Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?

Sáng hôm sau quay trở lại trường, vừa đi đến trước cửa lớp, Ngô Cẩn Huyên bỗng dừng chân lại, không bước tiếp. Còn đang bận suy nghĩ điều gì đó thì từ đằng sau, Lộ Nghiên Dương bất ngờ đập vào vai cô một cái.

“Không vào lớp, ngốc nghếch đứng đây làm gì?”

Ngô Cẩn Huyên lắc đầu, lùi lại một bước theo cảm tính.

“Đừng nói là cô không muốn đi cùng tôi đấy nhé? Chuyện hôm qua tôi nói rồi còn gì, đồ nhỏ nhen. Không đi thì tôi đi!” Lộ Nghiên Dương vừa nhấc chân liền bị cô kéo lại. Ngô Cẩn Huyên ra dấu chỉ tay lên trên phía cửa lớp, cô nhóc theo phản xạ nhìn lên.

“Chẳng phải là sọt rác trong nhà vệ sinh sao? Cái trò ấu trĩ này…” Lộ Nghiên Dương gầm lên một tiếng: “Đinh Cảnh, cậu mau cút ra đây cho tôi!”

Nam sinh mặt dài tên Đinh Cảnh nghe thấy tên gọi, bất ngờ giật mình, nhanh chân đi ra phía cửa lớp. “Chị Lộ, chị gọi em có việc gì không?”

Lộ Nghiên Dương nở một nụ cười đầy quái dị: “Tiểu Cảnh, mau ra đây.”

“Chị… chị đừng cười nữa. Trông ghê lắm!”

“Tên khốn khiếp này, mau bước chân ra đây.” Lộ Nghiên Dương vươn tay, kịp thời túm lấy lưng áo Đinh Cảnh.

“Á…cẩn thận đấy, ngã bây giờ chị Lộ!”

“Cậu dám dùng mấy trò ấu trĩ vớ vẩn này đối phó với tôi à?”

“Chị Lộ, đừng kéo nữa mà. Em đâu có… Á! Em đâu có đối phó với chị!”

Ngô Cẩn Huyên đứng sau, khoanh hai tay, một mực chứng kiến trò vui. Mấy trò mèo này, bọn họ kiếp trước đã dùng quá nhiều lần rồi. Chỉ là lúc đó cô không muốn vào cũng có một tên từ sau đầy cô một cái. Giờ thì hay rồi, nhờ vị đại tiểu thư này mà cô tránh được mấy chuyện phiền phức.

Bỗng nghe thấy tiếng đạp gót giày quen thuộc, thấy bóng dáng cô Vương đang đi đến gần họ, Ngô Cẩn Huyên vội vàng kéo tay Lộ Nghiên Dương lại đằng sau. Vì lực kéo hơi mạnh, Lộ Nghiên Dương theo quán tình nghiêng người, mất đà ngã thẳng vào trong lòng cô.

“Này, làm trò gì đấy?”

“Suỵt!” Ngô Cẩn Huyên nở một nụ cười có chút ranh ma, thì thầm vào tai Lộ Nghiên Dương. Ngay lập tức khiến cho cô gái nhỏ đỏ mặt, vội vàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn.

Cô giáo Vương đi đến, ánh mắt theo phản xạ bỏ qua Ngô Cẩn Huyên, dịu dàng nhìn Lộ Nghiên Dương. “Tiểu Nghiên Dương đấy à? Sao không vào lớp đi em?”

Dưới cái huých tay đầy ám hiệu từ đằng sau, Lộ Nghiên Dương mỉm cười: “Cô Vương cứ đi trước, chúng em đi ngay sau cô.”

Cô Vương này trước giờ nghe lời nhất là mấy học sinh có gia cảnh tốt như Lộ Nghiên Dương đây. Cũng không suy nghĩ nhiều, cô Vương liền bước vào lớp. Không biết chân đạp vào đâu, ngay lập tức từ bên trên, một chiếc sọt rác rơi một đường hoàn hảo xuống ngay đầu. Những mẩu rác bốc mùi rơi từ trên đầu cô giáo Vương, lăn xuống đất.

Sau khi đống rác được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, cô Vương bấy giờ đứng trên bục giảng, chỉ tay quát lớn: “Ngô Cẩn Huyên đứng dậy ngay cho tôi!”

Ngô Cẩn Huyên mặt không cảm xúc, đang chuẩn bị đứng dậy thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại. Cô ngạc nhiên nhìn sang Lộ Nghiên Dương.

“Thưa cô Vương, sự việc này không phải do cậu ấy bày trò.” Nói rồi quét mắt nhìn sang phía nam sinh mặt dài. “Là Đinh Cảnh!”

Cô giáo lườm Ngô Cẩn Huyên một cái cảnh cáo rồi đập bàn.

“Đinh Cảnh, cậu đứng lên ngay cho tôi. Theo tôi đến phòng thầy giám hiệu! Quá quắt lắm rồi!”

Sau khi cô Vương cùng Đinh Cảnh và hai nam sinh nữa có liên quan rời đi, một nữ sinh nhỏ lật đật chạy đến bên bàn của Lộ Nghiên Dương.

“Chị Lộ, sao chị lại nói giúp con nhỏ ma lem này?”

“Tiểu Mỹ, mắt cậu có vấn đề à?”

Nữ sinh tên Tiểu Mỹ ngơ ngác: “Mắt em làm sao?”

“Họ Ngô kia đâu có giống ma lem.”

Tiểu Mỹ: “…” Đây là trọng tâm sao?

Ngô Cẩn Huyên ở bên không nhịn được cười lên một tiếng.

“Này con nhỏ kia, cười cái gì? Đồ nhà quê!”

Lộ Nghiên Dương nhíu mày: “Từ khi nào cậu lại nói xấu bạn học như thế Tiểu Mỹ?”

Những người vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện: “…” Hôm nay Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi?

Sự việc hôm nay cũng không đến mức nghiêm trọng, cùng lắm đám người Đinh Cảnh chị bị phạt nhẹ thôi. Dù sao giáo viên cũng không muốn làm to chuyện.

Sau một ngày mệt mỏi, Ngô Cẩn Huyên quay trở về nhà.

“Ông nội, con về rồi!”

“Về rồi đấy à, mau lại đây nào.” Ngô lão ngồi ở ngoài phòng khách, vẫy tay với cháu gái. “Hôm nay có ai bắt nạt con không?”

Ngô Cẩn Huyên lắc đầu cười tinh nghịch: “Không có. Ông nội cứ coi con như trẻ con vậy.”

“Cái đứa trẻ này. Là ta lo con bị khi dễ đấy chứ.”

Ngô Cẩn Huyên đưa cặp sách của mình cho dì Hoàng, tiện tay với lấy miếng táo trên bàn.

“Huyên Huyên, tối nay cùng ta đi đến chỗ này nhé?”

Cô đưa miếng táo lên miêng, cắn lấy một miếng ngon lành. “Đi đâu ạ?”

“Lâm gia.” Hai tiếng vừa vang lên, Ngô Cẩn Huyên lần đầu tiên trong đời ăn táo bị nghẹn.

“Cẩn thận chút. Lớn thế này rồi còn bất cẩn thế là sao?” Ngô lão dịu dàng giúp cô vuốt lưng.

“Đi Lâm gia làm gì vậy ông nội?” Sau khi uống một ngụm nước, Ngô Cẩn Huyên mới bình tĩnh nói tiếp. Không phải lại định ra nhận hôn ước đó chứ? Dù biết ông nội lo lắng cho tương lai cô mới làm thế. Nhưng chính vì điều này mà kiếp trước cô bị ép gả cho nhà họ Lâm, còn bị Ngô Châu Sa bắt cóc.

“Ngày trước ông nội với lão già nhà họ Lâm là bạn, trước khi lão mất có nhắn gửi để cho cháu trưởng hai bên nên duyên với nhau. Lúc đó thằng bé Lâm Trạch tròn 1 tuổi thì con ra đời. Hai nhà chúng ta giao tình lâu năm, lập tức vui vẻ mở đặt hôn ước cho hai đứa. Chỉ tiếc…” Nói đến đây, Ngô lão liền thở dài, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. “Sau sự việc năm đó của con, cả hai gia đình đã thống nhất tạm thời không nhắc đến vấn đề này. Nhưng Huyên Huyên à, nay con trở về rồi, hôn ước này vốn dĩ vẫn chưa bao giờ hết hiệu lực.”

Ngô Cẩn Huyên kéo tay ông, bày ra một bộ mặt ủy khuất: “Ông nội, con mới vừa 16, 17 tuổi, con không muốn đính hôn.”

“Cái con bé này, đính hôn là chuyện tương lai, ông nội muốn dắt con sang chào hỏi nhà họ Lâm, sẵn tiện chính thức giới thiệu cho con với Tiểu Trạch làm quen. Thằng bé đó cũng khôi ngô sáng sủa, đảm bảo con sẽ ưng ý. Huyên Huyên, ông nội thực sự mong con được hạnh phúc. Dù sau này không có ông bảo vệ, con vẫn có được một mái nhà cho riêng mình.”

Cô gật đầu vỗ về ông nội. Ngô lão nhận được cái gật đầu của cô mới yên tâm, thở ra một hơi, đưa tay cầm lấy li trà ấm nóng trên bàn bắt đầu uống.

Ngô Cẩn Huyên cười nhạt. Nếu ông nội biết những chuyện kiếp trước anh ta làm với cô, liệu có còn vui vẻ mỉm cười như bây giờ được hay không? Hôn ước này, có chết cô cũng không đồng ý.

Lúc này, hình ảnh một nam nhân mỉm cười dịu dàng bên cổng đình Mạnh Bà bỗng chốc lướt qua tâm trí cô. Gương mặt Ngô Cẩn Huyên cũng dịu lại, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Hình ảnh này quả thực rất dễ gây hiểu lầm. Trông thấy vừa nhắc đến Lâm Trạch, cháu gái liền cười tươi, Ngô lão trong bụng cũng vui mừng.

“Quyết định vậy đi, lát nữa ông nội đưa con đi qua đó.”

Nếu bây giờ từ chối quyết liệt hẳn là ông nội cũng không vui vẻ gì cho cam, chi bằng cứ từ từ rồi tính đến hôn ước này. Ngô Cẩn Huyên trong lòng đầy khinh thường. Dù sao có Ngô Châu Sa ở đây, cô có muốn đính hôn cũng khó mà thực hiện được.

Chapter
1 Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2 Chương 2: Tang gia
3 Chương 3: Thiên kim giả
4 Chương 4: Âm ti địa phủ
5 Chương 5: Gặp Phán Quan
6 Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7 Chương 7: Nhân sinh như mộng
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9 Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10 Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11 Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12 Chương 12: Quay về dương gian
13 Chương 13: Ngô gia trở về
14 Chương 14: Vị hôn thê hờ
15 Chương 15: Đến trường
16 Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17 Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18 Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19 Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20 Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21 Chương 21: Bắt cóc
22 Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23 Chương 23: Đánh cờ
24 Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25 Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26 Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27 Chương 27: Trở lại trường học
28 Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29 Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30 Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31 Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32 Chương 32: Bức thư nặc danh
33 Chương 33: Kì thi ở trường
34 Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35 Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36 Chương 36: Ông nội là Karcsi
37 Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38 Chương 38: Tulip đen
39 Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40 Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41 Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42 Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43 Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44 Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45 Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46 Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47 Chương 47: Tội nhân
48 Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49 Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50 Chương 50: Thực sự rời đi
51 Chương 51: Trò chơi
52 Chương 52: Kiera
53 Chương 53: Gia nhập
54 Chương 54: Tinh Húc
55 Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56 Chương 56: Ý
57 Chương 57: Ông trùm mafia
58 Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59 Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60 Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61 Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62 Chương 62: Đấu súng
63 Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64 Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65 Chương 65: Làm việc với mafia
66 Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67 Chương 67: Đụng độ
68 Chương 68: Nói dối
69 Chương 69: Triền miên
70 Chương 70: Sự thật (1)
71 Chương 71: Sự thật (2)
72 Chương 72: Cố tình không hiểu
73 Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74 Chương 74: Bị phát hiện rồi
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2
Chương 2: Tang gia
3
Chương 3: Thiên kim giả
4
Chương 4: Âm ti địa phủ
5
Chương 5: Gặp Phán Quan
6
Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7
Chương 7: Nhân sinh như mộng
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9
Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10
Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11
Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12
Chương 12: Quay về dương gian
13
Chương 13: Ngô gia trở về
14
Chương 14: Vị hôn thê hờ
15
Chương 15: Đến trường
16
Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17
Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18
Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19
Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20
Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21
Chương 21: Bắt cóc
22
Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23
Chương 23: Đánh cờ
24
Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25
Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26
Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27
Chương 27: Trở lại trường học
28
Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29
Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30
Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31
Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32
Chương 32: Bức thư nặc danh
33
Chương 33: Kì thi ở trường
34
Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35
Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36
Chương 36: Ông nội là Karcsi
37
Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38
Chương 38: Tulip đen
39
Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40
Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41
Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42
Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43
Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44
Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45
Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46
Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47
Chương 47: Tội nhân
48
Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49
Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50
Chương 50: Thực sự rời đi
51
Chương 51: Trò chơi
52
Chương 52: Kiera
53
Chương 53: Gia nhập
54
Chương 54: Tinh Húc
55
Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56
Chương 56: Ý
57
Chương 57: Ông trùm mafia
58
Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59
Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60
Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61
Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62
Chương 62: Đấu súng
63
Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64
Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65
Chương 65: Làm việc với mafia
66
Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67
Chương 67: Đụng độ
68
Chương 68: Nói dối
69
Chương 69: Triền miên
70
Chương 70: Sự thật (1)
71
Chương 71: Sự thật (2)
72
Chương 72: Cố tình không hiểu
73
Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74
Chương 74: Bị phát hiện rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play