Sau khi sang đến Đại Việt, mọi chuyện gần như vẫn xảy ra như trong quá khứ. Miêu Nữ thuận lợi gặp được Phong Mục, chủ nhân thật sự của Kha Tử và Khâu Tư, còn được hắn giúp đỡ đưa đến ở bản của người Tày, nhờ A Linh giúp bọn họ luyện cách giấu đi yêu khí trên người.
Bốn người vẫn im lặng đi theo, không ai nói với ai lời nào. Đến bên một hang động cạnh thác nước, Phong Mục chợt ra dấu cho bọn họ dừng lại rồi cất tiếng gọi lớn.
“A Lình. Ta đưa con gái Thương Lĩnh tới gặp ngươi.”
Vừa thấy đám người bọn họ, A Lình đã hớn hở chạy đến. Hắn ôm chầm lấy Phong Mục nói ra một tràng thứ tiếng khó hiểu, chỉ thấy Phong Mục cười lớn rồi gật đâu chỉ vào Miêu Nữ.
“Con gái Thương Lĩnh.”
A Lình chăm chú nhìn Miêu Nữ, sau đó hắn đưa mắt nhìn qua Miêu Lĩnh, mỉm cười thích thú.
“Thế mà lớn bằng này rồi ô! Rất giống Thương Lĩnh ô!”
Câu nói của hắn làm cho ba người Lạc Anh sững sờ, cứ tưởng đâu hắn có ngôn ngữ riêng, không ngờ hắn cũng nói chuyện như bình thường.
Sau khi chia tay Phong Mục, bọn họ cùng ở lại chỗ A Lình để học cách che dấu hơi thở nhân yêu. Miêu Nữ nhìn chốn sơn cốc quen thuôc, ký ức của quá khứ lại ùa về. Thân hình nhỏ bé lặng im hòa vào thiên nhiên hoang dã.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, thoáng đó họ cũng đã ở đây được hơn mười hai năm. Miêu Lĩnh và Lạc Miêu đã trưởng thành, Miêu Nữ cũng lớn lên xinh đẹp như bông hoa ban trắng trên núi rừng này vậy.
Giữa chốn sơn lâm thủy cốc, giữa bản làng thưa thớt của người Tày, Miêu Nữ dưới sự bảo bọc của A Lình bình an lớn lên thành một thiếu nữ rạng ngời như nắng mai nơi chốn hoang vu.
Đã mười mấy năm trôi qua kể từ ngày Miêu tộc bị thảm sát, Miêu Lĩnh cùng Phong Mục cũng đã tìm được không ít những miêu nhân may mắn sống sót phiêu bạt tứ xứ quy tụ về đây. Miêu tộc của hiện tại đếm sơ qua cũng đã lên tới con số hơn hai trăm người. Họ kết hôn với người bản địa, trải qua một cuộc sống yên bình.
“Mẹ Lạc, con lên núi hái thuốc về mấy ngày nữa mẹ mang cho cô chú dưới thôn nhé. Dạo gần đây gió mùa về, mọi người rất dễ nhiễm phong hàn.” Miêu Nữ vừa lấy chiếc gùi mây đeo lên vai, tay câm theo chiếc cuốc nhỏ quay qua nói với Lạc Anh.
“Được rồi, con đi cẩn thận đấy nhé. Nhớ về trước khi trời tối.”
Tạm biệt Lạc Anh, Miêu Nữ theo trí nhớ tìm đến con suối bên trong rừng. Ngày này năm đó, chính ở đây nàng đã cứu được bướm yêu Linh Nhi. Nàng ta cùng họ bướm yêu với Hoa lão bà, đều từ Trung Nguyên mà đến. Bướm yêu có một khả năng đặc biệt đó là thông qua kim đan của bản thân sẽ có thể tìm được vị trí của đồng loại. Điểm này rất phù hợp để nàng tìm kiếm thông tin về Hoa Nguyên nên hôm nay mới đặc biệt cố tình đến đây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bướm yêu một bên cánh bị thương mắc kẹt trong bụi cây lớn. Miêu Nữ đã dùng thần lực và khả năng chữa lành vết thương của Miêu vương để giúp đỡ nàng ta.
“Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nếu không tôi không biết sẽ sao nữa.”
“Không sao, chũng ta cũng giống nhau. Cứu nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm.”
“Tôi là Linh Nhi. Tên cô là gì vậy?” Bướm yêu nhìn Miêu Nữ một cách tò mò.
“Gọi tôi là Miêu Nữ.”
“Miêu Nữ! Tên đẹp quá. Sau này tôi có thể đi theo cô không? Tôi mới từ nơi xa đến, cũng không có bạn bè gì.” Linh Nhi tỏ ý muốn đi cùng nàng.
“Tất nhiên là được rồi. Tôi cũng không có bạn bè gì, vậy chúng ta làm bạn với nhau nhé!” Nàng reo lên thích thú, đưa tay ra để Linh Nhi đứng lên đó.
Miêu Nữ đưa Linh Nhi trở về cùng mình. Trên đường đi nàng luôn tìm cách nói chuyện với Linh Nhi để kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người.
“À Linh Nhi này, tôi nghe nói bướm yêu các cô có thể tìm được đồng loại dù chưa từng gặp đúng không?”
“Đúng rồi, cô muốn tìm ai sao? Nếu giúp được tôi có thể giúp.”
Khẽ cười, Miêu Nữ biết chắc chắn rằng Linh Nhi sẽ không từ chối. Ít ra nàng cũng vừa cứu Linh Nhi một mạng, nàng ta nhất định sẽ tìm cách trả ơn. Đây là thời cơ thích hợp để nhờ nàng ta tìm ra tung tích của Hoa Nguyên.
“Vậy phiền cô quá. Tôi muốn tìm một người quen cũ, tên là Hoa Nguyên; cũng là một bướm yêu đến từ Trung Nguyên giống như cô.”
Linh Nhi nghe xong thì thoải mái cười tươi. Nếu đã cùng là đồng loại thì việc tìm ra vị trí hiện tại là rất dễ. Chỉ cần còn sống là có thể kết nối nhờ kim đan rồi.
Bướm yêu vụt bay khỏi vòng tay của Miêu Nữ lên không trung, nhả từ trong miệng ra một viên kim đan nhỏ màu tím. Viên kim đan xoay tròn một hồi, ánh sáng quanh nó lớn dần tạo thanh một khoảng to hơn mặt người. Một lúc sau liền biến mất, Linh Nhi thuận tiện thu kim đan trở về trong cơ thể.
“Người này năng lực mạnh quá, tôi không thể xâm nhập vào thần thức được. Nhưng yêu khí này xuất hiện ở khá gần đây, trong một thị trấn bên dưới chân núi.”
Ngần ấy thông tin cũng đủ để Miêu Nữ có kế hoạch chuẩn bị đối phó với bà ta rồi. Nàng mỉm cười đưa tay ra cho Linh Nhi trở lại tay mình.
“Vất vả cho cô rồi. Có thời gian chúng ta cùng đến đó. Vẫn phải nhờ cô giúp tôi tìm ra vị trí chính xác.”
“Không có gì. Lúc đó tôi sẽ đi với cô.”
Hai người về đến sơn động thì trời cũng đã tối. Miêu Nữ sắp xếp cho Linh Nhi xong thì lặng lẽ lên trên đỉnh phù sinh. Nàng dùng âm phù chứa đựng ma khí thu được của đám thi ma từ nhiều năm trước, đặt nó vào bên trong phiến đá lớn bên cạnh thác nước.
Nơi này âm khí dồi dào, để âm phù ở đây hấp thu nguồn năng lượng âm này là thích hợp nhất, phục vụ cho việc dẫn dụ Hỏa Như Lôi trong cuộc chiến với Hoa Nguyên.
“Hoa Nguyên. Nơi này sẽ là chỗ chôn thân của bà. Nợ máu, ta bắt bà phải trả bằng hết.”
Updated 41 Episodes
Comments
Tư Anh
Linh Nhi chắc phải mlem lắm
2022-05-24
0
Tư Anh
Chị nhà quá ngầu luôn
2022-05-24
0
Tư Anh
sớm ra nha chị
2022-05-24
0