Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Ngô Cẩn Huyên hài lòng nhìn vở ghi chép của mình. Những kiến thức này cô đều đã học qua, kì học tới cô quyết định sẽ học nhảy cóc, thời gian cho đến khi đó của cô dù sao cũng không còn nhiều.
Đang tập trung học bài, bỗng một cách tay to lớn bất ngờ cướp mất quyển vở ghi của cô, giơ lên cao. Một tên to béo trong lớp nói lớn: “Nghe đồn là chó nuôi Ngô gia đây mà!”
Ngoài hắn ra, một số nam sinh cũng xúm lại nhục mạ cô bằng những lời khó nghe. Ngô Cẩn Huyên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh lườm cái tên đang cầm vở của cô giơ lên cao.
“Đặt lại về vị trí cũ cho tôi!”
Không rét mà run, tất cả đều bị cái lườm nguýt kia làm cho giật mình. Nhưng họ đều không vì chuyện đó mà nao núng, vẫn rất cợt nhả bắt nạt cô.
“Không đặt. Được bổn thiếu gia động đến đồ đạc coi như diễm phúc của cô đấy ma lem.”
Ma lem? Cái lũ ấu trĩ này!
Ngô Cẩn Huyên tuy kiếp trước chưa từng để ý vẻ bề ngoài nhưng tốt xấu gì cô cũng sống lại rồi, da dẻ thiếu nữ 16 đầy sức sống, toàn thân từ trên xuống dưới được dì Hoàng giúp chải chuốt xinh đẹp hơn rồi. Gọi cô ma lem không phải là đang phỉ nhổ cô một cách trực tiếp à? Bà đây sống hai kiếp rồi vẫn gặp trường hợp ấu trĩ như này là sao?
Đang chuẩn bị lao đến, quyết cùng đám bắt nạt này nói một trận cho ra trò thì Lộ Nghiên Dương bước vào. Vị đại tiểu thư mặt đầy nhăn nhó khó chịu nhìn tên con trai đứng trên ghế của mình, tay hua hua một quyển vở.
“Cút xuống!”
Tên kia được một phen hú hồn hú vía, giật mình mất đà ngã lăn xuống đất, quyển vở cũng theo đó mà rơi khỏi tay. Ngô Cẩn Huyên nắm bắt thời cơ, nhanh chân bắt lấy đồ của mình.
“Ai cho mấy người làm loạn chỗ của tôi?” Lộ Nghiên Dương hét lớn, túm tóc một tên còn đang ngơ ngác, bắt hắn lau sạch chỗ ngồi của mình.
Một nữ sinh vội vàng lại gần vị đại tiểu thư này, vô cùng khoa trương cầm cái quạt nhỏ quạt liên tục cho Lộ Nghiên Dương. “Chị Lộ, lũ con trai này chỉ đang muốn dạy cho con nhỏ nhà quê kia một bài học thôi, chị đừng nóng.”
Thấy vậy, tên nam sinh cầm đầu vừa bị ngã kia lập tức nói chen vào: “Phải, phải, chị Lộ, con nhỏ ma lem này là con nuôi Ngô gia, là loại người hèn kém gì mà dám ngồi với chị cơ chứ? Bọn em chỉ muốn giúp…”
“Câm miệng. Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi, cấm các người đến gần bàn học của tôi. Nghe rõ chưa!”
Trước gia thế nhà họ Lộ, tất cả học sinh đứng xung quanh chỉ biết gật đầu làm theo. Tại Đô Thành, tứ đại gia tộc đứng đầu lần lượt là Lộ gia, Ngô gia, Lục gia và Lâm gia. Tại ngôi trường này, vị thế gia tộc chính là chỗ chống lưng to nhất của học sinh.
Ngô Cẩn Huyên ung dung về vị trí của mình, tiếp tục học, không quan tâm đến xung quanh. Lộ Nghiên Dương cũng ngồi xuống càu nhàu: “Đồ nhà quê nhà cậu đừng có ảnh hưởng đến tôi.”
Ngày đầu tiên đi học của Ngô Cẩn Huyên khởi đầu bằng một màn bắt nạt vô cùng ấu trĩ, cô thở dài thu sách vở chuẩn bị ra về. Vừa đi đến góc cuối hành lang, cô lập tức nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phát ra từ một nhà vệ sinh nữ.
“Con nhỏ Lộ Nghiên Dương đáng ghét, để xem cô ta còn lên mặt đến bao giờ. Ỷ mình là đại tiểu thư lớn rồi muốn làm gì thì làm chắc?”
“Nghe nói cô ta sợ nhất đám côn trùng sâu bọ, lần này cô ta chết chắc rồi!” Tiếng cười của nữ sinh vang lên một lúc rồi lại thôi. Ngô Cẩn Huyên nhìn hai người lần lượt đi ra từ trong nhà vệ sinh, vẻ mặt đắc chí. Nhớ không nhầm thì cặp sách của đại tiểu thư cùng bàn với cô còn ở trong lớp, người thì ở phòng giáo vụ. Cô nghĩ một chút rồi quay trở lại lớp học.
Quả nhiên sau khi hai nữ sinh kia ra khỏi lớp, cặp sách của Lộ Nghiên Dương lập tức bị xê dịch vị trí so với lần cuối cô nhìn thấy. Còn chưa kịp làm gì, đại tiểu thư kia đã vui vẻ bước vào lớp.
“Này, cô định làm gì đồ của tôi? Ăn trộm sao?” Lộ Nghiên Dương nghi hoặc nhìn cô, theo bản năng định cầm cặp sách lên thì bị Ngô Cẩn Huyên hất xuống đất.
“Này! Cô muốn chết à?”
Ngô Cẩn Huyên nhìn vị tiểu thư đang nhảy dựng lên, không nói tiếng nào, ung dung chỉ tay xuống đất. Lộ Nghiên Dương nhìn ba con sâu béo ú xanh lè đang ngọ nguậy rất có tinh thần từ trong cặp của cô bò ra ngoài, mặt mày tái mét. Cô hét lớn rồi nhảy lên bàn học. “Này, này, ai đó bắt lấy chúng đi! Ghê quá!”
Thấy Ngô Cẩn Huyên không có vẻ gì là muốn giúp đỡ, còn định trực tiếp ra khỏi lớp học, Lộ Nghiên Dương liền sốt sắng: “Ngô Cẩn Huyên, cô đừng có thấy chết không cứu!”
Cô làm bộ đưa tay ngoáy tai một cái, vẻ mặt dửng dưng: “Chẳng phải sợ tôi ăn trộm đồ sao?”
“Ai…ai nói! Á! Đừng bò lên điện thoại của tao lũ khốn khiếp!”
Lộ Nghiên Dương mặt đầy ai oán nhìn ba chú sâu béo ú bò qua bò lại trong cặp sách đắt tiền như đang trình diễn thời trang trước mặt mình. Ngô Cẩn Huyên thấy vậy liền mỉm cười, vui vẻ đi đến bên.
“Lộ tiểu thư, sợ con vật này sao?” Cô bình tĩnh cầm một chú sâu lên, hua hua trước mặt Lộ Nghiên Dương khiến cô ta hét lớn.
“Đồ đáng ghét, nếu không giúp thì cút đi, đừng dọa tôi. Cô có tin tôi gọi điện cho cha tôi đuổi học cô luôn… Á vứt đi ngay! Đừng đến đây!”
“Tin! Tin chứ, đương nhiên phải tin Lộ đại tiểu thư rồi. Dù sao tôi cùng không muốn đi học một ngày liền phải tạm biệt.” Ngô Cẩn Huyên cười thích thú nhìn Lộ Nghiên Dương rồi đi tìm kiếm một chiếc hộp giấy. Cô lần lượt đặt ba chú sâu vào trong rồi đậy nắp hộp lại.
“Đi…đi hết chưa?” Lộ Nghiên Dương nơm nớp lo sợ hỏi lại.
“Được rồi. Cầm lấy đồ lên đi.”
Lộ Nghiên Dương nhìn dáo dác, đến khi xác định không còn vật gì màu xanh xuất hiện nữa mới nhặt điện thoại lên. Cô bấm một dãy số nhưng tiếng chuông kêu lên một lúc rồi tắt, cô tiếp tục gọi lại nhưng kết quả cũng không khác gì.
“Được rồi, cầm lấy đi.” Ngô Cẩn Huyên đặt chiếc hộp giấy ra xa, tiến lại giúp nhặt đồ dùng bị rơi ra ngoài, sau đó đóng khóa cặp lại, đưa cho Lộ Nghiên Dương. “Yên tâm, tôi chưa lấy trộm thứ gì.”
Lộ Nghiên Dương vội giật lấy cặp sách, giọng nói rất không tự nhiên mà đáp lại: “Cảm ơn.” Thực ra cô vừa gọi cho cha cho người đến đón nhưng có vẻ hôm nay cô lại ăn cơm một mình rồi.
“Xin lỗi vì nói cô là đồ ăn trộm.”
“Không sao, tôi không để ý.” Không ngờ cả một kiếp bị gài, chọc điên vị đại tiểu thư kia, kiếp này lại nghe được hai tiếng cảm ơn và xin lỗi thốt ra từ cô ấy. Ngô Cẩn Huyên cười khổ. Kiếp trước, lúc đó Ngô Cẩn Huyên rất sợ ánh mắt khó chịu của Lộ Nghiên Dương, luôn cảm thấy bản thân ngồi cạnh làm cho cô ấy không thoải mái, vậy nên từ sâu trong lòng muốn làm điều gì đó. Cô nghe một bạn cùng lớp nói, Lộ Nghiên Dương rất bận rộn, ra về nên giúp cô ấy thu dọn sách vở. Ngày hôm đó, sau khi Lộ Nghiên Dương đi đến phòng giáo vụ, Ngô Cẩn Huyên ngu ngốc cẩn thận giúp bạn cùng bạn thu dọn đồ đạc sau đó âm thầm ra về. Kết quả hôm sau đi học liền bị ăn trọn cái tát nóng bỏng tay của Lộ Nghiên Dương. Cô ta nói bạn học Tiểu Mỹ chính mắt nhìn thấy Ngô Cẩn Huyên thả sâu vào trong cặp của mình. Đó cũng chính là lần đầu tiên cô chọc giận đại tiểu thư nhà họ Lộ. Đương nhiên dù có thanh minh thế nào cũng không có ai tin cô, tất cả bọn họ đều muốn lôi cô xuống, thỏa sức bắt nạt cô.
Updated 74 Episodes
Comments