Trong phòng tiệc rộng lớn, dưới ánh đèn chùm lung linh huyền ảo, Ngô Châu Sa mặc một chiếc váy ôm màu đỏ rực, trước ngực có đính một bông hoa bằng ngọc tinh xảo. Ngô Châu Sa hôm nay thực sự nổi bật trong bữa tiệc này, dù mới đón sinh nhật 15 tuổi không lâu nhưng cô đã diện cho mình bộ váy ôm bó sát khoe đường cong thiếu nữ mới lớn. Cô trịnh trọng đứng bên cha mẹ, đại diện Ngô gia tiếp đón khách quý.
Bên ngoài, lúc này chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đi chậm dần rồi dừng chân trước cổng chính. Trong xe, Ngô Cẩn Huyên hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ngước mắt qua cửa kính ô tô ngắm nhìn căn biệt thự xa hoa phía trước. Trong đó với cô thực sự là nửa kiếp người khổ đau.
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn nhăn nheo nhưng đầy ấm áp nắm chặt cánh tay đang siết lại của cô, dịu dàng vỗ về. “Huyên Huyên, ta không vào nữa, chúng ta đi về nhà nhé?”
Ngô Cẩn Huyên ngây người nhìn ông lão ngồi bên cạnh, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Kiếp này, cô còn ông nội, bình tĩnh nào Ngô Cẩn Huyên.
“Con không sao, sinh nhật của ông nội mà, chúng ta vào nhé! Để con đỡ ông xuống xe.”
Hai người một già một trẻ đường đường chính chính tiến vào trong cửa chính. Cô đi sau đẩy xe cho ông nội, hít lấy một hơi thật sâu rồi mở một nụ cười đầy ý vị. Ngô gia, tôi trở về gặp các người rồi đây, lần này tôi sẽ cho các người thấy thế nào mới thực sự là bất hạnh.
Nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện, khách khứa ai nấy cũng đều tản ra nhường đường, miệng không ngừng nịnh hót chủ tịch Ngô gia. Ngô Việt Bân trên danh nghĩa là gia chủ nhưng thực chất vẫn chưa được ngồi vào ghế chủ tịch. Mà cái ghế này, Ngô lão gia vẫn không dám giao cho con trai bởi tính cách Ngô Việt Bân có chút yêu đuối, nhu nhược. Ông sợ con trai mình không gánh nổi trọng trách này, cho đến bây giờ, ngoài cháu gái thì con trai cũng chính là nỗi lo của ông.
“Ngô lão, ông đúng là trông càng ngày càng trẻ khỏe, khí chất lắm đấy nhé!”
“Ngô lão ấy à, số tốt đúng là hưởng mãi không hết, có đứa cháu gái xinh đẹp ngoan ngoãn thế này, nói cho ông hay, tôi có thằng cháu ở nước ngoài với về, ông tính thế nào chứ…”
Ngô lão gia mỉm cười khách khí, vẫy tay gọi Ngô Cẩn Huyên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé vỗ hai cái: “Viên kim cương Ngô gia này không đến lượt cháu trai nhà ông đâu lão Trần.”
Ngô Châu Sa vừa tiến đến, chưa kịp mở lời thì nghe thấy những câu nói này, khuôn mặt tối sầm lại. Ngô Việt Bân nhận thấy cha nói vậy thật không công bằng bèn lao đến: “Bác Trần ạ.”
Lão Trần gật đầu một cái rồi nói tiếp: “Ngô lão, viên kim cương của ông tốt xấu gì cũng không cùng huyết thống, người tôi muốn hỏi là viên minh châu nhà ông, Ngô Châu Sa cho cháu trai tôi.”
Trần lão này là bạn lâu năm của Ngô lão gia, bởi thế nên ăn nói rất suồng sã, không câu nệ. Tuy vậy chữ ‘không cùng huyết thống’ vừa rơi xuống, Ngô lão lập tức muốn phản bác nhưng lại bị Ngô Việt Bân kịp thời ngăn cản, lấp liếm nói: “Bác Trần, Châu Sa nhà con tuổi còn nhỏ, chuyện lũ trẻ vẫn nên tự để chúng nó quyết thì hơn đúng không ạ?”
“Lão Trần, ông nói Châu Sa sao? Thằng nhóc nhà ông có thể tìm hiểu con bé đấy, nó cũng là đứa ngoan hiền.”
Sau khi Trần lão đi, Ngô lão gia ánh mắt tối sầm, đang định trách móc con trai thì Ngô Cẩn Huyên đã tiến lên phía trước, mỉm cười cúi đầu: “Chào cha.”
Nghe tiếng ‘cha’ này, Ngô Việt Bân quả thực hơi lúng túng, ông gật đầu qua loa rồi thôi.
Ở đằng sau, Ngô Châu Sa đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấm sâu vào trong da thịt thành những vết hằn ửng đỏ.
Lão già chết tiệt này lại dám gọi con nhỏ đó là viên kim cương, thật không cho cô mặt mũi. Không những thế, khi nhắc tới thằng cháu trai nhà họ Trần, để cho Ngô Cẩn Huyên thì không xứng, ấy vậy nhét vào tay cô lại coi phù hợp? Đây đích thực là xem cô không khác thứ nữ mà đối xử. Ngô Châu Sa ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn Ngô Cẩn Huyên như muốn ám chỉ rằng cô ta mới là đích nữ, là tiểu thư duy nhất của Ngô gia.
Đường Mẫn Hoa hôm nay diện một bộ sườn xám tôn quý màu đỏ rượu, yểu điệu đi đến bên Ngô Châu Sa nhỏ giọng nói: “Bĩnh tĩnh đi, Ngô gia này sớm muộn gì cũng là của con.”
Sau đó bà ta đi thẳng đến trước xe lăn, mỉm cười lấy lòng: “Cha, chúc mừng sinh thần cha, con gái chúc cha phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
Ngô lão gia liếc mắt một cái rồi đáp: “Cảm ơn. Nhưng đời này tôi chỉ sinh được một thằng con trai.” Câu nói nhằm ám chỉ thái độ rõ ràng như vậy khiến cho Đường Mẫn Hoa quả thực có chút mất mặt, khuôn mặt bà trở nên méo mó, nụ cười trên môi cũng đông cứng, lén nhéo một cái vào bắp tay chồng mình.
Ngô Việt Bân thở dài cũng không biết làm gì. Ông ba đời vợ cha chưa từng trách móc, đến khi đưa Đường Mẫn Hoa về cha lại hết sức tức giận. Mối quan hệ này có lẽ sẽ mãi không bao giờ có thể cải thiện được.
Ngô Châu Sa bấy giờ mới lên tiếng: “Ông nội, con có món quà tặng ông.”
“Con có lòng rồi.” Ngô lão già cười, đưa tay nhận lấy món quà, thuận miệng nói lời cảm ơn. Đứa cháu gái này, ông không phải không yêu thương, nhưng đứa trẻ này thứ nhất là được sinh ra trong lúc mẹ của Ngô Cẩn Huyên còn đang bị bệnh, nói không được hay cho lắm thì con bé là con ngoài giá thú của con trai ông. Thứ hai, ông nhận ra được đứa trẻ này tâm tư khó lường, lòng tham cũng lớn, không đủ tư chất gánh vác sản nghiệp lớn nhà họ Ngô. Nhưng suy cho cùng, con bé với ông cũng là máu rủ ruột già, không thương không được.
“Chị, chị tặng ông nội quà gì vậy?” Ngô Châu Sa làm bộ thuận miệng hỏi, trong lòng âm thầm tính toán. Con nhỏ nghèo rách nát đó nghĩ mặc một bộ quần áo xa hoa liền biến thành phượng hoàng chắc? Ngu xuẩn!
“Huyên Huyên tặng ông một món quà rất ý nghĩa vào sáng nay rồi.” Ngô lão gia nắm lấy tay cô, hiền từ đáp khiến cho Ngô Cẩn Huyên bất ngờ trong thoáng chốc. Sinh nhật ông, quả thật cô chưa biết chuẩn bị quà gì mà.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong bầu không khí hào nhoáng, xa hoa của tầng lớp thượng lưu. Người người mặc những bộ cánh lộng lẫy, miệng hết nói chuyện làm ăn lại nói những câu sáo rỗng. Ngô Cẩn Huyên nhàm chán đi đến một góc khuất ngồi trong khi ông nội bận tiếp khách.
Cô vừa ngồi xuống ghế liền lập tức tháo giày, xoa xoa gót chân sưng tấy. Dù sao cô vẫn chưa quen với giày cao gót.
Ngô Cẩn Huyên còn chưa muốn kiếm chuyện thì đã có người tiến đến gây sự với cô. Đột nhiên, hai vị thiên kim nào đó đi tới trước mặt, nói chuyện với giọng khinh thường: “Chà, nhìn xem này, con nuôi mà cũng có tư cách tới tham dự tiệc hào môn sao?”
Cô gái tóc ngắn bên cạnh cười phụ họa theo: “Con nuôi bây giờ có giá nhỉ?”
Ngô Cẩn Huyên lười nhác đưa mắt lên nhìn hai người họ kẻ tung người hứng. Cô vứt luôn giày sang một bên, vắt chân ngả người tựa lưng ra ghế: “Hai vị đây là?”
“Giả bộ cao sang cái gì? Nghèo rách nát cho dù cho mặc đồ đắt tiền vẫn không hợp với bản chất của mày đâu.” Cô gái thân hình hơi mập lớn tiếng nói.
Ngay sau đó cô tóc ngắn nói tiếp: “Mày nghĩ mày vào đây có thể thế được chỗ của Sa Sa sao? Nằm mơ đi!”
Ngô Cẩn Huyên khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người trước mặt, khẽ cong môi. Khí chất bá vương trên người lúc này mới thực sự chính là cô.
“Nằm mơ sao? Đúng vậy, chính là em gái bé nhỏ của tôi phải nằm mơ rồi. Vị trí của tôi là đại tiểu thư nhà họ Ngô.”
Updated 74 Episodes
Comments