Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó

Hôm nay tính ra cũng là ngày thứ hai mươi tám Ngô Cẩn Huyên ở địa phủ.

“Này, ngươi đưa canh cái kiểu gì thế? Tốt xấu gì ta cũng chết rồi, đến bát canh Mạnh Bà cũng không được uống tử tế là sao?” Một linh hồn hách dịch nói lớn. Hắn khi sống không phải người xấu, nhưng là kiểu người miệng xà tâm phật.

“Hôm nay có tâm sự sao?” Kha Lâm sau khi giúp cô giải quyết nốt bát canh cuối cùng trong ngày, sau đó nhìn cô dịu dàng hỏi với vẻ đầy quan tâm.

“Không có. Chỉ là tôi có lẽ sắp không cùng anh đứng đây bán canh nữa rồi.”

“Tại sao? Không lẽ em định sang chỗ Hắc Bạch đại nhân?”

Ngô Cẩn Huyên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: “Sao lại là Hắc Bạch đại nhân?”

“Chẳng lẽ em còn định chuyển đi chỗ khác? Tôi thấy em có vẻ hay lui tới chỗ hai người họ nhất. Không quan trọng lắm, nhưng mà em chuyển tới đâu, tôi đều đi cùng em.”

“Anh có thể đi cùng tôi thì thật tốt.” Cô thở dài rồi nói tiếp: “Mà sao anh lại có suy nghĩ kì dị vậy chứ, tôi thà đồng ý đầu thai còn hơn sang chỗ Hắc đại nhân. Nói nhỏ cho anh biết, ông ta rất vô sỉ đó!” Ngô Cẩn Huyên câu cuối đột nhiên ghé sát lại tai anh, thì thầm nói.

Một màn này vô tình lọt vào trong mắt Hắc Bạch Vô Thường đang từ xa đi lại. Tư thế hai người nhìn qua trông thực sự có chút thân mật.

“Này, này! Mẹ kiếp! Xuống âm phủ rồi cũng dám phát cơm chó. Có tin ông đây ném hai ngươi xuống Vong Xuyên không?” Hắc Vô Thường ăn to nói lớn, chưa thấy người đã thấy tiếng.

Ngô Cẩn Huyên ngượng ngùng như bị bắt gian, vội vàng đẩy Kha Lâm ra. Còn anh sau phút ngỡ ngàng, hình như lại có chút cảm giác hưởng thụ.

“Họ Ngô, chỉ còn hai ngày nữa, ngươi đã nghĩ thông suốt chuyện gì chưa?” Bạch Vô Thường nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô cười khổ lắc đầu: “Có lẽ cứ nghe xem xét xử của Diêm Vương đi. Nhưng nói không phải đùa chứ, ở dưới địa phủ này tôi sống còn vui vẻ hơn trên dương gian.”

“Đó là do bổn đại nhân chưa ném ngưới xuống Vong Xuyên hà.” Hắc Vô Thường hừ một tiếng.

Ngô Cẩn Huyên quẫy đuôi, vui vẻ tới vuốt lông, nở nụ cười cầu tài: “Hì hì Hắc đại nhân, tôi biết ngài khoái nhất là đánh cờ với tôi nha. Thế nào, làm ván không? Vừa hay tôi cũng không có chuyện gì làm.”

Hắc Vô Thường mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy màn nịnh bợ đầy lộ liễu này. Y ho nhẹ một tiếng, nói rất không tự nhiên: “Chỗ này có cờ không?”

Ngô Cẩn Huyên nhanh như một cơn gió lôi từ trong ra một bàn cờ, nhiệt tình giới thiệu: “Có, chỗ này của tôi tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ nha.”

Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường, thấy y đang bận nói chuyện với tên họ Kha mới dám ngồi xuống.

Ở bên này, chỉ định tiện đường sang thông báo một tiếng nhưng không ngờ lại bị Kha Lâm gọi lại nói chuyện, Bạch Vô Thường cũng không từ chối, theo hắn đến bên phiến đá, ngồi xuống.

“Bạch đại nhân, chuyện còn hai ngày nữa là sao ?”

“Đó là chuyện của họ Ngô. Chuyện của ngươi là bao giờ mới buông bỏ chấp niệm, đồng ý đầu thai? Họ Kha này, ngươi dù sao cũng nên nhớ, trần thế nợ ngươi, âm phủ bọn ta không hề nợ ngươi. Nếu ngươi muốn, kiếp tiếp theo của ngươi, Phán Quan sẽ không để ngươi làm lương y nữa, không bắt ngươi phải chịu trách nhiệm với mạng sống của bất cứ kẻ nào.”

Kha Lâm cười khổ lắc đầu. Chấp niệm đó, có lẽ sắp tìm được đáp án rồi.

“Chuyện này tôi tự có suy tính. Nhưng ngài có thể nói cho tôi nghe hai ngày nữa có chuyện gì với Ngô Cẩn Huyên không? Cô ấy sẽ theo các ngài chuyển sang làm nhiệm vụ đưa dẫn vong linh sao?”

Bạch Vô Thường bày ra bộ mặt y hệt như lúc nãy Ngô Cẩn Huyên nhìn anh. “Ngươi suy nghĩ lệch lạc cái gì vậy? Họ Ngô kia, chỗ ta không chứa nổi. Rõ ràng lúc còn sống rất thương tâm, không ngờ chết đi lại như một nữ ma đầu. Nàng ta không đến làm loạn đình ta là còn may rồi.”

“Chẳng phải hai ngài rất dung túng cho cô ấy sao?”

“Đó là do nàng ta thực sự rất tội nghiệp. Kiếp trước và cả kiếp trước nữa đều rất đau khổ. Hai ngày sau chính là ngày đích thân Diêm Vương sẽ phê chuẩn cho nàng ấy. Ta nghĩ ngài sẽ cho nàng chức quỷ quan nhỏ dưới này.”

Kha Lâm sửng sốt: “Nếu vậy, cô ấy mãi không bao giờ có thể đầu thai nữa sao?”

“Họ Ngô ấy sống chết không chịu, nhất quyết ở dưới này. Thực tình, địa phủ mà nàng ta làm như chốn bồng lai nghỉ dưỡng không bằng. Sống ở đây rất biết hưởng thụ.” Nói rồi Bạch Vô Thường nét mặt bỗng chuyển sang vẻ cảm thông, nhẹ nhàng nói tiếp: “Dù sao thì ít ra nàng ta còn được vui vẻ, không phải chịu khổ đau. Thật mỉa mai làm sao! Với một con người nhỏ bé như vậy, so với chốn dương gian nhiều người khao khát được luân hồi chuyển kiếp trở về, nàng ta thực sự thà ở lại địa phủ âm ti cũng không muốn quay lại. Nếu không đầu thai mà thật sự có thể ở lại đây thì cũng không hẳn là không tốt. Ta và Hắc Vô Thường sẽ chiếu cố nàng.”

Hai bàn tay Kha Lâm siết chặt, quả quyết nói: “Bạch đại nhân, tôi quyết định rồi, ba ngày sau, xin ngài giúp tôi chuyển lời với Diêm Vương, tôi đồng ý đầu thai. Nhưng phiền đại nhân giúp tôi nói thêm, tôi muốn quay lại thế giới cũ, tôi muốn tiếp tục làm bác sĩ, sống lại kiếp trước.”

Bạch Vô Thường trầm mặc: “Ngươi sẽ lại tiếp tục đi theo con đường cũ sao? Quả nhiên, chấp niệm vẫn là chấp niệm, đâu thể nói buông là buông. Ngươi là một đứa trẻ thông minh, làm gì cũng có suy tính nhưng đừng để nó dằn vặt lấy chính mình.”

Kha Lâm lắc đầu. “Đại nhân nói đúng. Chấp niệm mãi mãi là chấp niệm. Nhưng chấp niệm thì sao chứ? So với nhiều thứ, nó đôi khi thật sự rất nhỏ bé.” Anh đứng dậy, hít thở sâu, ánh mắt nhiều tâm tư liếc nhìn người con gái đang mỉm cười vui vẻ đánh cờ. “Ngài yên tâm, kiếp này, tôi nhất định sẽ sống thật trọn vẹn.”

Bạch Vô Thường Thở dài: “Phải. Ngươi cũng đến lúc nên sống cho bản thân rồi. Từ khi ngươi và nàng ta xuất hiện, nơi này đúng là thay đổi không ít. Chốn âm ti cực lạc âm u, có lẽ cũng không đến nỗi đáng sợ.”

Kha Lâm mắt không rời, đặt trọn trên người Ngô Cẩn Huyên, anh nhẹ nhàng cười một cách ấm áp: “Đúng vậy. Không đáng sợ chút nào.”

Lúc này ở đằng xa, Hắc Vô Thường nóng nảy, hung hăng cầm lấy li trà trước mặt, tu một hơi hết sạch. “Nha đầu, ngươi chơi ăn gian đúng không?”

Ngô Cẩn Huyên ngoắc ngoắc tay cười lớn: “Hắc đại nhân, ngài đừng có đặt điều nha! Tôi chơi rất trong sạch, đã thế lại còn là chơi thắng. Hắc đại nhân, chấp nhận đi, ngài thua liên tiếp ba ván rồi đó.”

“Hôm nay đúng là không hợp phong thủy. Lại, lại một ván!”

Ngô Cẩn Huyên ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn Hắc Vô Thường cười lém lỉnh: “Hắc đại nhân, chơi thế này thật không vui, muốn đánh cược không?”

“Hay lắm nha đầu, người to gan thật đấy! Địa phủ có luật cấm mấy trò cá cược vô bổ tương tự như trên trần thế. Nhưng không sao, ta rất thích cá tính của ngươi. Nói cho ngươi biết, chốn u minh này, bổn đại nhân rất có tiếng trong lĩnh vực làm trái luật lệ đấy!”

Nhìn Hắc Vô Thường cười lớn, kể sai lầm của mình như một chiến công vĩ đại khiến Ngô Cẩn Huyên nghẹn lời. Bị phạt thì đáng khoe lắm sao?

“Không phải loại cá cược đó! Không đúng, chúng ta hãy coi đây như một giao dịch đi.”

“Nghe nói sinh thời ngươi học qua cái gì mà kinh tế đúng không? Ngươi định lừa bổn đại nhân đúng không? Đừng có mơ, để ta cho ngươi xem thế nào là chơi cờ. Bày cờ ra đi!”

Ngô Cẩn Huyên: “…” Cô học kinh tế thật, nhưng gan còn chưa dám lừa tiền dưới âm phủ đâu. Nhưng lời này nghe sao cứ thấy sai sai nhỉ?

Cuối cùng, ván cờ cũng kết thúc, Ngô Cẩn Huyên hôm nay toàn thắng. Cô đắc chí nhìn gương mặt vốn đã xám xịt, nay lại càng đen thui hơn của Hắc Vô Thường.

“Hắc đại nhân, ngài lại thua rồi.”

Hắc Vô Thường tức giận đập bàn một cái rồi đứng lên. “Mẹ kiếp, nhất định là chỗ Mạnh Bà này không hợp phong thủy. Ông đây không chơi nữa.”

“Ấy ấy, ngài định đi đâu thế?”

Thấy cánh tay Ngô Cẩn Huyên bám chặt lấy mình không buông, Hắc Vô Thường nhíu mày: “Đi về!”

“Ngài quên rồi sao. Ngài thua rồi, ngài phải thực hiện điều kiện của tôi. Hắc đại nhân, đừng nói là ngài định bùng đấy nhé. Thật không ngờ đại nhân mà tôi luôn sùng bái lại nhỏ nhen như vậy, thật mất mặt.” Ngô Cẩn Huyên bày ra bộ mặt rất nhiều cảm xúc.

Hắc Vô Thường mặt đen lúc này đen mặt.

Nha đầu này, vậy mà trước đây nói mình gan nhỏ cơ đấy!

Hắc Vô Thường, vậy mà nói là tính tình cơ nóng nảy đấy! Ngô Cẩn Huyên trong bụng cười thầm, khi sống xui quá, xuống đây thật là tốt mà.

“Ngươi thực sự muốn trải nghiệm cảm giác ở dưới Vong Xuyên sao? Đừng nhiều lời, muốn gì nói thẳng. Nhưng nhắc trước, ngân lượng của ta Bạch ca giữ, đến ta còn không lấy được.”

Ngô Cẩn Huyên xì một cái, tiền âm phủ cô mới không thèm, dù sao cô ở đây Mạnh Bà đã lo hết.

“Chuyện này mai nói nhé! Bạch đại nhân đến rồi kìa, Hắc đại nhân ngài mau đi đi!”

Chapter
1 Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2 Chương 2: Tang gia
3 Chương 3: Thiên kim giả
4 Chương 4: Âm ti địa phủ
5 Chương 5: Gặp Phán Quan
6 Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7 Chương 7: Nhân sinh như mộng
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9 Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10 Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11 Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12 Chương 12: Quay về dương gian
13 Chương 13: Ngô gia trở về
14 Chương 14: Vị hôn thê hờ
15 Chương 15: Đến trường
16 Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17 Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18 Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19 Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20 Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21 Chương 21: Bắt cóc
22 Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23 Chương 23: Đánh cờ
24 Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25 Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26 Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27 Chương 27: Trở lại trường học
28 Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29 Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30 Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31 Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32 Chương 32: Bức thư nặc danh
33 Chương 33: Kì thi ở trường
34 Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35 Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36 Chương 36: Ông nội là Karcsi
37 Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38 Chương 38: Tulip đen
39 Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40 Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41 Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42 Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43 Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44 Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45 Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46 Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47 Chương 47: Tội nhân
48 Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49 Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50 Chương 50: Thực sự rời đi
51 Chương 51: Trò chơi
52 Chương 52: Kiera
53 Chương 53: Gia nhập
54 Chương 54: Tinh Húc
55 Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56 Chương 56: Ý
57 Chương 57: Ông trùm mafia
58 Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59 Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60 Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61 Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62 Chương 62: Đấu súng
63 Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64 Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65 Chương 65: Làm việc với mafia
66 Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67 Chương 67: Đụng độ
68 Chương 68: Nói dối
69 Chương 69: Triền miên
70 Chương 70: Sự thật (1)
71 Chương 71: Sự thật (2)
72 Chương 72: Cố tình không hiểu
73 Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74 Chương 74: Bị phát hiện rồi
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2
Chương 2: Tang gia
3
Chương 3: Thiên kim giả
4
Chương 4: Âm ti địa phủ
5
Chương 5: Gặp Phán Quan
6
Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7
Chương 7: Nhân sinh như mộng
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9
Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10
Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11
Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12
Chương 12: Quay về dương gian
13
Chương 13: Ngô gia trở về
14
Chương 14: Vị hôn thê hờ
15
Chương 15: Đến trường
16
Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17
Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18
Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19
Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20
Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21
Chương 21: Bắt cóc
22
Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23
Chương 23: Đánh cờ
24
Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25
Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26
Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27
Chương 27: Trở lại trường học
28
Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29
Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30
Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31
Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32
Chương 32: Bức thư nặc danh
33
Chương 33: Kì thi ở trường
34
Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35
Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36
Chương 36: Ông nội là Karcsi
37
Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38
Chương 38: Tulip đen
39
Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40
Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41
Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42
Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43
Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44
Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45
Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46
Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47
Chương 47: Tội nhân
48
Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49
Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50
Chương 50: Thực sự rời đi
51
Chương 51: Trò chơi
52
Chương 52: Kiera
53
Chương 53: Gia nhập
54
Chương 54: Tinh Húc
55
Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56
Chương 56: Ý
57
Chương 57: Ông trùm mafia
58
Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59
Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60
Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61
Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62
Chương 62: Đấu súng
63
Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64
Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65
Chương 65: Làm việc với mafia
66
Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67
Chương 67: Đụng độ
68
Chương 68: Nói dối
69
Chương 69: Triền miên
70
Chương 70: Sự thật (1)
71
Chương 71: Sự thật (2)
72
Chương 72: Cố tình không hiểu
73
Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74
Chương 74: Bị phát hiện rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play