Đường đường là đích nữ của một đại gia tộc nhưng cuộc sống không khác gì kẻ hầu người ở. Trong khi đó con ngoài giá thú lại là một viên minh châu được nâng trên tay cha ruột. 9 năm sống ở nơi nhà cao cửa rộng đổi lại còn không bằng một ngày ở cô nhi viện. Tương lai dẫu có mù mịt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, vì người ông quá cố mà gắng gượng sống tiếp. Cho đến khi bị vị hôn phu cưỡng bức, trong đám cưới bị em gái bắt cóc, Ngô Cẩn Huyên mới mỉm cười lạnh lẽo, cắt cổ tự sát.
Ông trời còn chưa mỉm cười với cô một lần nào, Diêm Vương đã gián tiếp kéo cô xuống địa phủ âm ti. Ngô Cẩn Huyên ở trần thế chịu không ít khổ đau, xuống địa phủ lại như cá gặp nước. Hắc Bạch Vô Thường dẫn cô đến uống canh Mạnh Bà, cô lại đòi ở lại đó nấu canh. Đánh đập, hành hạ hay dọa nạt, Ngô Cẩn Huyên sống chết không chịu đầu thai.
Vừa 1 tháng thiếu 2 ngày, Ngô Cẩn Huyển rủ rê Hắc Vô Thường đánh cờ, thuận tiện cá cược, điều kiện là nếu thắng phải để cô trùng sinh trở về. Trần gian ấy à, cô muốn dạo chơi lại một
Truyện này do HiVăn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
SỐNG LẠI LÀM BÁ VƯƠNG HOA Comments