Nụ cười trên môi càng sâu càng khiến hai vị tiểu thư nọ không rét mà run. Cùng lúc này, Ngô Châu Sa tiến đến, cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy ?”
Hai vị tiểu thư kia như chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng chạy đến sau lưng Ngô Châu Sa. Cô gái tóc ngắn mạnh miệng tố cáo: “Sa Sa, cô ta…” Đón nhận được ánh mắt của Ngô Cẩn Huyên, vị tiểu thư này sợ hãi mà hét lên một tiếng, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. “Cô ta nói cô ta là đại tiểu thư họ Ngô.”
“Đúng vậy, cô ta còn nói cậu muốn so với cô ta thì cứ nằm mơ đi, cô ta sẽ đè chết cậu.”
Ngô Cẩn Huyên: “…” Cô có nói nguyên văn như thế sao? Vỗ tay cho vị tiểu thư mập này, đã nói lên được tiếng lòng của cô rồi đấy nhé!
Ngô Châu Sa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô, như thể cô vừa làm gì rất quá đáng. “Chị, chị nói thế thật sao?”
Lúc này, xung quanh khách khứa gần đó đều đang xì xào bàn tán câu chuyện về đứa con nuôi đòi vượt lên làm con trường, tất cả ánh mắt hướng thẳng vào Ngô Cẩn Huyên như những mũi dao vô hình. Nếu là kiếp trước, có lẽ cô sẽ ấm ức rời đi rồi.
Ngô Cẩn Huyên ưu nhã đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Châu Sa: “Em gái, sao em lại tin những lời thêu dệt của người ngoài chứ?” Đây là lần đầu tiên ở kiếp này cô đối mặt trực diện với Ngô Châu Sa. Quả nhiên cảm giác chán ghét quen thuộc trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Tiểu thư tóc ngắn nghe thấy thế ngay lập tức nói chen vào: “Cô ta nói láo, cậu phải tin mình Sa Sa.”
Ngô Châu Sa vừa định lên tiếng thì một thanh niên cao ráo, gương mặt ưa nhìn đi tới. Lâm Trạch ánh mắt dịu dàng đi đến bên cô ta. “Sa Sa, có chuyện gì náo nhiệt vậy?”
Ngô Cẩn Huyên khinh thường nhìn thanh niên trước mặt. Tra nam tiện nữ đứng cạnh nhau, đúng là không gì xứng đôi hơn. Nhìn thấy hắn, đêm kinh hoàng của cuộc đời cô kiếp trước như một thước phim ngắn tua trong đầu cô. Sự cầm thú cùng với thủ đoạn bẩn thỉu của hắn khiến cô thật sự thấy ghê tởm.
Đáy mắt Ngô Cẩn Huyên thoáng qua tia sợ hãi nhưng nhanh chóng biến mất, cô hất hàm, khuôn mặt xinh đẹp không còn cười nữa mà thay vào đó là một giọng nói pha chút mỉa mai: “Ồ, anh không phải là vị hôn phu hờ của tôi sao?”
Ba chữ ‘hôn phu hờ’ khiến cho nụ cười trên môi Lâm Trạch vụt tắt, hắn liếc nhìn cô gái trước mặt từ đầu đến chân. Cô gái này tuy đúng là có nét xinh đẹp hơn Ngô Châu Sa của hắn nhưng ánh mắt lại quá đáng ghét.
“Cô là ai?” Câu nói vừa thốt ra khiến toàn trường bật cười. Vị tiểu thư mập còn hào hứng góp vui, phụ họa hai tiếng: “Người ta còn không biết cô là ai, ở đó mà hôn phu cái gì chứ? Quá nực cười, thực sực cho mình là đại tiểu thư rồi sao?”
“Có chuyện gì vậy?” Ngô lão gia thấy xung quanh ồn ào, lại không thấy Ngô Cẩn Huyên đâu, sợ cô bị khi dễ nên quay xe đi tìm. Thấy cháu gái yêu quý bị bốn người đứng vây trước mặt, xung quanh bị bao bởi khách khứa, giày cao gót vứt ngổn ngang, bàn chân trần trực tiếp đứng trên sàn nhà. Trong mắt ông, cô thực sự đang bị người khác bắt nạt, mà trong số những kẻ đứng ở vị trí bắt nạt lại có đứa cháu thứ hai của ông. Ngô lão gia đanh mặt, ánh mắt trầm xuống, toàn trường không ai dám hé răng cười.
“Huyên Huyên, lại đây !”
Ngô Cẩn Huyên nhún vai, trực tiếp đi đến trước mặt ông, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ông nội.”
“Sàn nhà lạnh, sao lại không đi giày ?” Cô nghe lời ông nội, lại muốn tiến ra nhặt giày thì bị ông túm lấy tay ngăn lại. “Rơi rồi thì vứt đi. Người đâu, mang cho tiểu thư một đôi giày mới!”
Nói rồi ông kêu cô ngồi xuống ghế, còn bản thân thì nghiêm túc quét mắt qua ba đứa trẻ trước mặt. Lâm Trạch là người đầu tiên lên tiếng.
“Ông Ngô, cháu đại diện Lâm gia đến mừng thọ ông. Cha mẹ cháu hiện đang ở nước ngoài kẹt dự án, mấy hôm nữa mới trở về.”
Ngô lão phẩy tay, gật đầu. “Có lòng rồi. Vừa hay ta cũng có chuyện muốn gặp cha mẹ cháu.” Tiếp đó ánh mắt ông dừng lại trên người Ngô Châu Sa.
“Châu Sa, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chị gái con bị bắt nạt, sao con lại đứng về phía người ngoài?”
Ngô Châu Sa mặt đầu ấm ức, ánh mắt tủi thân. “Ông nội hiểu nhầm rồi. Không phải con bắt nạt chị. Chỉ là con nghe Tố Tố với Tiểu Khiết nói rằng chị gái muốn đè đầu cưỡi cổ, chèn ép con ở Ngô gia.” Nói rồi làm điệu bộ kéo lấy cánh tay Lâm Trạch: “Trạch ca, anh ấy cũng nghe thấy.”
Lâm Trạch nhìn thiếu nữ nép bên mình, vô cùng phối hợp đáp: “Ông nội Ngô, Sa Sa nói đúng.”
“Đủ rồi!” Ngô lão đập tay một cái vào tay cầm xe lắn, lớn tiếng nói: “Con với Huyên Huyên là chị em, sao lại dễ dàng tin lời người ngoài như vậy. Châu Sa, con lớn lên ở Ngô gia chưa từng chịu thiệt thòi. Huyên Huyên con bé mới trở về, lấy cái gì chèn ép, uy hiếp con. Hôm nay con làm ta rất thật vọng. Trở về phòng, đóng cửa suy nghĩ ba ngày tới đi.”
Ngô Châu Sa sững người, tức đến nỗi thiếu điều muốn giậm chân bịch bịch ngay tại chỗ. Cô ta thực sự không ngờ ông nội vì con nhỏ đó mà đối xử với cô ta như vậy. Mặt mũi cô sau này biết để vào đâu? Vị trí của cô ở Ngô gia biết quẳng chô nào?
Ngô Cẩn Huyên sau khi chuyển sang một chiếc giày bệt do người giúp việc mang tới thì nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên Ngô lão, một tay ân cần vuốt lưng ông: “Ông nội đừng giận. Con không sao, chỉ là em gái hiểu lầm, ông đừng phạt em ấy.”
Hai vị tiểu thư kia ngỡ ngàng. Nói như vậy, chẳng phải ngầm thừa nhận là cô ta bị hai người bắt nạt rồi sao?
“Vẫn là Huyên Huyên hiểu chuyện. Việc này cứ thế dừng tại đây đi. Hôm nay là ngày vui, nể mặt cháu giá, ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng…” Ngô lão quét mắt một lượt quanh hội trường tiệc, chậm rãi nói: “Nhưng đừng để sự việc tương tự tiếp diễn, không thì hậu quả mấy người gánh không nổi đâu.”
Mọi người xung quanh lập tức chấm dứt tiếng xì xào, một số liếc mắt nhìn Ngô Cẩn Huyên đánh giá, một số lại thuận tiện đẩy thuyền tiến đến khen cô mấy câu lấy lòng Ngô lão.
Ngô Cẩn Huyên nhiệt tình đáp lời, phong thái chuẩn chỉ của một người chủ nhà. Ngô gia này cô vốn muốn diệt, nhưng dù sao nó cũng là tâm huyết cả đời của ông nội. Vậy thì, người sẽ diệt, còn sự nghiệp này cô giúp ông nội phát triển. Cơ ngơi này, cô tuyệt đối không để nó rơi vào tay hai mẹ con Đường Mẫn Hoa.
Bữa tiệc sau đó cứ thế mà kết thúc. Ngô Việt Bân có mở lời nhưng Ngô lão cảm thấy cháu gái không muốn ở đây nên dứt khoát từ chối, cùng Ngô Cẩn Huyên trở về biệt thự ngoại nhỏ.
“Cha, dù sao đây mới là nhà của cha mà.”
“Chừng nào cháu ruột tôi chưa phải là con ruột anh thì ông cháu tôi không muốn ở cái nhà này.” Ngô lão lườm con trai một cái rồi vẫy tay, kêu người đưa ông vào trong xe, bỏ lại Ngô Việt Bân ánh mắt bất lực.
Tại căn biệt thự ngoại ô, sau khi trở về Ngô Cẩn Huyên lập tức muốn đi ngâm nước nóng, còn Ngô lão cũng trở về phòng riêng của mình.
Sau khi tắm xong, cô thay một bộ đồ thoải mái, đi vào trong phòng đọc sách. Kiếp trước cô chịu khổ nhưng vì tâm nguyện của ông, vẫn tiếp tục cố gắng sống, không ngừng trau dồi tri thức nên đỗ vào trường đại học có tiếng. Sau đó đi học được hai năm, vì Lâm Trạch mà bị Đương Mẫn Hoa đánh gãy chân, sau đó liền không cho đi học nữa. Kiếp này, muốn chấn hưng được Ngô gia thì cô còn phải học hỏi thêm nhiều nhhưng ít ra, kiến thức của kiếp trước cũng giúp cô có bàn đạp để đi lên.
Ngô Cẩn Huyên hít vào một hơi, nghiêm túc tìm mấy cuốn sách tài chính, sau đó mang trở về phòng của mình.
Updated 74 Episodes
Comments