SỐNG LẠI LÀM BÁ VƯƠNG HOA
Hôm nay là ngày đầu tiên đích nữ Ngô Cẩn Huyên được đón về Ngô gia. Thiếu nữ 16 tuổi lần đầu đặt chân vào hào môn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Cô bẽn lẽn đẩy xe lăn cho một ông lão lớn tuổi, đôi mắt ngây ngô dáo dác nhìn mọi thứ.
Đêm nay, Ngô Cẩn Huyên mặc trên mình một bộ váy xinh đẹp được đặt may tinh xảo, phần chân váy nổi bật với 16 viên kim cương sáng lấp lánh, trông cô không khác nào một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhưng trái ngược với sự hào nhoáng đó lại là cử chỉ dè dặt, hai tay đan vào nhau không dám chạm vào thứ gì, dường như chỉ sợ đôi bàn tay này sẽ làm ô uế cánh cửa hào môn. Đó là điều Ngô Cẩn Huyên được viện trưởng dặn trước khi được gia chủ Ngô gia đón về.
Ngô gia là một trong những đại gia tộc lớn ở Đô Thành. Thế lực kinh tế đứng đầu, quyền lực thì lại càng không cần phải bàn cãi. Nhưng ngặt nỗi, Ngô lão gia chỉ có độc đinh một người con trai, gọi là Ngô Việt Bân. Ngô Việt Bân tướng mạo anh tuấn nhưng năng lực quả thực không bằng cha mình năm xưa. Dưới thời của ông, tập đoàn Ngô thị vẫn hoạt động bình thường trên quỹ đạo nhưng lại không tạo được bước ngoặt nào.
Tuy vậy xét về mặt tiền tài, Ngô gia bọn họ căn bản không thiếu, cái cần nhất là người thừa hưởng gia sản lại không có. Điều Ngô lão gia coi trọng nhất chính là máu mủ ruột già, nhưng Ngô Việt Bân hai đời vợ vẫn không có con. Mãi đến khi người vợ thứ hai bỏ đi, Ngô gia làm lễ cưới vợ ba về, quá tam ba bận cuối cùng nhà họ Ngô cũng có cháu nối dõi tông đường. Đứa trẻ sinh ra trong mong mỏi của toàn bộ gia tộc.
Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, đứa cháu gái mới sinh ra được ba tháng thì bị bắt cóc, Ngô gia tiếp tục trống ghế người thừa kế. Ngô lão gia sau khi cháu gái bảo bối mất tích liền lâm bệnh nặng, dây thần kinh chèn ép các bó cơ khiến ông bị liệt hai chân. Ngô lão phu nhân sau đó đi đủ các loại chùa chiền miếu đền, cầu khấn bốn phương tám hướng, cuối cùng Ngô gia cũng đón được một tin lành. Họ đã có người thừa kế gia tài. Tuy đứa cháu gái mất tích là bóng đen trong lòng Ngô lão gia, nhưng vì gia tộc ông chấp nhận đón đứa cháu gái thứ hai về, nhưng con bé lại là con riêng của Ngô Việt Bân và tình nhân.
Đứa cháu gái thứ hai được đặt tên là Ngô Châu Sa. Đứa bé vừa sinh ra đã được hưởng vô vàn vinh hoa phú quý, từ trên xuống dưới, không ai là không tìm cách nịnh bợ, coi Ngô Châu Sa là viên minh châu trên tay mà nâng mà hứng chỉ đơn giản vì một lí do đó là cô bé này chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô bấy giờ. Mẹ ruột của Ngô Châu Sa là Đường Mẫn Hoa từ tiểu tình nhân nhỏ bé, dựa hơi con gái, dần dần trở thành Ngô thiếu phu nhân cao quý. Còn về phần Thương Ngọc – thiếu phu nhân năm xưa, sau khi con gái bị mất tích, bà dần mắc chứng rối loạn tâm thần, luôn tự hành hạ bản thân mình, sống tiếp không quá mấy năm thì qua đời.
Ngô lão gia 16 năm qua sống trong nỗi nhớ nhung người cháu gái đầu lòng. Với ông đó là máu mủ, là tình thân, không gì có thể chia cắt được họ. Ông trời đã trêu đùa với cái thân già này 16 năm, cuối cùng cũng có tin tức về cháu gái thất lạc. Vào sinh nhật thứ 15 của Ngô nhị tiểu thư, lần đầu tiên Ngô lão gia đến tham dự. Ngô gia trên dưới không ai là không biết, ngày sinh nhật của Ngô Châu Sa chính là ngày tròn một năm đích nữ đầu lòng mất tích. Chính vì thế, vào ngày này, Ngô lão gia năm nào cũng đóng cửa, nhốt mình trong từ đường nhà họ Ngô để cầu nguyện.
Nghe tin ông nội năm nay đến dự sinh nhật mình, Ngô Châu Sa chưa kịp vui mừng thì bữa tiệc hôm ấy, lại có sự xuất hiện của một vị khách khiến cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Ngô đại tiểu thư chính thức trở về.
Nụ cười trên môi Ngô Châu Sa còn chưa kịp tắt, giây tiếp theo, ánh mắt thiếu nữ liền trùng xuống. Hôm nay là ngày vui của cô, là ngày viên minh châu Ngô gia thành tâm điểm nổi bật nhất. Ấy vậy mà, lần đầu tiên ông nội dự sinh nhật cô lại là để dắt đứa cháu gái thất lạc về ra mắt, không những thế lại còn tặng cho đứa trẻ đó bộ váy đính 16 viên kim cương đắt giá. Móng tay Ngô Châu Sa ghim chặt trong lòng bàn tay hằn lên những vết đỏ, cô nở một nụ cười khiêu khích đi đến trước mặt Ngô Cẩn Huyên. “Chào chị, lần đầu gặp mặt. Chắc hẳn chị là người cháu nuôi mà ông nội nhắc tới đúng không ?”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt Ngô lão gia tối sầm, ông nghi hoặc nhìn đứa cháu gái thứ hai của mình. Ông còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, Ngô Việt Bân đã lập tức bước tới, tay cầm một chiếc thìa bạc gõ vào ly rượu vang, cười gượng gạo.
“Chào buổi tối mọi người, cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật của con gái bảo bối của tôi. Xin giới thiệu một chút, đứa trẻ này là Ngô Cẩn Huyên, là cháu nuôi của cha tôi cũng như là con gái nuôi của tôi.”
Ba chữ ‘con gái nuôi’ làm cho Ngô Cẩn Huyên như từ trên cao rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Cô chỉ biết giương mắt nhìn cha ruột thân mật ôm em gái, lớn giọng gọi cô một tiếng con nuôi. Ngô lão gia vì chuyện này mà lên cơn đau tim đột xuất, ngất tại chỗ. Từ đó trở đi, Ngô Cẩn Huyên trong mắt mọi người chỉ là một đứa con nuôi không địa vị.
Trong bệnh viên lạnh lẽo, Ngô lão gia dần dần hồi tỉnh. Điều đầu tiên ông làm là cho gọi Ngô Cẩn Huyên đến. Mãi khi thấy cháu gái đến bên giường bệnh, ông mới yên tâm. Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người còn lại trong phòng bệnh.
“Châu Sa, giải thích đi. Tại sao hôm qua cháu lại nói Huyên Huyên là chị gái nuôi của cháu?”
Như thể sợ con gái phải chịu ủy khuất, Ngô thiếu phu nhân vội vàng cướp lời: “Cha, Sa Sa làm như thế cũng đâu có sai, cha cứ nghĩ mà xem nếu như trong tiệc sinh nhật của con bé, ông nội ruột lại dẫn một đứa con gái khác về tuyên bố cháu ruột, mặt mũi Sa Sa sau này còn để đâu? Mặt mũi Ngô gia phải vứt chỗ nào?”
“Đường Mẫn Hoa, chuyện Ngô gia không đến lượt vợ lẽ như cô lên tiếng.” Ngô lão gia hét lớn, nhịp thở đột nhiên trở nên dồn dập, hô hấp khó nhọc.
Phải biết là Ngô lão là người sống có tình, cả đời ông chỉ có duy nhất một mình bà nội của Ngô Cẩn Huyên. Ấy vậy mà đứa con trai duy nhất của ông thì có hẳn ba đời vợ nay lại còn dắt thêm một ả đàn bà bên ngoài trở về còn tùy tiện sinh một đứa nhỏ. Thấy vậy, Ngô Việt Bân nhanh chóng tiến tới hóa giải tình hình.
“Cha, cha bình bĩnh đi. Sa Sa nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Đường Mẫn Hoa cũng có ý tốt, vả lại cô ấy bây giờ là vợ chính danh ngôn thuận của con, cha đừng quá khắt khe chuyện năm xưa nữa.”
Ngô lão gia tức giận, dùng hết sức vung tay tát con trai một cái. Do ông còn yếu nên cái tát này lực không nhiều, nhưng bên má Ngô Việt Bân vẫn đỏ lên một mảng.
“Hồ đồ! Loạn hết rồi. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vậy mày bao nhiêu tuổi rồi thằng bất hiếu này? Trước mặt con gái ruột của mày mà mày dám nói với mọi người nó là con nuôi. Thằng nghịch tử này, tao không có đứa con vong ơn bội nghĩa như mày. Đến máu mủ tình thâm mày cũng không dám nhận.”
“Cha, cha bình tĩnh đi. Là con sai, được chưa ?”
“Mày…”
“Nhưng cha nói như thế cũng không đúng, Sa Sa cũng là con gái ruột của con.”
Để tránh cho người duy nhất trong ngôi nhà này coi cô là gia đình vì mình mà lên cơn đau tim, Ngô Cẩn Huyên im lặng nãy giờ bên giường bệnh mới nhẹ nhàng lên tiếng trấn an: “Ngô lão gia, chuyện này không có gì to tát, ông đừng tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể.”
“Gọi ông nội. Huyên Huyên, ta là ông nội ruột của con. Ngày nào ta còn sống thì Ngô gia không ai dám làm gì con.”
Ngô Cẩn Huyên một tay vuốt lưng cho ông lão, nhẹ giọng: “Ông nội, con thấy mọi người làm vậy cũng chỉ vì gia tộc. Dù sao đã lỡ lời trong một bừa tiệc lớn rồi, con thành con nuôi Ngô gia cũng còn tốt hơn là đứa trẻ không cha không mẹ ở cô nhi viện.”
Nhìn cháu gái mới có 16 tuổi đã biết suy nghĩ chu toàn cho gia tộc, Ngô lão gia càng thêm đau lòng. Đứa trẻ này 16 năm qua đã phải chịu đựng những gì cơ chứ ?
Ông thở dài, cuối cùng cũng vì một lời của cháu gái mà thỏa hiệp: “Được. Tôi đồng ý với mấy người để Huyên Huyên tạm thời làm con nuôi nhà họ Ngô với một điều kiện. Việt Bân, tôi cho anh nửa năm để công khai thân phận thực sự của cháu gái tôi. Con bé là con ruột của anh.”
“Vâng thưa cha.” Ngô Việt Bân nhìn cha trước giờ nghiêm khắc, ấy vậy mà vì một lời nói liền thay đổi. Ông vội vàng gật đầu, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía con gái đầu lòng của mình. Đứa trẻ này, tuy là con ruột nhưng lại không ở cạnh ông từ nhỏ nên hiện tại cảm giác có chút xạ lạ.
Updated 74 Episodes
Comments
Ngoc Nguyen
.....
2022-05-03
0