lửa chiếu rọi lối đi, dẫn vong linh đến địa ngục của cõi u minh.
Con đường này phải đi rất lâu nhưng cơ thể Ngô Cẩn Huyên bây giờ đã trở nên nhẹ bẫng, vậy nên chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Im lặng mãi cô mới lên tiếng một lần: “Hai vị đại nhân, nghe nói sổ sinh tử là do Phán Quan nắm giữ đúng không?”
Bạch Vô Thường phe phẩy chiếc quạt trắng trên tay, gật đầu: “Phải. Trong đó ghi chép lại toàn bộ cuộc sống của ngươi trước khi chết, bao gồm hành vi, tâm tư và cả nguyện vọng.”
Hắc Vô Thường có vẻ hứng thú với linh hồn này. Dẫn đường đưa lối không biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một linh hồn điềm đạm với cái chết như vậy. “Họ Ngô, ngươi muốn xem tên mình trên sổ sinh tử đúng không?”
Ngô Cẩn Huyên lắc đầu: “Cuộc đời tôi có gì đáng xem? Vừa sinh ra thì bị bắt cóc, lớn lên ở nơi không cha không mẹ đã đành, đến lúc được trở về nhà thì cũng chẳng bao lâu, người ông yêu thương tôi nhất liền qua đời.”
Nói rồi cô giơ hai cánh tay trắng nõn của mình ra trước mặt ngắm nghía. “Địa phủ các ngài cũng thật là lợi hại! Bao vết thương, vết sẹo của tôi xuống đây đều biến mất cả rồi.” Suốt cả một đời sống vật vờ lặng lẽ, vô hình vô cảm. Thật không ngờ rằng đến khoảnh khắc cô chủ động giãi bày tâm tư lại là ở chốn âm ti tối tăm lạnh lẽo, người lắng nghe không ai khác chính là Vô Thường Nhị Gia.
“Trước khi đến đây để dẫn ngươi, ta thấy nét mặt lão Phán Quan trông lạ lắm.” Hắc Vô Thường độ nhiên nhớ ra.
Ngô Cẩn Huyên bỗng cười khổ. “Không biết là tỉnh lại có đúng ngày không, nhưng ngày tôi chết là đám cưới của tôi.”
Hắc Vô Thường gật gù: “Trường hợp này trước đây ta cũng từng gặp qua. Linh hồn ấy lúc xuống đây thì khóc lóc ghê lắm. Hắn nói ngày mai là hôn lễ của hắn, hắn chết trên đường đi mua nhẫn cưới cho hôn thê. Cũng giống như ngươi, hắn không muốn đầu thai, hắn muốn quay lại gặp vị hôn thê của mình, hắn muốn nói rằng hắn yêu người ấy.”
Cô ồ một tiếng hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Không uống canh Mạnh Bà đi qua cầu sẽ chịu ngàn tra tấn đau đớn, không chịu đựng được sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp. Hắn đã không uống, nhưng cũng không chịu được đớn đau về thể xác nên trực tiếp hóa thành quỷ hồn, cả đời ở lại chốn địa phủ.”
“Nếu như chịu được đớn đau thì sao?”
Hắc Vô Thường nghe vậy bèn nghiêm mặt: “Không một ai có thể chịu đựng được!”
“Tôi nói là nếu như?”
“Đến gặp Phán Quan, đợi Diêm Vương xét xử.” Bạch Vô Thường lúc này mới lên tiếng.
Ngô Cẩn Huyên thở dài. “Tôi không giống với người đó. Tôi không hạnh phúc như thế.”
“Hạnh phúc?” Hắc Bạch Vô Thường nhìn cô vẻ khó hiểu.
“Vị hôn phu của tôi là nhân tình của em gái tôi. Hắn không chỉ ***** *** tôi, mà trong hôn lễ họ còn bắt cóc tôi đến một nơi hoang vắng mà hành hạ. Để xuống dưới đây, là tôi chủ động tự sát.”
Updated 74 Episodes
Comments
Mê đọc
đọc tới đây thấy chua xót cho cô ấy làm sao!
2023-02-05
1