Sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng nắng Miêu Lĩnh cùng với Lạc Miêu đã ra ngoài xem xét tình hình, Miêu Nữ thì vẫn nằm gọn trong lòng Khâu Tư ngủ ngon lành. Mãnh thú to lớn kia cũng chẳng để cho ai tới gần nàng, cứ hễ có chút động tĩnh là nó nhe nanh gầm gừ, tới khi xác định không có nguy hiểm lại như chú cún con ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Miêu Nữ.
“Con và Miêu Lĩnh vừa đi quanh đây, khu vực này chủ yếu là rừng rậm, đường đi cũng rất khó nhưng qua bên kia núi đã thấy có thôn sinh sống. Con nghĩ chúng ta có thể đến đó thử xem sao.” Lạc Miêu theo chân Miêu Lĩnh vào sau, nghiêm túc nói với Lạc Anh.
“Ta cũng nghĩ nên tìm một thôn ở quanh đây, trước mắt vẫn cần phải có một nơi để thể sinh sống tử tế cho Tiểu Miêu.” Lạc Anh vừa nhìn Miêu Nữ vừa nói.
“Vậy chúng ta nhanh đi, nếu không tới khi trời tối e là cũng chưa đến được nơi đó.” Miêu Lĩnh nhẹ nhàng bế Miêu Nữ. Khâu Tử thấy vậy cũng vội vàng đứng lên, nó một bước cũng không rời khỏi nàng.
Bọn họ sau khi dọn dẹp tàn tích ở hang động cũng liền rời đi. Băng qua khu rừng rậm, đã tới thung lũng bát ngát cỏ xanh.
“Qua thung lũng này là tới thôn rồi. Mọi người nghỉ một chút rồi đi tiếp.” Lạc Anh thoáng nhìn nét mệt mỏi trên mặt lũ trẻ thì đau lòng.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đất đá bị tác động lăn lông lốc khắp nơi. Cây cối nhiều chỗ còn bị bật gốc đổ rạp một cách khó hiểu. Miêu Nữ khẽ nhếch miệng cười.
“Tới rồi.”
Đây là lãnh địa của Kha Tử, đúng ra phải tới đêm khuya hôm nay Kha Tử mới xuất hiện, nhưng ban nãy khi vừa đặt chân tới thung lũng này nàng đã bí mật đánh thức Ngọc Long. Chỉ cần Ngọc Long triệu hồi, Kha Tử nhất định sẽ đến.
Từ phía cuối thung lũng, một trận cuồng phong nổi lên, đất đá bay mù mịt, con xoáy lớn từ xa di chuyển lại cuốn theo tất thảy những thứ nó gặp phải trên đường. Ba người còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy từ phía sau một trận gió khác mạnh mẽ xô tới, hai bên đều là gió lớn áp sát khiến bọn họ đứng không vững, chao đảo ngã xuống mặt đất.
Phía sau, Khâu Tư đã thoát khỏi hình dáng bình thường, trở về dáng vẻ của một mãnh thú thượng cổ, to lớn, toàn thân đều phát lửa. Miêu Nữ vẫn ngồi trên lưng Khâu Tư , thân thể nàng phát sáng, đôi mắt hồn nhiên không còn thấy, thay vào đó là màu xanh ngọc bích của một Miêu vương. Mỗi lần Miêu Nữ bộc phát thần lực chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Từ trong cơn lốc, một con mãng xà to như cây cổ thụ lớn nhất trên Thiên Nhan, toàn thân đen bóng, vảy to như viên ngói lại phát ra thứ ánh sáng chói mắt, trên đầu nó còn có hai cái sừng lớn hình vòng cung uốn lượn. Mãng xà lè cái lưỡi đỏ như lửa, phát ra tiếng khè trầm đặc, hung tợn nhìn Khâu Tư.
Phía bên này Khâu Tư cũng không chịu nhún nhường, nó nhe nanh gầm gừ, cả cơ thể trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từng bước chân của nó chậm rãi, cẩn thận bước sang phía bên đối diện với đám người Miêu Lĩnh. Miêu Nữ trên lưng nó liên tục làm ra những hành động kỳ quặc, hình như là đang thi triển thuật gì đó, tay không ngừng bắt khuyết.
Hai bên sau một hồi thăm dò đối phương đã bắt đầu lao vào giao chiến. Nhưng cuộc chiến này… nó lạ lắm. Miêu Lĩnh cùng Lạc Anh và Lạc Miêu ở một bên quan sát cũng không thể hiểu nổi sự việc đang diễn ra.
Mới dạo đầu hai mãnh thú hằm hè, phô ra hết sức mạnh để lấy le với đối phương. Nhưng khi thực sự vào trận chiến thì khác hoàn toàn. Khâu Tử là kẻ mở màn, nó lao vào mãnh xà bằng tất cả sự hung tàn có thể dễ dàng nhận thấy qua ánh mắt dữ tợn của nó, cái chân to như cối xay ra sức vung mạnh về phía đối phương, hướng thẳng phần đầu giáng xuống. Nhưng lạ thay, mãng xà không hề có ý né tránh, nó đứng im đợi chờ đòn chí mạng từ kẻ thù. Giây phút bàn chân với bộ vuốt dài hơn gang tay chuẩn bị chạm tới, Khâu Tư lại khựng lại. Nó thu bộ vuốt về và chỉ khẽ chạm vào mặt mãnh xà như kiểu vuốt ve của hai kẻ yêu nhau lâu ngày gặp lại.
Mãnh xà cũng tấu hài không kém. Sau đòn đánh nửa vời của Khâu Tư, nó hùng hổ cuộn mình khiến mặt đất lần nữa chấn động. Cái đuôi to lớn dài lê thê của nó nhắm thẳng hướng Khâu Tư và Miêu Nữ giáng tới. Lúc này Miêu Lĩnh và mọi người gần như không dám thở, chỉ hy vọng Khâu Tư có thể né được. Nhưng không, con hổ to xác cứ đứng im như trời trồng không chút động tĩnh. Bên này ba người sớm đã lo lắng tới mức chân tay bất động rồi.
Nhưng hãy nhìn xem hai con mãnh thú đang làm cái trò mèo gì. Chiếc đuôi đen lánh chỉ khẽ chạm vào mũi Khâu Tư rồi di chuyển xuống dưới chân trước của nó, thuần thục cù léc như con người. Trận chiến tưởng như một sống một chết bất ngờ trở thành trò chơi của chúng nó, khiến cho ba con người ở bên này một lần nữa nín lặng không nói nên lời.
Hai con vật to như ngôi nhà vờn nhau trên thung lũng rộng lớn, hết quấn lấy nhau lại lăn lông lốc như cù. Mà chúng nào có biết thân thể ấy lăn một vòng đã hết nửa cái thung lũng rồi, mỗi lần chúng cuộn người, mặt đất lại bị tác động không ít. Mãi một lúc lâu sau, mới thấy một luồng ánh sáng lóe lên mãnh liệt, bao phủ hết cả thung lũng ấy rồi tắt hẳn.
“Kha Tử, Khâu Tư.”
Hai con mãnh thú đang nô đùa nghe một tiếng gọi của Miêu Nữ liền dừng lại, thoáng chốc trở lại dáng vẻ bình thường. Khâu Tư thì bọn họ đã quen rồi, khi thấy hình dáng của Kha Tử cả ba không khỏi bất ngờ. Mãnh xà to lớn là thế lại có bản thể chỉ bé bằng cổ tay người.
Kha Tử nhanh nhẹn trườn lên lưng Khâu Tư, mãnh hổ cũng cưng chiều cúi mình xuống để nó thuận tiện trườn lên, sau đó tiến về phía Miêu Nữ.
“Không ngờ Kha Tử lại xuất hiện ở đây? Theo như ta biết nó vốn ở sông Lạc Giao, nơi long mạch giao thoa giữa Đại Việt và Tây Trung. Không lẽ chúng ta đã sang tới lãnh phận Đại Việt rồi sao?” Lạc Anh khó hiểu nhìn Kha Tử đang liếm tay Miêu Nữ.
“Bọn chúng thân thiết tới mức này sao?” Miêu Lĩnh ngạc nhiên trước sự quấn quýt của Kha Tử và Khâu Tư.
“Theo như truyền thuyết thì năm mãnh thú luôn không thể hòa hợp, chúng chỉ hợp tác với nhau khi được Ngọc Long triệu tập. Còn riêng Kha Tử va Khâu Tư thì khác, chúng được cùng một người thuần hóa nên tình cảm khá thân thiết.” Lạc Anh ôn tồn giải thích.
Lạc Miêu bên cạnh cũng không giấu nổi sự tò mò trước sự liên kết của Ngọc Long cùng với các mãnh thú này. Rốt cuộc còn bao nhiêu sự kỳ diệu bên trong Định Khôn trận mà bọn họ chưa biết nữa đây.
Khâu Tư để Miêu Nữ và Kha Tử ngồi trên lưng nó, ba người Miêu Lĩnh, Lạc Anh và Lạc Miêu đi theo phía sau. Bọn họ tiếp tục lên đường, phía sau còn lại là dư âm của trận chiến vừa rồi, cây cối ngổn ngang, đất đá văng vãi như thể đó là một trận chiến kịch liệt lắm.
Updated 41 Episodes
Comments
Tư Anh
mãnh thú như hai con thú cưng. yêu ghê
2022-05-24
1
Tư Anh
hai bé mãnh thú cưng cưng
2022-05-24
0
Tư Anh
mãnh thú vờn nhau
2022-05-24
0