Ngày thứ hai tỉnh dậy tại chốn âm ti, Ngô Cẩn Huyên bắt đầu học cách thích nghi với nơi này. Suốt cả một đêm hôm qua cô gần như không ngủ được bởi tiềm thức không ngừng đấu tranh. Ngô Cẩn Huyên đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết rằng rốt cuộc bản thân được sinh ra trên đời này là có mục đích gì. Một người đến hai kiếp vẫn luôn bất hạnh, thậm chí đến kiếp sau cũng vậy. Nhưng liệu phải chăng chỉ dừng lại ở kiếp sau hay đến mãi mãi cô cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này? Cuộc đời cô thực sự chưa từng một lần sống vì bản thân mình, cho đến cả lúc chết đi, số phận mình cũng không phải do cô nắm giữ. Đi đến bước đường cùng của một kiếp người, Ngô Cẩn Huyên bỗng bừng tỉnh, cô quyết định sẽ sống tốt những ngày tháng nơi đây. Dẫu sao, cô cũng đã chết rồi.
Vì bản thân không phải chịu sự ràng buộc hay giày vò như bao oán linh khác nên cuộc sống là một linh hồn của Ngô Cẩn Huyên cũng không khác với con người là bao.
“Tỉnh dậy rồi sao?” Một người phụ nữ đứng tuổi tiến vào trong gian phòng nhỏ của cô, dịu dàng hỏi.
“Đại nhân, ba mươi ngày tới đành làm phiền ngài chiếu cố rồi.”
“Không cần câu nệ. Ngươi là người thứ hai được ở trong đình Mạnh Bà này tá túc, cứ gọi ta là Mạnh Bà được rồi.”
Người thứ hai? Không lẽ còn vong linh khác sao?
“Vậy Mạnh Bà, công việc của tôi là gì?” Ngô Cẩn Huyên cũng không quá tò mò, dù sao cô bây giờ cũng chỉ muốn tồn tại theo cách của mình, dù là ai cũng không còn ảnh hưởng được đến cô.
Mạnh Bà trước khi rời đi đã hỏi cô rằng: “Phán Quan chỉ nói ngươi ở đây đợi phán xét, cũng không nói phải làm gì. Nghe nói lúc sống, ngươi bị chịu không ít uất ức khổ đau, Ngô Cẩn Huyên, giờ chết rồi, ngươi muốn làm gì?”
Cô sững người, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô muốn gì. Từ trước đến nay, không ngoại trừ ông nội, tất cả đều muốn Ngô Cẩn Huyên sống theo ý họ, chưa từng ai tiến đến hỏi cô muốn gì. Nghe một lời như thế này quả thật có chút lạ lẫm, nhất thời cô không biết phải đáp lại thế nào.
Như thể đoán được tâm tư của cô, Mạnh Bà ánh mắt có chút đau lòng thở dài.
“Được rồi, vậy ngươi giúp ta đứng nấu canh được chứ ?”
Ngô Cẩn Huyên vô thức gật đầu một cái. “Được.”
Trước cửa đình Mạnh Bà chính là chỗ nấu canh quên. Tương truyền rằng linh hồn một khi đã uống canh liền quên đi hết chuyện kiếp trước, tất cả những gì đã qua đều để lại hết ở miền cực lạc. Canh Mạnh Bà thực chất chính là nước mắt của con người tại dương gian. Mỗi người khi còn sống đều sẽ khóc, dù là hạnh phúc hay khổ đau, họ đều đã có sẵn cho mình một chén canh dưới nơi này. Nhiệm vụ của Mạnh Bà là lưu giữ từng giọt nước mắt ấy, nấu thành canh quên. Khi linh hồn qua cầu lập tức sẽ được uống một chén mà quên hết yêu thương hận thù.
Theo chân Mạnh Bà tới chỗ nấu canh, Ngô Cẩn Huyên bất ngờ phát hiện ra có một chàng trai đã đứng ở đó, tay đang cầm một cái chén.
“Người này là?” Cô vô thức cất tiếng hỏi.
“À, đây là một linh hồn họ Kha. Giống như ngươi, hắn ở đây nấu canh cho ta, nhưng khác ở chỗ, họ Kha này không phải một linh hồn chờ xét xử, mà là một linh hồn không buông bỏ được chấp niệm. Thông thường đáng ra hắn phải nằm dưới Vong Xuyên nhưng xem đi xét lại, Phán Quan nói hắn khi sống, ba kiếp người từng lao tâm khổ tứ cứu giúp không biết bao nhiêu sinh mệnh. Chính bởi việc này nên Diêm Vương ban lệnh, để cho hắn ở chỗ này giúp ta nấu canh. Dù sao thì người xấu xuống địa ngục người tốt lên thiên đàng nhưng thiên giới nào có phải nơi dễ đến.”
Ngô Cẩn Huyên ồ một tiếng rồi đi đến bên nam nhân họ Kha.
“Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Huyên, nhiệm vụ của tôi là đứng đây giúp Mạnh Bà nấu canh, phiền anh chỉ giáo.” Đã lâu lắm rồi mới chủ động bắt chuyện cùng với một người lạ mặt, cô không khỏi có chút lạ lẫm. Khi sống, sống vật vờ, vậy thì khi chết, chết thật đáng nhớ. Ngô Cẩn Huyên đã quyết định từ nay cho đến hết ba mươi ngày, dù là sống ở cõi u minh đi chăng nữa cũng phải sống thật tốt. Tốt gấp vạn lần trước đây.
Người đàn ông họ Kha chỉ liếc cô lấy một cái, không nói gì nhiều. “Kha Lâm.”
“Ồ, vậy Kha Lâm tiên sinh, bây giờ tôi cần làm gì?”
“Đưa canh cho linh hồn đang đứng đợi đằng kia.” Kha Lâm hững hờ chỉ tay ra phía trước, ánh mắt cũng không nhìn cô thêm lần nào.
Ngô Cẩn Huyên khi sống không có tình cảm, chuyện như hiểu tâm tư người khác cô lại càng không biết. Nhưng trực giác cô lại mách bảo rằng nam nhân này có vẻ không thích người lạ cho lắm.
Linh hồn nọ đi đến trước mặt cô, không ngừng khóc lóc làm loạn.
“Cầu xin các người đừng bắt tôi uống thứ canh này. Tôi cầu xin các người mà!” Linh hồn này là một nữ nhân trẻ tuổi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bên cạnh không ai khác chính là Vô Thường Nhị Gia. Ngô Cẩn Huyên với hai người này cũng gọi là đã có quen mặt.
“Bạch đại nhân, có chuyện gì với linh hồn này vậy?”
Hắc Vô Thường tay giữ chặt linh hồn kia, ngăn cho cô ta không làm loạn, miệng nhìn cô cười một tiếng. “Ồ, họ Ngô. Nay nhìn cô có vẻ nhiều cảm xúc hơn rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng giương bộ mặt như sắp chết giống hôm qua nói chuyện với người khác nữa nhé. Mất điểm lắm!”
Ngô Cẩn Huyên: “…” Không phải là đã chết rồi sao, còn sợ mất điểm cái khỉ gì?
Bạch Vô Thường lườm nguýt y một cái, sau đó thở dài: “Linh hồn này chết do tai nạn, nàng ta không muốn bản thân quên đi lang quân ở trần thế, một mực đòi quay về.”
Ra là vì tình yêu. Về mặt này Ngô Cẩn Huyên cũng không có kinh nghiệm. Cô có chút bối rối cầm chén canh đi tới trước mặt linh hồn kia.
“Tôi rất tiếc, nhưng chén canh này cô không thể không uống. Nếu có nhân duyên ắt cô cùng lang quân sẽ được gặp lại.”
“Nói láo!” Nào ngờ linh hồn cứng đầu này hất tay Ngô Cẩn Huyên một cái, chén canh suýt chút nữa thì đổ xuống, may mà có Kha Lâm tiến lại đỡ kịp. Kha Lâm nhìn một cảnh trước mắt, lạnh lùng nói: “Cô nương, nếu không uống chén canh này, cô sẽ phải nhảy xuống Vong Xuyên hà, làm bạn với lệ quỷ, chết dần chết mòn ở dưới đó. Đừng nói là gặp lại lang quân, ngay cả đầu thai cũng không thể.”
Ngô Cẩn Huyên ngước mắt nhìn Kha Lâm. Hình như cái này hắn nói hơi sai sai ở đâu đó thì phải. Nhưng cô cũng không phản bác, trực tiếp đưa chén canh, giúp cô gái kia uống.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn cuối cùng, linh hồn ấy cũng được đưa đi đầu thai. Trước khi uống, cô ta có nói một câu như thế này: “Lang quân, kiếp này duyên ta ngắn ngủi. Hẹn chàng kiếp sau cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa. Ta yêu chàng, A Kì.”
Quả thực nhân duyên là một thứ rất kì diệu. Thể xác đã chết nhưng linh hồn vẫn không thể quên đi tình cảm. Dù rằng vị cô nương này đã chấp nhận uống chén canh Mạnh Bà, tạm thời đặt xuống thứ tình cảm của đời này. Nhưng lang quân của nàng ấy thì sao? Nếu thực sự yêu nhau sâu đậm, có lẽ đời này chàng sẽ đều phải sống trong nhớ nhung hoài niệm cùng đau khổ đến dằn vặt lòng mình. Cuộc đời, có hay chăng sự công bằng? Tình cảm, có hay chăng chuyện vĩnh cửu?
Hắc Vô Thường sau khi hoàn thanh nhiệm vụ bèn quay lại chỗ cô, ung dung ngồi xuống.
“Họ Ngô này, ta rất thích cá tính của nhà ngươi. Làm việc dứt khoát, ngươi biết không, lúc dẫn ngươi đi là lúc nhàn hạ nhất đấy. Không khóc cũng chẳng gào.” Hắc Vô Thường cười khà khà, vỗ đùi nói được.
Ngô Cẩn Huyên không thèm để ý tới y, tiếp tục công việc của mình. “Ngài không đi cùng Bạch đại nhân sao?”
“Bạch ca đi xử lí chuyện công rồi.”
“Ngài không phải làm chuyện công sao?” Ngô Cẩn Huyên vừa dứt lời, Bạch Vô Thường xuất hiện, không thương tiếc đánh cho Hắc Vô Thường một chưởng.
“Này, này, này Bạch ca! Huynh muốn mưu sát đồng nghiệp à?”
“Lười biếng! Làm sai nha của địa phủ cũng phải có phép tắc. Hắc Vô Thường, ngươi còn không mau theo ta đi làm nhiệm vụ?”
Hắc Vô Thường chỉnh lại cái mũ lớn trên đầu, hừ một tiếng, không tình nguyện mà đứng dậy: “Đi thì đi! Làm quỷ rồi mà vẫn không xong.”
Sau khi Vô Thường Nhị Gia cũng nhau rời khỏi, linh hồn khác cũng chưa đến, trước đình mạnh Bà chỉ còn lại mình Ngô Cẩn Huyên và Kha Lâm.
Lần thứ hai cô chủ động bắt chuyện, cô cũng không hiểu vì sao, ở cũng người đàn ông này có một cảm gì đó rất thoải mái, lẽ nào vì hai người họ là linh hồn ngoại lệ giữa chôn âm ti quỷ quái này nên có cảm giác đồng bệnh tương lân chăng?
“Anh Kha này, không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà…”
“Cô đang nhiều chuyện rồi đấy.” Kha Lâm trực tiếp ngắt lời.
Ngô Cẩn Huyên bỗng á khẩu. Chẳng lẽ mọi nam nhân tính tình đều kì cục thế này sao?
Updated 74 Episodes
Comments
Ngô Phu Nhân✨🌻
lẽ nào nam nhân này là na9 🌚
2022-09-11
0