Sáng hôm nay Miêu Nữ có hẹn với Phong Mục luyện hóa Ngọc Long. Bao nhiêu năm nay, Phong Mục vẫn cho rằng nàng chỉ là cô bé, chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận nguồn năng lực của Ngũ Ngọc và Định Khôn trận pháp nên luôn tìm cách thoái thác, không chịu chỉ dạy dù cho nàng đã nhiều lần đề cập tới. Đây là lần đầu tiên Phong Mục chủ động ngỏ ý muốn truyền đạt lại nên nàng cực kỳ phấn khích.
“Miêu Nữ, tôi có thể đi cùng cô không?” Linh Nhi thấy nàng chuẩn bị đi thì cũng hớn hở muốn đi cùng.
“Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng lúc đó cô nhớ trốn trong áo tôi nhé, kẻo bị Kha Tử với Khâu Tư làm cho bị thương đó.”
“Tôi biết rồi nè!” Linh Nhi nói xong liền chui tọt vào ống tay áo của nàng. Cả hai vui vẻ đến bên đỉnh thác Phù Sinh.
Phong Mục đứng bên tảng đá lớn, mắt chăm chú quan sát con thác Phù Sinh đang cuồn cuộn chảy. Thế thác “Ngọa Thủy Sơn” này rất thích hợp để luyện hóa Khâu Tư và Kha Tử, vừa hay cũng có thể phát huy thuộc tính thủy trong cơ thể của Miêu vương.
“Con tới rồi!” Miêu Nữ nhẹ nhàng lên tiếng trước.
Phong Mục nghe tiếng vội quay lại, hắn nhìn cô bé mới ngày nào còn gào khóc đòi mẹ hôm nay đã trưởng thành, phải gánh vác trên vai trách nhiệm cao cả. Cuối cùng hắn cung đợi được ngày nàng tròn mười tám tuổi, đủ tuổi để đảm đương vị trí dẫn đầu Miêu tộc và tiếp nhận hoàn toàn nguồn năng lượng của Ngọc Long.
“Tốt. Con sẵn sàng chưa?”
Ánh mắt nàng ánh lên sự kiên định. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.
“Con sẵn sàng rồi ạ!”
Phong Mục không đáp lại chỉ khẽ gật đầu. Hắn lấy trong túi ra một con dao nhỏ, kêu nàng đưa tay ra. Nàng theo ý hắn đưa tay mình cho hắn. Mũi dao đâm vào ngón trỏ, máu bắt đầu chảy ra từ vết đâm dọc theo ngón tay chảy xuống.
“Mau dùng thần lực đưa Ngọc Long xuất ra ngoài, sau đó gọi Khâu Tư và Kha Tử ra đây.”
Nàng làm như hắn nói, dùng tay còn lại nén khí xuống đan điền sau đó xuất Ngọc Long ra bên ngoài. Năm viên ngọc tạo thành một khối cầu sáng chói. Cùng lúc đó Kha Tư và Khâu Tử cũng đã xuất hiện bên cạnh từ bao giờ.
“Tốt lắm, bây giờ con làm theo ta nói…”
Phong Mục chỉ cho nàng hết gần cả buổi sáng. Hắn chỉ tới đâu, nàng học tới đó rất nhanh và thuận lợi. dù còn một vài chỗ chưa thực sự tốt, nhưng về cơ bản đã có thể tự mình điều khiển thần lực của Ngọc Long. Lâu dài chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ có thể phát triển thêm lên.
Nàng vừa thu hồn lực về, bên dưới thác nước đã vọng lên tiếng cười nói vui vẻ. Tò mò chạy lại xem thế nào, nàng bất giác mỉm cười. bên dưới hạ nguồn, Miêu Lĩnh và Lạc Miêu đang vui vẻ nghịch nước.
Phong Mục nhìn dáng vẻ của bọn họ bất giác thở dài.
“Sai bọn chúng đi khảo sát địa hình để lập kết giới, chúng lại đến đây làm mấy cái trò trẻ con như thế này.” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Linh Nhi lúc này mới chui từ tay áo Miêu Nữ ra, thích thú nhìn hai người bên dưới.
“Lớn đầu rồi mà vẫn tưởng mình là con nít.”
“Kệ bọn họ đi, chúng ta trở về nấu cơm.” Nàng chủ động đưa tay để cho Linh Nhi đậu vào. Hai người vui vẻ ra về.
Bên dưới con nước, Lạc Miêu cùng Miêu Lĩnh vui vẻ nô đùa. Nhìn bọn họ chắc chắn không ai nghĩ một người đã ngoài hai mươi còn một người cũng gần ba mươi mùa đào nở rồi nữa.
“Anh! Anh có nghĩ nếu chúng ta cứ mãi sống cuộc sống yên bình như thế này thì tốt biết mấy không?”
Miêu Lĩnh bất chợt hỏi Lạc Miêu, tư trong ánh mắt cậu thấy rõ được sự khát khao cháy bỏng. Cậu vốn dĩ chỉ cần một cuộc sống êm đềm bên cạnh những người cậu yêu thương là đủ.
“Nếu em thích, anh sẽ cùng em trải qua những tháng ngày như thế.”
“Khó nhỉ!” Cậu khẽ cười, đuôi mắt chợt cụp xuống.
“Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ cố gắng.” Lạc Miêu nhìn cậu, kiên định nói.
Ánh mắt Miêu Lĩnh thoáng buồn, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao rộng. Du cậu có thực sự muốn đi chăng nữa, bản thân cậu cũng không cho phép cậu làm điều đó.
“Nếu như được lựa chọn, em cũng muốn sống một cuộc đời như thế.”
Những lời này Miêu Lĩnh chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra. Cậu không muốn Lạc Miêu phải lo lắng cho mình. Bao năm qua anh đã vất quả vì cậu quá nhiều rồi.
Đêm trên đỉnh Phù Sinh đẹp một cách yên bình. Ánh sáng bạc dịu nhẹ phủ lên những tán cây rộng lớn, bao bọc cả một vùng sơn cốc. Miêu Nữ lặng thinh ngồi bên gốc cây phong già. Nàng cũng không hiểu tại sao nó có thể tồn tại ở một nơi khí hậu bốn mùa khắc nghiệt như thế này.
Trăng lên quá đỉnh núi, gà gáy điểm canh hai, gương mặt thanh thoát dịu dàng khẽ vẽ nên một nét mê hoặc. Miêu Nữ khẽ thì thầm.
“Tới rồi.”
Nàng xoay tay vài vòng, một đường sáng dần lớn lên, kết thanh hình tròn to gần mặt nguyệt. Đôi mắt phượng khẽ lim dim, nàng dùng thần thức đi vào trong giấc ngủ của đối phương. Những năm qua, gần như đều đặn mỗi tháng khi trăng tròn nàng sẽ một lần dùng tới thuật thông linh này.
Trước mắt nàng là ngọn núi Thiên Nhan quen thuộc, Miêu Nữ có chút khó hiểu. Đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng bất kể khi nào nàng đi vào giấc mộng của Hoa Nam đều là quay về vị trí này.
“Anh Tiểu Nam.”
Miêu Nữ cất tiếng gọi, dáng vẻ lon ton của một cô bé năm tuổi chạy lại phía cậu bé vẫn đang cầm trên tay chiếc khăn dính máu. Năm đó cũng may nàng nhanh trí, yểm thông linh chú trên chiếc khăn tay tặng cho Hoa Nam nên mới có thể thuận tiện đi vào giấc mộng của hắn như hiện tại.
“Tiểu Miêu. Sao lại là em?”
“Anh không muốn gặp Tiểu Miêu nữa sao?”
“Không phải, anh lúc nào cũng nhớ Tiểu Miêu.”
Hoa Nam vui vẻ xoa đầu Miêu Nữ, khiến nàng có chút động lòng. Trong giấc mơ, người ta sẽ luôn nói thật với cảm xúc của lòng mình. Chỉ có nàng là không như thế.
“Tiểu Miêu bây giờ đã lớn rồi. Anh Tiểu Nam đừng nghĩ về ngày bé nữa nhé! Tiểu Miêu sẽ sớm quay trở lại gặp anh.”
Hoa Nam giật mình tỉnh giấc, vầng trán mồ hôi rịn ra từng đợt. Hắn nhìn chiếc khăn trong tay, miệng khẽ thì thầm.
“Ta lại nằm mơ thấy nàng nữa rồi. Cũng mười năm rồi, có lẽ cũng không nên nghĩ đến khi còn bé nữa.”
Hắn thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
“Tiểu Miêu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đúng không?”
Bên này Miêu Nữ sau khi thoát ra khỏi giấc mộng của Hoa Nam, trái tim nàng cũng thoáng xao động. Tấm chân tình này của Hoa Nam, kiếp này có lẽ nàng không có cách nào đền đáp cho hắn rồi.
Updated 41 Episodes
Comments
Tư Anh
quá tiếc cho cuộc tình giang dở
2022-05-24
0
Tư Anh
haizzz
2022-05-24
0
Tư Anh
tiếc cái lại là kẻ thù không đội trời chung a
2022-05-24
0