Trên cuộc đời này, người ta thường nói: Sống và được sống mới là hạnh phúc nhất. Vậy nhưng, nếu sống một cuộc sống mà bị giày vò cả về mặt thể xác tinh thần, liệu đó có còn được cho là hạnh phúc hay không? So với cái chết, sống như vậy thực sự quá bất hạnh. Nhưng sau khi chết rồi, liệu có được thanh thản?
Nhân gian tương truyền, con người sau khi chết đi sẽ được đưa xuống âm tào địa phủ. Ở nơi miền cực lạc ấy, vong linh được dẫn dắt men theo đường Hoàng Tuyền, con đường này phải đi rất lâu, đến cuối con đường mới xuất hiện một con sông. Con sông ấy gọi là Vong Xuyên. Trên sông còn có một chiếc cầu đá tên Nại Hà, dưới chân cầu Nại Hà chính là đình Mạnh Bà. Trải qua đủ bảy ải với nhiều sự day dứt giằng xé, cuối cùng vong linh mới được uống một bát canh quên. Nhưng canh quên, mấy ai muốn uống?
Vong Xuyên hà xóa đi kí ức dương gian, canh Mạnh Bà cuốn sạch tương tư trần thế. Nếu thực sự quên đi rồi, phần hồi ức quý báu khắc sâu trong tâm khảm liệu có thực sự còn không?
Trong một khu vườn nhỏ, dưới thảm cỏ xanh mượt, những tia nắng ấm áp dịu dàng phản chiếu xuống vạn vật tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Tiết trời hôm hay quả thực rất phù hợp để ra ngoài đi dạo.
Nương theo tiếng gọi liên tục, thiếu nữ trên giường nhíu mày một cái rồi giật mình tỉnh dậy.
“Tiểu thư, cô bị ốm sao?” Người phụ nữ trung niên quan sát gương mặt của thiếu nữ trên giường, khuôn mặt đầy lo lắng.
Ngô Cẩn Huyên vừa bật dậy liền thấy đầu đau nhói, cô nhăn mặt ôm đầu. Cho đến khi cơn đau dừng lại, cô mới nghe thấy tiếng nói kia một cách rõ ràng. Cô mở to mắt, nhìn xung quanh một lượt, sau đó lật tung chăn trên người lên. Da dẻ thiếu nữ 16 trắng nõn mịn màng, tay chân cô ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có. Ngô Cẩn Huyên giật nảy mình bước xuống giường đi tìm một chiếc gương lớn. Nhìn hình bóng trong gương, nước mặt cô vô thức rơi xuống. Cô, Ngô Cẩn Huyên vậy mà đã trở về rồi, lại còn về vào khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.
“Ấy, tiểu thư, có chuyện gì vậy ? Sao cô lại khóc rồi ? Cô đau ở đâu sao ?”
Nhìn người phụ nữ trung niên chạy đên bên mình, ánh mắt lo lắng không thôi, Ngô Cẩn Huyên dịu dàng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt rồi nói: “Dì Hoàng, con không đau ở đâu hết. Hôm nay là ngày mấy ạ?”
Người giúp việc họ Hoàng nhìn kĩ lại một lượt, thấy cô thực sự không bị sao mới thở dài: “Thật là, lo lắng quá đi thôi!” Đứa trẻ này từ khi được đưa về đây, lúc nào cũng trong trạng thái bài xích người ngoài, ăn uống dù chỉ là một chiếc bánh nhỏ thông thường cũng ăn rất ngon miệng. Nhìn cô bé, trông thật đau lòng. “Hôm nay là sinh nhật lão gia, cô không biết sao?”
Ngô Cẩn Huyên nhẩm đếm. Hôm nay là sinh nhật ông nội, vừa hay là lúc cô dọn về biệt thự nhỏ này được hai mươi ngày. Thời điểm ông nội phát bệnh tim là hai tháng sau, là vào đúng hôm nhìn thấy Ngô Châu Sa và Lâm Trạch ôm hôn ở hậu viện Ngô gia. Sau đó bệnh tình luôn ngày một xấu. Chỉ cần ngăn cản chuyện đó xảy ra, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Ngô Cẩn Huyên nghĩ, hai bàn tay siết chặt bên hông.
“Dì Hoàng, ông nội đâu rồi?”
“Lão gia đang ở trong vườn chờ tiểu thư.”
“Dì Hoàng, giúp con thay một bộ quần áo thật đẹp nhé?” Dì Hoàng này kiếp trước đối với cô rất tốt, chỉ tiếc là tính cô quá khép kín, chưa một lần thực sự cảm nhận tình cảm của bà. Cô luôn né tránh mọi cảm xúc của bản thân. Đời này sống lại, cô nhất định sẽ không còn nhu nhược yếu đuối nữa, cô phải sống tốt. Đó là lời hứa của cô với Hắc Bạch đại nhân và với người mà cô thương nhất.
Lần đầu tiên thấy cô bé này chủ động đề nghị chuyện gì đó với mình, ấy vậy mà lại là muốn mặc xinh đẹp trong ngày sinh nhật lão gia. Dì Hoàng bất giác xúc động nhìn cô như nhìn đứa con gái bé bỏng của mình vậy. “Tiểu thư nhà chúng ta xinh xắn, đáng yêu, mặc gì cũng rất đẹp. Để ta đi chuẩn bị quần áo cho con.”
Trong khu vườn nhỏ ngập tràn ánh nắng, nơi đây có hoa tươi, có chim hót, tất cả đều rất thanh bình. Ở giữa vườn là một bộ bàn trà màu trắng, nơi đó có một ông lão lớn tuổi, tóc trên đầu đã bạc, khuôn mặt nhăn nheo mà hiền từ. Nhưng dấu vết của thời gian cũng không thể nào phai mờ nét tuấn tú thời trẻ của ông. Trên khuôn mặt ấy lúc này là một nét buồn thoáng qua. Ông thở dài, đưa tay rờ nhẹ tấm ảnh, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng. “Bà à, Huyên Huyên, đứa trẻ ấy…”
Còn chưa dứt lời, một tiếng gọi ông nội trong trẻo vang lên khiến ông bất ngờ ngoái lại. Trước mặt ông lúc này, đứa cháu gái ông hết mực yêu quý nhưng cũng vạn phần lo âu vì tính tình quá khép kín, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn, bây giờ lại là dáng vẻ hết sức xinh đẹp. Chiếc váy hồng dịu dàng dài đến đầu gối, trước ngực được thắt một cái nơ màu trắng, điểm một viên hồng ngọc tinh xảo chính giữa. Cháu gái ông, cuối cùng cũng cười rạng rỡ trước mặt ông rồi.
“Ông nội, chiếc váy này không hợp với con sao ?” Ngô Cẩn Huyên trước đây đều mặc đồ tối màu đơn giản. Đừng nói là váy vóc, ngay cả đồ sáng màu cô cũng không chịu mặc ngoại trừ một lần vào sinh nhật Ngô Châu Sa và đó cũng là lần cuối cô mặc đồ lộng lẫy như vậy. Lúc ấy, cô nghĩ bản thân mình không xứng đáng với chúng. Vả lại lúc dưới âm phủ, cô là vong linh, đâu cần thay đồ, lúc nào cũng mặc độc chiếc váy trắng. Bây giờ diện đồ như thế này, quả thật có chút không quen mắt.
“Không. Rất xinh đẹp, Huyên Huyên à, con mặc như vậy là bởi vì sinh nhật ông nội sao?”
Ngô Cẩn Huyên mỉm cười, cô gật đầu: “Con còn sợ ông không thích.”
“Ai nói thế. Vớ vẩn! Váy vóc hay là nữ trang, tất cả chúng đều là của con, con mặc lên rất đẹp, ông nội rất thích.” Ông nói vẻ trách móc nhưng ánh mắt lại muôn vạn yêu chiều.
Bây giờ đã không còn là lúc trước, cô thực sự muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, cô đã biết, những thứ này, trời sinh là của cô. Ngô Cẩn Huyên ngồi xuống chiếc ghế trắng đối diện, ngọt ngào mở miệng: “Ông nội sinh nhật vui vẻ!”
“Con ngoan.” Ngô lão gia lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh được thiết kế tinh xảo, đưa đến trước mặt cô. Ngô Cẩn Huyên tò mò nhận lấy, mở ra, bên trong là một đôi hoa tai hồng ngọc được chế tác tinh xảo, sáng lấp lánh. Kiếp trước, sau khi ông mất, từ trong hộc bàn trong phòng sách của ông cũng là chiếc hộp này, nhưng đó là câu chuyện của vài tháng sau, khi ấy ông viết di chúc để lại cổ phần và tiền cho cô, bao gồm cả đôi hoa tai này. Nhưng đương nhiên chúng đều bị Đường Mẫn Hoa cướp. Khi đó cô vẫn không hiểu ý nghĩa của đôi hoa tai này. Cô ngước mắt nhìn ông nội mình vẻ khó hiểu.
“Ông nội, đây là ?”
“Huyên Huyên, vật này là của bà nội con chuẩn bị cho con. Khi còn vừa chào đời, bà ấy đã rất vui vẻ, đặt làm chúng, bà ấy nói con lớn lên đeo nó, nhất định rất xinh đẹp.” Ông nhẹ nhàng giải đáp, mắt nhìn hiền từ, vết chân chim nơi khóe mắt hiện lên rõ ràng.
Ngô Cẩn Huyên sững người. Thì ra đây là đồ của cô, là tình cảm của bà nội dành cho cô. Cô nhất định sẽ không để nó rơi vào tay người ngoài một lần nữa.
“Huyên Huyên này, hôm nay con cùng ta đi tới chỗ này một chuyến nhé?”
Ngô Cẩn Huyên khẽ đậy nắp hộp, nâng niu như trân bảo. “Vâng. Ông nội muốn đi đâu ạ?”
“Về nhà cũ.” Ông nói, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp, như thể sợ cô về nơi đó sẽ phải chịu tổn thương.
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của ông nội, Ngô Cẩn Huyên không muốn làm ông mất hứng. Vả lại, nơi tăm tối nhất trong cuộc đời cô kiếp trước, kiếp này không sớm thì muộn cũng phải trở về. Đương nhiên, cô của kiếp này tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt.
“Vâng, con cùng ông nội trở về.”
Updated 74 Episodes
Comments