Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti

Thấy Kha Lâm lần đầu tiên bày ra dáng vẻ âu sầu, anh ngẩn người ngay sau câu hỏi của cô, Ngô Cẩn Huyên hua hua tay trước mặt anh. “Anh Kha, anh Kha?”

Kha Lâm bị giọng nói êm ái quen thuộc làm cho sực tỉnh, anh giật mình một cái, đưa tay ôm mặt.

“Xin lỗi, tôi không tập trung. Cái đó… em có thể nhắc lại câu hỏi được không?”

Ngô Cẩn Huyên bỗng nở một nụ cười, nụ cười phản chiếu lại nơi đáy mắt anh. Thực sự đẹp ngây người.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trước cửa đình Mạnh Bà, kế bên cạnh là Hắc Bạch Vô Thường anh liền cảm thấy có chút đặc biệt. Gương mặt cô lúc đó thực sự rất mệt mỏi, hai mắt sưng lên vì khóc, tóc tai lòa xòa trước mặt, trông rất đáng thương. Ngày đầu tiên chính thức gặp mặt nhau, anh mới biết cô thực chất chỉ đang tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất bài xích mọi vật. Mỗi lần gặp một linh hồn hoàn cảnh khổ đau, cả người cô lại bất giác run lên nhưng miệng nhẹ nhàng dùng những từ ngữ mềm mại, khôn khéo nhất để giúp họ quên đi đau khổ mà đồng ý luân hồi chuyển kiếp. Lúc đó, anh nghĩ cô chắc chắn khi sống đã trải qua điều gì đó rất thương tâm. Nhưng sau này, thấy cô từ từ thay đổi một cách rõ rệt, anh mới thấy được rằng Ngô Cẩn Huyên thực ra rất mạnh mẽ, cô đã bắt đầu làm những điều mình thích, cô không còn run rẩy khi nghe những câu chuyện buồn hay cúi đầu bỏ đi khi nghe về sự bất hạnh nữa. Có lẽ đó mới chính là dáng vẻ vốn có của cô, chỉ là nó không được bộc lộ kịp lúc mà thôi. Đáng tiếc rằng, ở nơi nhân gian, họ đã chết rồi.

“Cũng không có gì, tôi chỉ muôn hỏi chấp niệm khiến anh Kha hi sinh quên mình, nhiệt tình ở đây nấu canh là gì thôi?” Ngô Cẩn Huyên khẽ cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra vô cùng duyên dáng.

Kha Lâm dịu dàng nhìn cô: “Chấp niệm của tôi, cũng không có gì đáng nhắc đến. Tôi là lương y, sứ mệnh của tôi là cứu người, nhưng tôi đã chết trước khi thực hiện hết trách nhiệm của mình.”

Nhìn ánh mắt anh sáng lên khi nói về ước mơ và hi vọng, Ngô Cẩn Huyên bỗng chốc nghẹn ngào. Ước nguyện của cô lúc sống là gì nhỉ?

Anh lại nói tiếp: “Vậy còn em, lí do em lạc đến chốn địa ngục lạnh lẽo tăm tối này là gì?”

“Tôi… tôi tự sát.”

Kha Lâm sững người, anh cứ nghĩ cô gái bé nhỏ lúc nào cũng mang tâm sự khổ đau này nhất định là bị ai đó làm hại dẫn đến tử vong. Thật không ngờ, lại là bất hạnh đến nỗi tự mình kết liễu cuộc đời.

“Em nói em tự sát?”

Ngô Cẩn Huyên thở dài, nhắc lại chuyện cũ, thật giống như đã là qua một đời rồi.

“Tôi lớn lên ở cô nhi viện, năm 16 được đón về nhà, nhưng cha ruột lại gọi tôi là con nuôi.”

“Đừng buồn…” Trong đầu anh đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ.

“Không anh Kha, tôi không còn buồn nữa rồi. Nghĩ lại ngoài việc cấp ra một con ti.nh tr.ùng, cho tôi ở một cái gác nhỏ trên bếp trong tòa biệt thự rộng lớn nhất nhì thành phố thì ông ta với tôi không là gì.”

Nghe đến đây, anh thực sự không biết nên an ủi cô thế nào. Dù gì Kha Lâm từ nhỏ đến lớn sống bình yên có cha và có mẹ.

“Đừng bày ra khuôn mặt đau khổ đấy với tôi. Tôi quên cả rồi. Bật mí câu chuyện đằng sau có lẽ anh còn sốc hơn.” Cô nháy mắt tinh nghịch, đưa tay chọc chọc vào người anh. Sau đó, ánh mắt đen láy tiếp tục nhìn về nơi xa xăm.

“Tôi bị trầm cảm, rối loạn cảm xúc năm 18 tuổi. Năm 20 tuổi bị thương nặng ở bắp đùi, khâu chín mũi, là tôi tự mình khâu, sau đó thật mỉa mai bị nhiễm trùng đến phát sốt phải tự mình bò vào bệnh viện. Bật mí cho anh biết, tôi cũng là học bá năm đó nha, nhưng tôi học kinh tế, về y học nửa chữ cũng không am hiểu. Năm 21 tuổi bị đánh gãy chân, may mà tôi mạng lớn, về sau vẫn còn có thể đi lại. À làm sao quên được năm 23 tuổi nhỉ. Tôi bị vị hôn phu hờ ***** ***, bị ép làm đám cưới, hôn lễ của hai gia đình lớn nên hôm đó là lần đầu tiên tôi lộng lẫy như vậy. Xui xẻo thay, bị chồng chưa cưới và em gái bắt cóc, nên tôi tự sát rồi.”

Thực sự gương mặt của Kha Lâm lúc này khó mà diễn tả thành lời. Anh nghĩ cô chỉ là hoàn cảnh bất hạnh thông thường, không ngờ… lại kinh khủng đến vậy. Cô gái này, có thể kiên cường đến mức độ nào? Không những thế, Ngô Cẩn Huyên lúc này, ngay trước mắt anh lại mỉm cười nhẹ nhàng kể ra như thể sự việc đó không hề liên quan đến cô vậy. Đáy mắt anh tối sầm, cảm giác nhân sinh quan trước giờ của mình thực sự vụn vỡ, máu toàn thân chảy ngược.

“Xin lỗi em.”

Anh là người đầu tiên nghe cô nói về cuộc đời mà lại nói lời xin lỗi chứ không phải những câu đồng cảm hay an ủi, Ngô Cẩn Huyên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. “Xin lỗi gì chứ, nó đâu có liên quan gì tới anh. Nó đã qua cả rồi. Mà anh Kha này, không biết anh thế nào chứ tôi thấy địa phủ có lẽ cũng không đáng sợ như lời đồn trên trần thế nhỉ? Cũng thoải mái đó chứ.” Nhắc đến mới nhớ, cô đưa tay gõ vào đầu một cái: “Anh xem, tôi đãng trí quá, hôm nay có hẹn với Hắc đại nhân đi đánh cờ. Chuyện ở đây anh Kha giúp tôi nhé. Tôi đi đây, một lát sẽ trở về ngay!”

Nhìn cô gái vui vẻ đang vẫy tay với anh, Kha Lâm thực sự không dám tưởng tượng cô đã chống trọi làm sao trong 23 năm tháng đầy thống khổ dài đằng đẵng đó.Lần đầu tiên, anh thực sự mong cô có thể được giải thoát sớm hơn, mong sớm gặp cô ở dưới này hơn một chút, ít nhất chuyện đó có thể giúp cô bớt được một năm khổ đau.

------

Tại một mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, đỏ rực cả một khoảng sân, Hắc Vô Thường vẫy tay, với gọi: “Này, ở chỗ này!”

“Đến đây, đến đây.” Ngô Cẩn Huyên theo thói quen chạy đến, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, thản nhiên rót cho mình một ly trà.

“Này nha đầu, sao hôm này đến muộn thế? Đừng có nói ngươi bận tình chàng ý thiếp với tên nhóc họ Kha đấy nhé? Mẹ kiếp, chết rồi vẫn phải ăn cơm chó.”

Ngô Cẩn Huyên nhíu mày, hừ một tiếng. “Vớ vẩn, như ngài nói, tôi với Kha Lâm đều chết rồi đấy! Dưới đây cũng có thể nấu cơm chó, không sợ Phán Quan tức giận đem tôi trực tiếp đi đầu thai luôn sao?”

“Đầu thai không tốt à? Ngươi chẳng phải cũng ngày ngày giảng đạo lí với các linh hồn, khuyên họ nên ngoan ngoãn đi luân hồi chuyển kiếp đấy thôi!”

Ngô Cẩn Huyên uống trà, suýt chút nữa thì sặc. “Ngài xem, ngài xem. Không có tôi khuyên họ, công việc của ngài sẽ lại vất vả thêm một đoạn. Còn nữa, nếu tôi đầu thai rồi, ai ở đây bồi ngài đánh cờ chứ? Bạch đại nhân sao? Nằm mơ đi!”

Hắc Vô Thường đang gật gù đồng ý, nghe đến câu cuối đột nhiên nhảy dựng lên: “Này, đừng có nhắc Bạch ca, hắn linh lắm đấy, hôm nay ta có dọa một linh hồn khiến hắn khóc lóc không muốn đầu thai nữa. Người phàm các ngươi đúng là nhát thật đấy!”

Ngô Cẩn Huyên: “…” Đây là liêm sỉ của quỷ quan sao?

Đột nhiên từ phía đằng sau Hắc Vô Thường, bỗng xuất hiện một bóng người màu trắng, tay phe phẩy chiếc quạt, miệng nở nụ cười tà mị khiến Ngô Cẩn Huyên sợ toát cả mồ hôi, tóc gáy dựng đứng.

“Này nha đầu, không bày cờ sao, còn ngớ ra đấy làm gì?”

Công nhận là linh thật đấy Hắc đại nhân à!

“Cờ này… hay là để ta giúp một tay bày ra nhé?” Giọng nói mang theo hơi thở lành lạnh đầy ám khí, Hắc Vô Thường giật mình đưa tay lật tung cả bàn cờ.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc từ phía sau, y vội vàng quay đầu lại, nở cười cầu tài: “Bạch… Bạch ca… huynh… huynh có muốn đánh cờ không?”

“Ồ, ta thấy bàn cờ hình như rơi xuống đất mất rồi.” Bạch Vô Thường nói, tay siết chặt chiếc ô màu trắng có phần đầu nhọn hoắt, lóe lên một tia sáng.

Ngô Cẩn Huyên rùng mình, lúng túng nói: “Cái đó… Hắc đại nhân, hẹn khi khác cùng ngại bàn luận nhân sinh. Tôi đột nhiên nhớ ra đang để anh Kha đợi, tôi xin phép đi trước. Bạch đại nhân, tạm biệt!”

“Họ Ngô chết tiệt, đừng có bỏ ta lại… A đừng, đừng, đừng. Bạch ca, có chuyện gì từ từ nói, huynh mau bỏ cái ô kia xuống đi!”

Hắc Vô Thường trong tương truyền nổi tiếng tính tình nóng nảy, hung dữ không sợ ai. Ở nơi này, lại nổi tiếng sợ Bạch Vô Thường. Đúng là chết đi mới được mở mang tầm mắt. Ngô Cẩn Huyên tặc lưỡi, nhanh chân chạy về phía đình Mạnh Bà.

Chapter
1 Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2 Chương 2: Tang gia
3 Chương 3: Thiên kim giả
4 Chương 4: Âm ti địa phủ
5 Chương 5: Gặp Phán Quan
6 Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7 Chương 7: Nhân sinh như mộng
8 Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9 Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10 Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11 Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12 Chương 12: Quay về dương gian
13 Chương 13: Ngô gia trở về
14 Chương 14: Vị hôn thê hờ
15 Chương 15: Đến trường
16 Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17 Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18 Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19 Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20 Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21 Chương 21: Bắt cóc
22 Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23 Chương 23: Đánh cờ
24 Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25 Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26 Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27 Chương 27: Trở lại trường học
28 Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29 Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30 Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31 Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32 Chương 32: Bức thư nặc danh
33 Chương 33: Kì thi ở trường
34 Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35 Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36 Chương 36: Ông nội là Karcsi
37 Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38 Chương 38: Tulip đen
39 Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40 Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41 Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42 Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43 Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44 Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45 Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46 Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47 Chương 47: Tội nhân
48 Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49 Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50 Chương 50: Thực sự rời đi
51 Chương 51: Trò chơi
52 Chương 52: Kiera
53 Chương 53: Gia nhập
54 Chương 54: Tinh Húc
55 Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56 Chương 56: Ý
57 Chương 57: Ông trùm mafia
58 Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59 Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60 Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61 Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62 Chương 62: Đấu súng
63 Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64 Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65 Chương 65: Làm việc với mafia
66 Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67 Chương 67: Đụng độ
68 Chương 68: Nói dối
69 Chương 69: Triền miên
70 Chương 70: Sự thật (1)
71 Chương 71: Sự thật (2)
72 Chương 72: Cố tình không hiểu
73 Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74 Chương 74: Bị phát hiện rồi
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Bước vào cửa hào môn
2
Chương 2: Tang gia
3
Chương 3: Thiên kim giả
4
Chương 4: Âm ti địa phủ
5
Chương 5: Gặp Phán Quan
6
Chương 6: Ta ở đây nấu canh với Mạnh Bà
7
Chương 7: Nhân sinh như mộng
8
Chương 8: Tình chàng ý thiếp chốn âm ti
9
Chương 9: Mẹ kiếp! Xuống địa phủ rồi vẫn bắt ông ăn cơm chó
10
Chương 10: Đột nhiên muốn quay về
11
Chương 11: Lần đầu gặp Diêm Vương
12
Chương 12: Quay về dương gian
13
Chương 13: Ngô gia trở về
14
Chương 14: Vị hôn thê hờ
15
Chương 15: Đến trường
16
Chương16: Bà đây sống hai kiếp rồi đấy
17
Chương 17: Lộ đại tiểu thư đi theo dõi
18
Chương 18: Lộ đại tiểu thư đổi gió rồi ?
19
Chương 19: Một lần nữa gặp lại tra nam
20
Chương 20: Tiểu thư nhà họ Ngô
21
Chương 21: Bắt cóc
22
Chương 22: Thân ảnh quen thuộc
23
Chương 23: Đánh cờ
24
Chương 24: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (1)
25
Chương 25: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (2)
26
Chương 26: Ngô Cẩn Huyên tỉnh lại rồi (3)
27
Chương 27: Trở lại trường học
28
Chương 28: Phòng y tế có nam thần
29
Chương 29: Chính thức khởi chiến cùng Lục Bắc Kì
30
Chương 30: Hẹn hò với bác sĩ Kha (1)
31
Chương 31: Hẹn hò với bác sĩ Kha (2)
32
Chương 32: Bức thư nặc danh
33
Chương 33: Kì thi ở trường
34
Chương 34: Ma lem biến thành học bá
35
Chương 35: Chị đẹp ở lớp học đặc biệt
36
Chương 36: Ông nội là Karcsi
37
Chương 37: Bữa tiệc vàng có tên cặn bã
38
Chương 38: Tulip đen
39
Chương 39: Dạo phố cùng Ngô Châu Sa
40
Chương 40: Cô vẫn ngu ngốc như thế nhỉ?
41
Chương 41: Hai mươi chín bộ trang phục
42
Chương 42: Gặp nhau ở một quán trà
43
Chương 43: Bữa tiệc cuối năm (1)
44
Chương 44: Bữa tiệc cuối năm (2)
45
Chương 45: Bữa tiệc cuối năm (3)
46
Chương 46: Bữa tiệc cuối năm (4)
47
Chương 47: Tội nhân
48
Chương 48: Tâm lí bị tổn thương
49
Chương 49: Cha ruột kiện cô ra tòa
50
Chương 50: Thực sự rời đi
51
Chương 51: Trò chơi
52
Chương 52: Kiera
53
Chương 53: Gia nhập
54
Chương 54: Tinh Húc
55
Chương 55: Đại tỷ tỷ, chúng ta đi đánh bạc thôi
56
Chương 56: Ý
57
Chương 57: Ông trùm mafia
58
Chương 58: Rốt cuộc là ai?
59
Chương 59: Cô là nhân viên lau dọn cửa sổ à?
60
Chương 60: Sẽ còn quay lại!
61
Chương 61: Chui vào hang ổ mafia ở mấy ngày
62
Chương 62: Đấu súng
63
Chương 63: Nói chuyện công việc nha!
64
Chương 64: Gặp mặt lúc nửa đêm
65
Chương 65: Làm việc với mafia
66
Chương 66: Bữa tiệc thế giới ngầm
67
Chương 67: Đụng độ
68
Chương 68: Nói dối
69
Chương 69: Triền miên
70
Chương 70: Sự thật (1)
71
Chương 71: Sự thật (2)
72
Chương 72: Cố tình không hiểu
73
Chương 73: Còn sống được bao lâu?
74
Chương 74: Bị phát hiện rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play