Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Ngô Cẩn Huyên theo chân ông nội rời khỏi nhà. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu lam đơn giản mà tinh tế được Ngô lão đặt may riêng. Thực chất ở trong biệt thự, Ngô Cẩn Huyên sở hữu cho mình một căn phòng thay đồ đầy ngập những bộ quần áo cùng trang sức xa xỉ từ những nhãn hiệu nổi tiếng trong nước đến ngoài quốc tế. Đó chính là một cách thể hiện sự cưng chiều mà ông nội dành cho cô. Chỉ tiếc rằng kiếp trước cô chưa từng một lần đặt chân đến căn phòng đó, quần áo của cô lúc còn ở biệt thự cùng ông nội đều là quần áo cũ cô đem theo, sau khi chuyển đến Ngô phủ thì đều dành dụm tiền mua những bộ quần áo đơn giản với chi phí rất rẻ.
Chẳng mấy chốc chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã đi đến trước cổng lớn nhà họ Lâm. Một trong những thế mạnh kinh tế nhà họ Lâm chính là việc sở hữu chuỗi cửa hàng vàng bạc lớn nhất Đô Thành. Ngô Cẩn Huyên nhìn cánh cổng lớn mạ vàng chỉ biết câm nín. Sao kiếp trước cô không biết nhà anh ta lại có lối sống khoa trương thế này nhỉ?
Thấy cháu gái nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn mạ vàng không rời mắt, Ngô lão gia liền lên tiếng: “Huyên Huyên thích sao?”
Ngô Cẩn Huyên ngẩn người không hiểu chuyện gì: “Thích cái gì ạ?”
Ngô lão nghiêm túc đề cử ý kiến: “Cái cổng này đã bị con nhìn cho mòn mất rồi. Không biết là con lại thích thứ vàng bạc tầm thường thế này. Nếu con thích ta cũng đổi cổng của biệt thự thành vàng nhé? Hay là thay luôn cửa phòng của con luôn đi!”
Ngô Cẩn Huyên: “…” Vừa mới nói là khoa trương xong đấy! Vàng mà lại tầm thường đấy! Ngô Cẩn Huyên trong lòng thầm xuýt xoa. Kiếp trước hơi nghèo, kiếp này giàu quá quả thực không quen cho lắm.
Từ đằng xa, giọng một người phụ nữ trung niên vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai ông cháu.
“Bác Ngô!”
Vị phu nhân phong thái cao quý này kiếp trước cô đã từng gặp qua thời điểm bàn bạc hôn lễ. Đó không ai khác chính là Lâm phu nhân, mẹ ruột vị hôn phu hờ của cô. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên phong thái đĩnh đạc, tay cầm một chiếc gậy nhỏ bằng vàng ròng.
“Bác Ngô, mời bác vào nhà.” Lâm gia gia chủ đương thời chính là cha của Lâm Trạch. Ông nhìn chằm chằm Ngô Cẩn Huyên, ánh mắt âm thầm đánh giá.
Trong phòng khách lớn, ba người lớn nói chuyện rôm rả từ chuyện xưa đến chuyện nay, từ chuyện giao tình hai bên đến chuyện thương trường hai nhà. Ngô Cẩn Huyên quả thực muốn nắm lấy Ngô gia nhưng cô có chết cũng không muốn suy tính đến việc hợp tác xúc tiến trong tương lai với nhà họ Lâm. Chính vì thế, cuộc trò chuyện của ba người cô không có lấy một chút hứng thú. Ngô Cẩn Huyên nói nhỏ một tiếng với ông nội rồi rời đi.
Lâm gia quả thực rất khoa trương, từng vật trang trí trong nhà hầu hết đều làm bằng vàng ròng. Hành lang trải dài với rất nhiều cánh cửa lớn khiến không gian đã rộng lại càng lớn hơn. Bất giác, cô mới để ý bản thân hình như bị lạc mất rồi.
“Chết tiệt!” Ngô Cẩn Huyên chửi thề một tiếng. Cô nhăn mặt, cố gắng nhớ lại mình làm thế nào lại đứng giữa hành lang thế này. Ngô Cẩn Huyên men theo hành lang này đi thẳng. Chiếc giày cao vướng víu này cô quả thực đi vẫn chưa quen, hai mắt cá chân lại bắt đầu đau nhức. Vừa khom người định chỉnh lại chiếc giày thì từ đằng sau vang lên một tiếng nói quen thuộc. Ngô Cẩn Huyên sống đến hai kiếp cũng không thể nào quên được thứ giọng ghê tởm này, cô quay người nhìn thẳng Lâm Trạch.
“Cô là ai?”
Ngô Cẩn Huyên ngay cả trong mơ cũng luôn tự dặn lòng phải khiến cho cái tên đứng trước mặt này sống không bằng chết. Cô hờ hững nhìn tra nam không trả lời.
Lâm Trạch đột nhiên tiến lại gần hơn. “Cô chính là chị gái nuôi xấu tính của Sa Sa đúng không? Sao cô lại ở đây?”
“Cả nhà ngươi xấu tính!” Ngô Cẩn Huyên lạnh lùng quét mắt, dứt khoát quay người rời đi.
Lâm Trạch tức giận, theo quán tính lắm lấy cổ tay cô giữ lại: “Cô muốn đi đâu?”
Ngô Cẩn Huyên trừng mắt nhìn bàn tay của hắn như thể đang nhìn một thứ gì đó rất ghê tởm. Cô thoáng rùng mình, nhanh chóng rút tay lại, ánh mắt trầm xuống.
“Đừng có đụng vào người tôi!”
Lâm Trạch đột nhiên bị cái nhìn kia làm cho khó hiểu. Hắn lập tức thả tay ra, hắng giọng một cái: “Tôi hỏi cô muốn đi đâu? Đây là nhà tôi.”
“Không đi chẳng nhẽ lại ở đây cùng anh uống trà nói chuyện sao?”
Lâm Trạch từ nhỏ đến lớn đã được hưởng biết bao vinh hoa phú quý. Lời nói của hắn chưa một ai dám chối từ, bất kể tiền bạc hay nhan sắc hắn đều không thiếu. Trong tiềm thức của Lâm Trạch, hắn chính là cái rốn của vũ trụ. Ngay cả đại tiểu thư danh tiếng nhà họ Ngô còn si mê hắn như điếu đổ. Hà cớ gì một đứa con nuôi nhỏ bé vô danh lại dám hết lần này lần khác dám nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Lâm Trạch khẽ nhếch miệng: “Lâm gia không phải nơi mà thứ con nuôi con hoang như cô có thể vào được. Ai mà biết những món đồ quý giá như thế này có vô tình bị cô trộm hay không chứ?” Vừa nói, hắn vừa tiện tay chỉ vào vật trang trí nhỏ bằng vàng ở bên cạnh, ánh mắt khinh thường nhìn Ngô Cẩn Huyên.
Cô thực sự không muốn dây dưa với tên khốn khiếp này, nhưng trước mắt lại không biết đường quay trở lại phòng khách. Đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ, Ngô Cẩn Huyên thay đổi ánh mắt, cười nhẹ một tiếng: “Nếu đã nghĩ tôi có ý trộm đồ như vậy, chi bằng đưa tôi đi gặp cha mẹ anh tố cáo đi. Ngô Cẩn Huyên tôi đảm bảo khai thật!”
Lâm Trạch ngơ người, hắn còn tưởng cô sẽ chối bay chối biến nhưng không ngờ lại dễ mắc lừa như vậy. Hắn cười thầm, phụ nữ thực sự là giống loài ngu ngốc nhất. “Nếu cô đã thành tâm thì tôi đành thành toàn.”
Đi theo chủ nhân ngôi nhà quả thực nhanh hơn rất nhiều, chỉ một lát cả hai người đã có mặt ở phòng khách. Ngô lão thấy cháu gái rời đi được một lúc vẫn chưa quay lại thực sự vô cùng sốt ruột, mãi cho đến khi nhìn thấy cô mới thở phào một hơi.
Lâm phu nhân vừa thấy con trai liền vui vẻ vẫy tay: “Tiểu Trạch, mau lại đây chào ông nội Ngô đi!”
Ngô Cẩn Huyên cũng theo đó mà trở về bên cạnh ông nội. Ngô lão lên tiếng hỏi, ánh mắt rất hài lòng: “Tại sao hai đứa lại trở về cùng nhau thế này? Huyên Huyên, con đi tìm Tiểu Trạch sao?”
Còn chưa đợi cô lên tiếng, Lâm Trạch đã vội vàng cướp lời như thể sợ cô chối cãi: “Nào, thanh thật khai báo đi. Đừng có mà nuốt lời!”
Ngô Cẩn Huyên khẽ nhún vai, nhìn Lâm Trạch như nhìn một tên đần. Cô nhẹ giọng nói: “Nhà họ Lâm quả thực rộng lớn, con đi một hồi rồi vô tình bị lạc. May mà gặp được Lâm thiếu. Đáng tiếc, anh ấy lại coi con như kẻ trộm muốn rình mò đồ đạc nơi này, sau đó thì lôi con đến đây.”
Lâm Trạch trợn mắt nhìn cô rồi hét lớn: “Nói láo! Tôi lôi cô đi bao giờ? Cô đừng có mà ngậm máu phun người!”
Ngô Cẩn Huyên quay đi, nở một nụ cười ranh ma mà chỉ từ góc của Lâm Trạch mới nhìn thấy. Sau đó giơ cánh tay trắng nõn hơi ửng đỏ lên, nói với vẻ tự trách: “Là con sai, con không nên tự tiện đi lại như vậy khiến Lâm thiếu hiểu nhầm.”
Ngô lão đập bàn một cái nói lớn: “Hay cho câu ăn trộm! Lâm Thành, anh xem lại con trai mình đi! Cháu gái của Ngô lão này cũng dám khinh thường. Tiểu Trạch, con mau xin lỗi Huyên Huyên ngay! Ông lúc nào cũng nghĩ con là đứa hiểu chuyện, không ngờ lại hồ đồ như vậy!”
Lâm Thành nhìn Ngô lão tức giận bèn đập vào vai con trai, chỉ trích: “Tiểu Trạch, con hiểu lầm rồi, đây là cháu gái của ông nội Ngô. Con mau xin lỗi em đi!”
Lâm Trạch bị mắng đến ngu người. Hắn máy móc cúi đầu với Ngô Cẩn Huyên: “Xin lỗi!” Sau đó lại nhìn sang Ngô lão: “Ông nội, xin lỗi, là con hồ đồ rồi. Sau này nhất định sẽ không có chuyện này.”
Ngô lão nhận được lời xin lỗi, cộng thêm việc cháu gái không ngừng vỗ về mới dần nguôi giận. Ông hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Chuyện hôm nay tạm thời dừng tại đây. Bất kể người nào cũng không được đụng đến đứa trẻ này, nếu như còn có lần sau, ta nhất định sẽ truy cứu đến cùng.”
Nói rồi ông ra hiệu cho Ngô Cẩn Huyên giúp mình đẩy xe trở về. Cô gật đầu, vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đưa ông nội đi.
Ở trên xe, lúc này Ngô Cẩn Huyên mới lên tiếng: “Ông nội, thật sự mọi chuyện không hề có gì, ông làm lớn như vậy…”
Ngô lão gạt tay cháu gái, thở dài một hơi, ánh mắt nhìn vào vô định: “Nếu không cố tình làm lớn chuyện, sau này con lại bị khi dễ thì phải làm sao? Thằng nhóc Tiểu Trạch này không ngờ lại hồ đồ như vậy! Ông nội thực sự rất giận.”
Cô biết, ông càng giận bao nhiêu càng chứng tỏ được rằng ông yêu thương cô nhiều bấy nhiêu. Nhưng suy đi tính lại, hôm nay mọi chuyện còn tốt hơn những gì cô mong đợi. Vốn định đêm nay sẽ náo một trận nhưng nào ngờ tên khốn kia lại ngu ngốc như vậy. Quả thực là giúp cô một tay, mối hôn sự này tạm thời không bị nhắc đến nữa.
Updated 74 Episodes
Comments