Ngày hôm sau, nhân lúc Bạch Vô Thường đi gặp Ngưu Quỷ Xà Thần, Hắc Vô Thường tay cầm dây xích, đang chuẩn bị làm gì đó thì bị Ngô Cẩn Huyên kéo đến bên bờ Vong Xuyên.
“Nha đầu, có chuyện gì không nói luôn được sao? Úp úp mở mở cái gì, lại nữa… người thích Vong Xuyên hà sao? Đừng trách ta không nói trước, dưới Vòng Xuyên này toàn lệ quỷ cầu hồn, với linh hồn mới như ngươi, xuống đấy hơi khó sống.”
Ngô Cẩn Huyên đen mặt: “…” Xuống đấy mà còn gọi là sống sao? Cái đó người ta gọi là tra tấn thì đúng hơn.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Hắc Vô Thường thúc giục, đảo mắt nhìn quanh như sợ bị tên nào đó màu trắng phát hiện mình trốn việc.
“Hắc đại nhân, tôi muốn đầu thai.”
“Được được, tiền đây, ta trộm từ chỗ… Hả? Khoan đã, ngươi vừa nói gì cơ?”
“Tôi muốn đầu thai.” Ngô Cẩn Huyên tốt bụng nhắc lại một lần.
“Tại sao đột nhiên lại muốn đầu thai? Lẽ nào chán cờ rồi, ta nói ngươi nghe, ta lúc đó cố tình thua thôi, không phải là không có năng lực, nếu ngươi chán, chúng ta liền đổi trò khác…”
Ngô Cẩn Huyên cười xua tay: “Không phải. Chơi cờ với ngài rất thú vị. Quãng thời gian vừa rồi, nhờ mọi người chiếu cố, tôi rất vui vẻ. Chỉ là có lẽ trên dương gian, ta còn một nhiệm vụ khác.”
Hắc Vô Thưởng thở dài, điệu bộ có vẻ đau khổ: “Con gái lớn đúng là không dùng được. Mới phút trước còn sống chết không đi, giờ lại giãy nảy lên đòi bỏ về.”
Ngô Cẩn Huyên cạn lời. Từ khi nào mà bà đây thành con gái ngài rồi? Lại còn cái gì mà không dùng được?
“Chẳng phải trước đó ngài với Bạch đại nhân luôn muốn tôi đi đầu thai đấy thôi! Sao giờ lại không muốn nữa rồi?”
“Đó là lúc trước…Thôi vậy, dù sao ngươi nghĩ thông suốt như thế cũng tốt. Âm ti địa phủ vốn không phải chỗ tốt lành, mà thiên giới không phải ai cũng có thể lên. Ngươi như vậy, trở lại dương gian là tốt nhất. Có điều…”
“Sao vậy?”
Hắc Vô Thường nhìn nước sông Vong Xuyên đỏ lừ như máu, ánh mắt xa xăm: “Âm phủ dễ xuống, dương gian khó lên. Ngươi không sợ tiếp tục khổ đau sao?”
Cô mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần thương tâm: “Không sao. Ít ra thì ở đây tôi học được rất nhiều điều, nhất định sẽ không quá đau thương nữa.” Nói rồi Ngô Cẩn Huyên đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm lại trước ngực, ánh mắt rất quyết tâm: “Nếu đã sống lại, nhất định phải sống cho thật tốt rồi. Dù sao thì trần thế ấy à, bà đây muốn dạo chơi một vòng thật tử tế.” Dẫu sao cô bây giờ đối với một người nào đó cũng đã vô thức hình thành một chấp niệm.
Hắc Vô Thường nhìn dáng vẻ này của cô, y bất giác mìm cười. Gương mặt màu đen xám xịt không giấu được vẻ vui mừng thay. “Được. Ngày mai ta và Bạch ca sẽ đưa người đến gặp Phán Quan và Diêm Vương.”
“Quãng thời gian qua cảm ơn ngài chiếu cố. Ngô Cẩn Huyên rất vui vẻ. Quãng đường tiếp theo ta sẽ tự mình bước tiếp, chỉ là ngày mai nhờ cậy nhị vị đại nhân nói giúp tôi mấy lời.” Ngô Cẩn Huyên híp mắt cười, vui vẻ gật đầu.
------
Hôm sau chính thức là ngày cuối cùng Ngô Cẩn Huyên ở lại chỗ Mạnh Bà. Vừa tỉnh dậy cô đã bắt gặp Kha Lâm đứng ở ngoài cửa phòng, hình như anh đã cố ý đợi ở chỗ này.
“Anh Kha, có chuyện gì sao? Đi nấu canh thôi nào, các linh hồn có lẽ sẽ đến ngay thôi.”
“Hôm nay không phải làm việc đó, đi theo tôi, tôi dẫn em đến nơi này.”
Bất ngờ bị Kha Lâm kéo đi, cô thực sự không kịp trở tay, theo bản năng kêu lên một tiếng: “Này, vậy canh ai nấu?”
“Mạnh Bà nấu. Không phải canh tên là Mạnh Bà sao?”
“Ủa Hắc Bạch đại nhân, sao hai người lại ở đây?” Kha Lâm kéo cô đi, nào ngờ là kéo đến chỗ Vô Thường Nhị Gia, hai vị này đã đứng sẵn chờ cô bên ngoài cổng đình Mạnh Bà.
“Chẳng phải chưa đến lúc gặp Phán Quan sao?” Ngô Cẩn Huyên bụng đầy thắc mắc.
Bạch Vô Thường lên tiếng đáp lại: “Họ Ngô, nghe nói ngươi cuối cùng cũng chịu đi đầu thai rồi.”
“Ôi con gái lớn như bát nước đổ đi, thật đau lòng quá mà.” Vừa dứt lời, Hắc Vô Thường liền ăn ngay một chưởng của Bạch Vô Thường.
Kha Lâm đầu đầy hắc tuyến, Ngô Cẩn Huyên làm động tác che mặt nhưng lại hở kẽ tay, điệu bộ kiểu trẻ con cấm nhìn.
“Mẹ kiếp, Bạch ca, người ta đùa chút thôi. Có thể đừng đánh nhau nơi công cộng không? Giữ thể diện chút đi!”
Bạch Vô Thường lạnh lùng nhìn y một cái, sau đó lại nhìn Ngô Cẩn Huyên: “Họ Ngô, nếu nhà ngươi đã mong muốn trở về nhân gian, vậy ta sẽ giúp ngươi một chuyện. Đi theo ta.”
Bạch Vô Thưỡng dẫn đường đưa mọi người đến một ngọn đồi nhỏ nằm trước cầu Nại Hà. Ngô Cẩn Huyên theo lời chỉ dẫn là người đầu tiên bước lên, sau đó là Hắc Bạch Vô Thường, cuối cùng mới đến Kha Lâm. Khung cảnh trên đài bắt đầu thay đổi, biệt phủ Ngô gia xuất hiện. Đó là nơi bắt đầu những ác mộng cuộc đời, hình ảnh vừa hiện lên khiến cô theo bản năng lùi lại phía sau. Tiếp đó liền thấy Kha Lâm đi lên trước, như thể muộn tạo cho cô một lá chắn, Ngô Cẩn Huyên sững người một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay, níu lấy bờ vai vững chãi.
“Bạch đại nhân, nơi này…”
“Phải, là kiếp trước của cô, cũng là nơi cô sẽ được đầu thai quay về.”
Hắc Vô Thường trầm giọng: “Nha đầu, nơi này gọi là Vọng Hương đài. Ở đây có thể nhìn thấy quê nhà nơi trần thế của linh hồn đầu tiên bước lên, đây cũng chính là cửa sổ nhìn dương gian của quỷ hồn và Thánh địa.”
“Nghe nói thông thường linh hồn sau khi chết đi sẽ được lên đây để nhìn cảnh người thân lo hậu sự cho mình lần cuối, khóc lóc thảm thương rồi mới đồng ý đi đên Âm Tào địa phủ.” Kha Lâm nhíu mày giải thích.
“Khóc lóc thảm thương sao?” Ngô Cẩn Huyên khẽ nhếch mép, cười khinh bỉ nhìn khung cảnh trên Vọng Hương đài.
Trong biệt phủ Ngô gia, cụ thể là tại phòng khách, hai bên gia đình nhà nhọ Ngô và họ Lâm tề tựu đồng đủ, hàn huyên vui vẻ. Trọng tâm chính là Ngô Châu Sa và Lâm Trạch đang bẽn lẽn nhìn nhau âu yếm. Trông có vẻ như hai gia đình đang bàn chuyện hôn lễ cho hai con người này. Đáy mắt Ngô Cẩn Huyên ánh lên tia coi thường rõ ràng.
Kha Lâm quay lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, khẽ an ủi: “Nếu không muốn thì đừng nhìn nữa, không đáng xem.”
Nhận được sự quan tâm, lúc này nơi sâu thẳm trong trái tim cô bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường mà trước giờ chưa từng nếm trải. Lần này trở lại, cô mong rằng mình không đơn độc, Ngô Cẩn Huyên nghĩ rồi tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Kha Lâm, ánh mắt hàm chứa bao tâm sự.
Bạch Vô Thường lên tiếng giải thích: “Họ Ngô, đây là những gì xảy ra nơi dương gian ngươi sống sau khi ngươi mất đi. Để tránh cho ngươi phải chịu thêm khổ đau, ta muốn dẫn ngươi đến đây nhìn qua một chút.”
“Đúng vậy nha đầu. Nhìn cho rõ bộ mặt những kẻ ở nơi hãm hại ngươi. Sau khi quay về đạp chết chúng cho ông.” Hắc Vô Thường tức giận nhìn khung cảnh.
Bạch Vô Thường lườm y một cái, sau đó nói tiếp: “Thông thường đáng ra ngày hôm ấy, sau khi nhìn Tam Sinh Thạch, bọn ta sẽ đưa ngươi đến đây nhìn lần cuối, sau đó tiến hành uống canh Mạnh Bà xóa kí ức, cuốn tương tư, an tâm luân hổi chuyển kiếp không vướng bận. Nhưng sự tình đột ngột thay đổi, nay ta muốn dẫn ngươi đến đây nhìn qua cho rõ trần thế. Bây giờ thì ngươi quay về đi, một lát nữa ta sẽ đến đón ngươi đến Diêm Vương Điện.”
Updated 74 Episodes
Comments