Sau khi xuống khỏi Vọng Hương đài, Kha Lâm tìm một chỗ, nhẹ nhàng đưa Ngô Cẩn Huyên đến ngồi. Có một điều đặc biệt là từ lúc ở trên đó, anh đều nắm tay cô, đầu tiên là an ủi, sau đó thì hình như nhất quyết không buông.
“Anh Kha, tôi ổn mà, tôi không còn để ý chuyện đó nữa rồi. Thế nên anh có thể đừng bày ra dáng vẻ lo lắng này được không? Tôi thấy không quen cho lắm.” Ngô Cẩn Huyên cúi đầu cười gượng gạo.
“Không quen cái gì?”
“À… ờ thì không quen có người lo lắng cho mình… đại khái thế.” Cô trưng ra bộ mặt kiểu ‘anh hiểu mà đúng không? Nói là anh hiểu rồi đi’ nhìn Kha Lâm.
“Không hiểu!” Giọng anh hết sức dứt khoát.
Ngô Cẩn Huyên ngay lập tức á khẩu.
“Không muốn hiểu.” Anh lặp lại một lần nữa khiến cô theo bản năng đáp lại. “Vậy anh muốn thế nào?”
“Muốn lo lắng cho em.” Kha Lâm dời ánh mắt lên cô, trong phút chốc, cả hai nhìn nhau trực diện. Dưới nền trời lúc đỏ lúc đen, bầu không khí cõi u minh lúc mờ lúc ảo lại là hai linh hồn thuần khiết nhất. Mặc cho sự tối tăm lạnh lẽo chốn âm ti, ở bên anh, cô thực sự thấy ấm áp. Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, ở nơi sâu thăm nhất trong tâm hồn họ bén lên một ngọn lửa, sự nỏng bỏng dần lan ra khắp cơ thể. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngô Cẩn Huyên trải qua cảm xúc này. Cô đột nhiên trở nên lúng túng, theo bản năng muốn né tránh ánh mắt anh nhưng hai bả vai lại bất ngờ bị nắm lấy. Kha Lâm bắt cô đối diện với mình.
“Huyên, dù cho là địa phủ âm ti lạnh lẽo tăm tối, hay dương gian rực rỡ nhưng nhiều khổ đau, dù cho ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, tôi cũng muốn ở cùng em.”
“Em…” Ngô Cẩn Huyên ngây người, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trong vô thức, ướt nhòa khuôn mặt xinh đẹp.
“Đừng khóc. Âm dương cách biệt lại tình cờ gặp được em, đối với tôi, từ hôm nay em chính là chấp niệm duy nhất.” Kha Lâm dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Sự ấm áp này thực đã chạm đến tâm hồn cô, nơi trái tim khẽ run lên.
“Dù có luân hồi chuyển kiếp một lần nữa, tôi vẫn sẽ đợi em.”
Cô khóc nức nở, lao vòng lòng anh, muốn một lần được cảm nhận hơi ấm ấy. Cảm nhận được rồi, thật muốn ôm lâu hơn một chút. Ngô Cẩn Huyên nghẹn ngào thủ thỉ: “Kha Lâm, dương gian dẫu có đẹp cũng không ấm áp bằng một ngày cùng anh dưới địa phủ. Sau khi về trần thế, em nhất định sẽ đi tìm anh.”
Trong bầu không khí quỷ dị, âm u đầy oán khí, lại có một Ngô Cẩn Huyên thuần khiết ngoan ngoãn ở trong lòng anh, mỉm cười hạnh phúc. Quả thực điều này dù có là bao kiếp trước cô cũng không thể nào ngờ đến. Dương gian hay địa phủ, nơi ấm áp nhất là nơi anh.
Không cần trao cho nhau những câu nói yêu thương ngọt ngào, cũng chẳng cần phải cùng nhau tận hưởng cảm giác cực lạc đêm xuân, hai linh hồn thuần khiết vẫn có thể thể hiện được tình cảm một cách chân thành hơn bất cứ thứ gì ngay tại cõi u minh lạnh lẽo.
-------
Hắc Bạch Vô Thường đưa Ngô Cẩn Huyên đến trước cổng Diêm Vương Điện. Đây là khu vực tối cao nhất dưới địa phủ, linh hồn thông thường đến đây để nhận phán xét, một là hóa quỷ, hai là luân hồi chuyển kiếp.
Cô hít một hơi, theo Hắc Bạch Vô Thường tiến vào bên trong. Lúc này, trước mặt họ chính là Diêm Vương to lớn, kế bên cạnh người là Thôi Phán Quan. Càng ngạc nhiên là ở một góc khuất bên cạnh chính là thây người chết, trông hết sức đáng sợ. Bầu không khí thoang thoảng mùi máu tanh xen lẫn chướng khí nồng nặc khiến cô không rét mà run.
Ngô Cẩn Huyên cười gượng hai tiếng, lúng túng giới thiệu: “Thưa các ngài, kẻ hèn này họ Ngô, tên gọi chốn dương gian là Ngô Cẩn Huyên, nay đến tiếp nhận phán xử.”
Diêm Vương hờ hững vẫy tay, hai tên quỷ quan tiến đến đem cái xác ra ngoài xử lí. Sau đó mới lên tiếng: “Chắc là dọa sợ ngươi rồi, đó chỉ là một tên xấu xa lại cứng đầu không nghe lời thôi. Được rồi, về phần họ Ngô ngươi, trong sổ sinh tử có ghi chép ngươi ba kiếp liên tiếp đều có tên là Ngô Cẩn Huyên?”
Thôi Phán Quan nhỏ giọng: “Bẩm Diêm Vương, Ngô Cẩn Huyên này cả ba kiếp đều phải chịu sự khổ đau và hành hạ ở dương gian, một khắc cũng chưa từng có hạnh phúc.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên âm trầm, song phương im lặng không ai dám nói nửa chữ.
“Đời người ngắn ngủi, khi chết đi, nếu sống tốt sẽ được đầu thai, nhưng lại tùy theo lệnh mà tiếp tục thành người hay thú vật. Thông thường, sống liên tiếp ba kiếp đều là người đã khó, đó được cho là phúc phận.” Diêm Vương đảo mắt, quét qua thân ảnh nhỏ bé dưới kia một lượt rồi mới cất tiếng nói tiếp: “Nhưng với họ Ngô ngươi, ba kiếp quả thật là cực khổ nhân gian, sống còn không bằng chết. Nay dẫu sao cũng xuống đây rồi, hồn hồi âm phủ, nghe nói ba mươi ngày qua ngươi ở chỗ Mạnh Bà làm việc rất tích cực, nhiều linh hồn nhờ ngươi mới có thể nhẹ lòng siêu thoát?”
Ngô Cẩn Huyên buồn bã ủ rũ, dáng vẻ đột nhiên có chút thương tâm nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh. Cô chắp tay cúi đầu: “Bẩm Diêm Vương, những công lao này Ngô gia tôi không dám nhận. Kể từ khi xuống đây, dưới sự chiếu cố của chư vị quỷ quan, cuộc sống tôi nói không ngoa thì quả thực còn tốt hơn trên trần thế.”
Diêm Vương gật đầu: “Không công lao thì cũng có khổ lao. Xét thấy ngươi ở trên đó sống khổ đau, bất hạnh, nay xuống dưới này cũng thật thà chăm chỉ. Lại nghe nói ban đầu ngươi muốn ở lại đây nhưng sau lại đồng ý chịu đầu thai. Thế nên đích thân Diêm Vương ta sẽ phê chuẩn cho ngươi được luân hồi chuyển kiếp. Họ Ngô, ngươi còn có mong muốn gì, cứ thoải mái nói, đích thân ta sẽ phê chuẩn.”
Ngô Cẩn Huyên trong lòng nhẹ nhõm, con ngươi sâu thẳm sáng lấp lánh ngước lên trên: “Bẩm, nếu ngài đã đồng ý thì tôi xin phép được thưa. Ngô Cẩn Huyên bất hạnh ra sao cảm tạ ngài đã thấu hiểu. Nay được luân hồi chuyển kiếp, xin phép ngài cho tôi không phải uống canh Mạnh Bà, trùng sinh lại nhân gian vào thời điểm trước khi khởi nguồn bất hạnh bắt đầu để có thể thay đổi số kiếp, một lần nữa sống đúng với tên Ngô cẩn Huyên.”
Hắc Bạch Vô Thương kinh ngạc nhìn người đang đứng dưới đại điện, thân hình nhỏ bé khẽ run nhưng ánh mắt thì lại rất kiên cường. Vốn nghĩ chỉ để cho Ngô Cẩn Huyên uống canh Mạnh Bà, quên đi bất hạnh, sống lại một đời trọn vẹn. Hoặc giả như cô không muốn uống thì cũng sẽ giúp cô sắp xếp một thân phận khác, một cuộc sống khác ít có khổ đau. Thật không ngờ, mọi chuyện cô muốn lại là quay lại kiếp trước, đảo ngược số mệnh.
Diêm Vương ánh mắt sâu thăm thẳm, tâm tư khó dò. Người im lặng một chút rồi đập tay lên bàn nói: “Ngô gia, ngươi chắc chắn muốn trải qua số kiếp khổ đau một lần nữa? Nhắc cho ngươi nhớ, nếu ngươi tiếp tục chết trong số kiếp này thì tình thế sẽ không được như bây giờ đâu. Bởi đây là do đích thân ngươi chọn. Chỉ được sống, không được phép hối hận.”
Ngô Cẩn Huyên ánh mắt kiên định, dõng dạc nói lớn: “Tôi sẽ không hối hận.”
-----
Trước cổng đình Mạnh Bà, Ngô Cẩn Huyên mỉm cười nhẹ nhàng nói lời từ biệt.
“Cảm ơn Mạnh Bà đã cho kẻ bất hạnh này có chỗ dừng chân. Những ngày qua Ngô gia đã được sống rất vui vẻ.” Người phụ nữ này, thật sự đối với cô rất tốt khiến cô nhiều lần không khỏi nhớ về người ông quá cố dịu dàng của mình.
Tiếp đó cô đi đến trước mặt Hắc Bạch Vô Thường, nháy mắt tinh nghịch nhưng ở nơi đáy mắt lại không giấu được nét buồn man mác: “Bạch đại nhân, cảm ơn ngài đã luôn chiếu cố cho Ngô gia, tôi thực sự rất biết ơn. Hắc đại nhân, tôi dạo chơi trần thế một vòng nữa rồi sẽ quay trở về đánh cờ với ngài. Nhớ là lần tới gặp nhau đừng để tôi thắng ngài đó nha!”
Trên gương mặt đen đúa xám xịt kia không còn là nét hung dữ thường ngày, Hắc Vô Thường nhẹ nhàng gõ lên trán cô: “Nha đầu ngốc, nơi này là nơi nào mà ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Lên đó sống thật tốt, đừng để ai bắt nạt, nếu bị bắt nạt cũng đừng xuống đây tìm ta. Hắc gia đây trèo lên đó đánh chết hắn giúp ngươi.” Vừa dứt lời y liền bị ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn đánh chết hắn tại chỗ trước khi hắn kịp trèo lên dương gian. Hắc Vô Thường thoáng rùng mình. “Dù sao thì… nha đầu, sống thật hạnh phúc nhé!”
Sau khi từ biệt ba người họ, Ngô Cẩn Huyên cuối cùng đi đến bên Kha Lâm. Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng gọi một tiếng: “Huyên.”
Kha Lâm nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, dắt cô đi đến bên cầu Nại Hà. Cây cầu chia thành ba tầng, tầng trên đỏ, tầng giữa màu vàng, tầng dưới cùng là màu đen, càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Tương truyền linh hồn khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, những người hành việc ác thì chính là đi tầng dưới cùng. Ngô Cẩn Huyên trực tiếp đi tầng trên cùng.
Đứng từ trên cầu nhìn xuống là Vong Xuyên hà, nơi có vô số cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Thông thường linh hồn khi đi qua đây đều đã uống canh Mạnh Bà. Bao tương tư kiếp trước đều cuốn sạch, kí ức kiếp này lưu lại chốn trần gian, lòng nhẹ đi không còn gì vướng bận.
Kha Lâm chỉ được đưa cô đến bên chân cầu, trước khi buông tay, câu cuối cùng anh nói đã đi theo cô, cùng cô luân hồi hồi chuyển kiếp. Anh nói rằng: “Huyên, ở đó chờ anh.”
Trên cầu Nại Hà lóe lên một tia sáng, vong linh được siêu thoát trực tiếp bay lên trên. Dưới nền trời u ám cõi u minh, Ngô Cẩn Huyên chính thức rời khỏi nơi này, hồn thế bay về lại chốn dương gian, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Updated 74 Episodes
Comments
♡𝚅â𝚗 𝙺𝚒ề𝚞㟼
.....
2022-05-07
0
shiky
huy
2022-05-07
0
shiky
5
2022-05-06
0