Ngày hôm sau, trong nhà kính ở ngoài vườn, Ngô Cẩn Huyên và ông nội cùng nhau dùng bữa sáng tại đây. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng chan hòa dịu dàng chiếu xuống vạn vật, từng bông hoa được đắm mình trong ánh sáng, kiều diễm vô cùng.
Ngô lão nhìn cháu gái ngồi đối diện bỗng dưng ngơ người dường như đang suy nghĩ chuyện gì, ông khẽ hỏi: “Huyên Huyên, có tâm sự à con?”
Phải đến khi nghe thấy ba tiếng gọi ‘Huyên Huyên’ cô mới giật mình, cười ngượng ngùng: “Xin lỗi ông nội, con có chút thất thần.”
Từ hôm qua, ông đã cảm thấy đứa trẻ này dường như có một sự thay đổi rất lớn, nhưng là thay đổi tốt, vậy nên ông cũng yên tâm hơn. Thực sự thì ông rất sợ cháu gái mình bị khi dễ sau khi cái mạng già này của ông không còn.
Ngô lão lắc đầu xua tay. “Con có tâm sự sao? Có thể nói cho ông nội nghe được không? Ông nội nhất định sẽ giúp con.”
Cô đắn đo một chút rồi cũng gật đầu nói: “Ông nội, con muốn đi học.”
“Chẳng phải gia sư vẫn đến dạy riêng cho con sao?”
Trước đây khi mới về Ngô gia, vì sợ cô chịu thiệt nên ông nội trực tiếp kêu người đến biệt thự dạy học. Sau khi ông mất đi, cô mới trở lại trường. Vì trường ông nội giúp cô nộp học phí là trường quốc tế có tiếng, vậy nên với cái mác thiên kim giả, bà con xa hay con nuôi Ngô gia, những ngày tháng của cô trong trường thực sự khó sống. Nhưng không thể công nhận, học tại trường sẽ giúp cô biết được nhiều thứ hơn, vả lại việc giáo viên đi đi về về nơi này quả thực bất tiện vì nơi cô sống bây giờ là biệt thự ngoại ô thành phố.
“Con muốn được đến trường, ông nội cho con đến trường học được không?” Ngô Cẩn Huyên nhỏ giọng nài nỉ.
Ngô lão thở dài, nhìn cháu gái với ánh mắt yêu chiều xen lẫn chút thương tâm. “Huyên Huyên, không phải ông nội không cho con đến trường. Chỉ là ông nội sợ con lúc đó bị người ta bắt nạt cũng không nói cho ta biết.”
Trên trần thế đầy bất hạnh, cho đến nay chỉ có duy nhất người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác ấm áp như vậy. Ngô Cẩn Huyên cười ngọt ngào, khẽ đứng dậy, tiến đến nắm lấy bàn tay to lớn nhăn nheo. Cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt mang theo dấu vết của thời gian. “Ông nội, Cẩn Huyên 16 tuổi rồi, con sau này cũng sẽ không dễ dàng bị người ta bắt nạt nữa. Ông đừng lo.”
“Vừa mới tối qua con bị người ta bắt nạt đấy!”
Ngô Cẩn Huyên á khẩu. Cái đó, cũng không gọi là cô bị bắt nạt. Chẳng phải người sợ hãi là bọn họ sao? Cô còn vui vẻ lắm nha!
“Con cũng đâu xảy ra chuyện gì, ông nội đừng lo lắng nữa. Con đi học sẽ không bị như thế đâu. Cháu gái nội giỏi lắm đó nha!” Cô nháy mắt tinh nghịch vỗ về ông.
Ngô lão cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: “Được rồi, nếu con đã muốn như thế thì ta sẽ sắp xếp. Nhưng với một điều kiện.”
“Vâng, điều kiện gì, ông nội cứ nói đi.”
“Điều kiện là nếu con bị khi dễ, cứ lập tức nói thân phận thực sự của mình là đại tiểu thư Ngô gia. Còn nếu con không muốn, phải nói với ta, ta trực tiếp đến trường chống lưng cho con.”
Ngô Cẩn Huyên cười rạng rỡ, làm điệu bộ giơ tay lên trước trán: “Cung kính không bằng tuân mệnh!”
-------
Thế lực Ngô gia quả thực không thể xem thường, ngay ngày hôm sau, Ngô Cẩn Huyên chính thức trở thành học sinh của trường cao trung Minh Thành, chính là ngôi trường kiếp trước cô đã học.
Sáng hôm ấy, cô dậy từ rất sớm, sau khi ăn xong bữa sáng, Ngô lão một mực đòi đưa cô đến trường. Ông nói: “Huyên Huyên nhà ta ngày đầu đi học phải đích thân ông nội đưa đi!”
“Ông nội, đây không phải lần đầu con đi học mà.”
Ngô Cẩn Huyên vừa dứt lời, mắt Ngô lão trùng xuống, thoáng vẻ không vui. Đứa cháu gái của ông, dòng máu của ông vậy mà đến năm 16 tuổi mới được ông lần đầu đưa đón.
Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đoán được ông nội đang suy nghĩ điều gì. Ngô Cẩn Huyên nở một nụ cười ấm áp, hào hứng nắm tay ông: “Mình đi thôi ông nội.”
Chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại trước cổng trường cao trung Minh Thành. Ngô lão muốn đích thân dẫn cô vào trong nhưng lại bị cháu gái kiên quyết từ chối với lí do không muốn sống quá nổi bật trong trường, chỉ muốn an yên học tập thành tài. Ngô lão cũng đành thỏa hiệp, yêu chiều xoa đầu cháu gái.
“Huyên Huyên, nhớ lấy lời ta, nếu con bị bắt nạt phải lập tức nói cho ông nội nghe.”
Sau một hồi tạm biệt, đợi đến khi chiếc xe màu đen lăn bánh đi hẳn, Ngô Cẩn Huyên mới quay đầu lại, khẽ hít một hơi, chính thức bước chân vào trong trường.
Minh Thành, cô trở về rồi!
Cao trung Minh Thành là trường học nổi tiếng bậc nhất Đô Thành. Không phải vì trình độ học vấn của học sinh quá xuất sắc, quá nhiều nhân tài mà ngôi trường này nổi tiếng vì độ giàu có và doanh thu hằng năm cao ngất ngưởng của nhà trường. Đây là ngôi trường lí tưởng của rất nhiều gia tộc cho con mình theo học, là nơi tề tựu đông đủ các loại cậu ấm cô chiêu, đủ các gia chủ tương lai của các gia đình danh gia vọng tộc. Thậm chí nhiều người từng ví nếu không may có một quả bom tầm cỡ rơi xuống đây, e rằng nền kinh tế tương lai của nước nhà sẽ bị thiệt hại nặng nề.
Thân phận của Ngô Cẩn Huyên tạm thời được giấu kín, chỉ có mình hiệu trưởng biết cô là cháu gái Ngô gia, còn trong mắt tất cả mọi người, cô đơn giản là một Ngô Cẩn Huyên nhỏ bé không tên tuổi.
Tiếng chuông vào học vang lên, Ngô Cẩn Huyên theo giáo viên chủ nhiệm của mình trở về lớp. Dọc hành lang, qua những ô cửa sổ lớn, ảnh nắng dịu dàng hắt vào khiến vạn vật như bừng sáng. Cô hít lấy một hơi, nhẹ nhàng đưa tay lên ngực, cảm nhận được tiếng trái tim đập đều đều.
Đã ba ngày rồi, cô đã trở về từ cõi chết được ba ngày rồi. Ngô Cẩn Huyên bất giác cảm thấy tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ sâu, thật khó có thể tin được!
Giáo viên chủ nhiệm bấy giờ của cô vẫn là cô Vương, người đã dạy cô kiếp trước. Nhớ lúc ấy người phụ nữ này rất ghét cô, luôn tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi ngôi trường này, bây giờ bình tĩnh suy ngẫm lại, thực sự điều này phải nhờ ơn phúc của đứa em gái bé nhỏ nào đó rồi.
Bước chân vào trong lớp, Ngô Cẩn Huyên ngay lập tức quét mắt một lượt rồi dừng lại ở góc cuối. Cô nhớ như in, kiếp trước, lũ bắt nạt cô thường vứt sách vở rồi túm đầu cô bắt đứng yên ở chỗ này. Lúc ấy, không một ai tình nguyện đứng ra giúp đỡ Ngô Cẩn Huyên.
“Cả lớp! Đây là học sinh mới chuyển về lớp chúng ta, bạn Ngô Cẩn Huyên.” Cô Vương lạnh nhạt giới thiệu. Ngay lập tức bên dưới rộ lên tiếng xì xào, bàn tán.
“Họ Ngô à, liệu có phải…?”
“Thôi im đi. Trông mặt mũi cũng ngon lành nhưng trên người toàn mùi phèn. Mọi người không biết đấy thôi, mấy hôm trước tôi có đi ăn tiệc…”
“Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Huyên.” Ngô Cẩn Huyên cúi đầu làm động tác chào, trong lòng thầm cười mỉa mai. Bà đây sống lại không còn dễ bắt nạt như trước nữa đâu, lũ ngốc!
“Bạn học Ngô Cẩn Huyên có thể tìm một chỗ trống để ngồi.”
Kiếp trước, cô giáo Vương cũng nói như vậy. Thực chất, trong lớp chỉ còn một chỗ trống chính là bên cạnh đại tiểu thư khó chiều nhà họ Lộ. Mà cô thì ngu ngốc ngồi cạnh cô ta, nghe lời xúi giục xung quanh, kết quả chọc cho vị đại tiểu thư ghét cay ghét đắng. Từ đó mỗi ngày đi học quả thực là khổ sở.
Ngô Cẩn Huyên khẽ gật đầu rồi đi thẳng xuống bên cạnh Lộ Nghiên Dương, bình thản đặt cặp sách của mình lên bàn. Chỉ cần không mắc lại sai lầm, có mười đại tiểu thư cũng không sợ. Cô cũng là đại tiểu thư đó nha!
Lộ Nghiên Dương lập tức tỏ vẻ chán ghét: “Này, nói cô đấy. Điếc rồi à?”
“Xin lỗi, vị bạn học này, tôi không có hứng thú nói chuyện trong giờ học.”
“Đồ…” Lộ Nghiên Dương chưa kịp nói tiếp liền bị một ánh mắt nhắc nhở của giáo viên làm cho im bặt.
Updated 74 Episodes
Comments
🌼🌺💮❄️
hóng
2022-05-10
0