Sang chiều bọn họ cũng tới được thôn nhỏ nằm sâu bên sườn núi. Nơi đây tuy có người sinh sống nhưng vẫn còn hoang vu hẻo lánh, nhà cửa tạm bợ dựng bằng vách cây sau đó đắp bùn lên, tưởng chừng mưa xuống là sẽ trôi đi mất.
Cả bốn người sau đó cùng tiến vào thôn. Miêu Nữ cho Kha Tử và Khâu Tư vào bên trong Ngọc Long nghỉ ngơi. Đây đã là địa bàn của Thi Nhiệm, nàng nhớ rất rõ kiếp trước khi tới đây bọn họ đã gặp phải thi kết của Thi Nhiệm. Vừa hay mấy cỗ thi kia của nàng ta có thể giúp nàng thu được không ít âm khí để luyện hóa Hỏa Như Lôi sau này.
Tới gần cuối thôn, người hình như mỗi lúc một đông hơn, càng đi càng thấy tấp nập và huyên náo. Miêu Lĩnh do không cẩn thận đã va phải một đứa trẻ chạy nhảy trên đường khiến nó ngã ra đất.
“Em có sao không?” Cậu đưa tay kéo nó đứng dậy. Giây phút ấy khiến Miêu Lĩnh sững sờ.
Cậu bé cứ vậy chạy vụt đi, rất nhanh đã biến mất trong dòng người. Miêu Lĩnh bất an nhìn sang những người xung quanh, quả nhiên bọn họ đều giống cậu bé. Mặc dù trời đã sang chiều nhưng ánh mặt trời hẵng còn chưa tắt, ấy vậy mà tất cả người dân nơi đây bọn họ đều không có bóng, hơn nữa chân họ lướt đi trên mặt đất một chút chứ không hề chạm đất. Miêu Lĩnh bất an, cậu nắm lấy tay Lạc Miêu đi thật nhanh lên song song với Lạc Anh, nói khẽ bên tai.
“Mẹ Lạc, nơi này có vấn đề. Mẹ nhìn xem, bọn họ đều không có bóng, hơn nữa chân cũng không hề chạm đất.”
Lạc Anh nghe Miêu Lĩnh nói lúc này mới vội vàng đưa mắt quan sát, quả nhiên là như vậy. Khi đi lướt qua một người đàn ông, Lạc Anh khẽ dùng linh lực để cảm nhận mới phát hiện ra những người này không có hơi thở cũng không có nhiệt lượng, hay nói đúng hơn bọn họ không phải con người cũng chẳng phải yêu. Chưa biết rõ tình hình như thế nào, thứ bọn gặp phải là gì nhưng trước mắt phải nhanh chóng rời khỏi đây đã.
“Mẹ Lạc! Chú kia sao lại không đi trên đất thế ạ? Mắt chú ấy kinh quá! Con sợ!” Miêu Nữ chỉ vào một người đàn ông đang lơ lửng phía trước, hai hốc mắt không hề có con ngươi máu chảy ra xuống tận cổ trông rất quỷ dị cố tình nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Tiếng kêu của Miêu Nữ thành công lấy được ánh mắt của những người quanh đó, bọn chúng đồng loạt quay về phía bọn họ, dần dần di chuyển tiến đến bao vây lấy đám người Miêu Lĩnh trong vòng tròn người.
Đám người dở ma dở quỷ mỗi ngày một siết chặt họ trong vòng vây, chúng càng tới gần, dáng vẻ biến đổi càng gớm ghiếc. Kẻ thì mặt loác ra từng mảng, thịt thối rữa tới bốc mùi, kẻ thì tay chân vặn vẹo, đầu cũng bị chặt nhưng không đứt, dính lủng lẳng chút da trên cổ. Hay bên này có cô gái mắt xanh môi đỏ, da trắng bệch như bạch tạng, tóc xõa tới gót chân nhưng lại không có nổi một cọng lông mày hay lông mi nào cả. Nhưng tất thảy bọn chúng đều có một điểm chung đó là hốc mắt không hề có con ngươi và từ người chúng bốc ra một mùi thối ghê rợn.
Miêu Lĩnh hít một hơi sâu, bắt đầu vận khí, miệng cậu lầm rầm đọc khẩu quyết, trên tay liền xuất hiện những quả cầu lửa to hơn nắm tay ném thẳng vào đám thi ma trước mặt. Con mụ áo đỏ cả người lở loét trúng phải cầu lửa của Miêu Lĩnh liền bốc cháy, mụ ta nhảy tưng tưng một hồi sau đó cũng trở thành đống than vụn. Một đám thi ma thấy vậy nhốn nhác đè lên nhau chạy trốn nhưng cũng có những con rất lỳ đòn. Thi ma nam cỡ trạc mười lăm tuổi, gương mặt thanh tú, dịu dàng từ từ tiến về phía Miêu Lĩnh, gần tới nơi nó ngoác miệng ra cười lớn. Miệng nó xuyên qua tận mang tai, đôi môi thì dầy một thớ thâm đen, hàm răng vàng khè choe choét thịt rữa còn dính lại. Kiểu này chắc chắn đã có người bị chúng tấn công rồi.
Miêu Lĩnh nhìn thi nam trước mặt, một cơn ghê tởm cuộn lên cổ họng khiến cậu nôn khan. Cậu rút bên hông ra một con dao nhỏ, đưa tay nhanh nhẹn cứa một đường ngang cổ hắn. Xong! Đầu hắn rơi ra và hắn đã “đi đời nhà ma” một cách đúng nghĩa.
Phía bên này Lạc Miêu cũng chật vật không kém. Một con ma lai hằm hằm lao về phía cậu, nhưng chỉ có thân thể nó thôi, còn cái đầu vẫn bận hôn hít với một thi nam ở bên kia rồi. Lạc Miêu co chân đạp vào bụng ả, bên này cái đầu rú lên đau đớn, bộ hàm “ăn dừa không cần muỗng” cắm phập vào mồm thi nam, thế là chúng lao vào cắn xé nhau đến nỗi rơi cả môi lưỡi ra ngoài.
Miêu Nữ lùi về một góc quan sát. Kiếp trước nàng hấp thụ Hỏa Như Lôi để luyện quỷ khí nhưng lại bị nó xâm nhập ngược trở vào cơ thể do không đủ âm khí để không chế nó. May sao trọng sinh trở về vẫn gặp được đám thi ma này, đây là cơ hội tốt để nàng hấp thu âm khí từ bọn chúng.
Bên kia đám người Miêu Lĩnh vẫn chật vật đối phó với những cái thây gớm ghiếc, bên này Miêu Nữ sớm đã có suy tính từ trước. Nàng dùng thần lực dẫn thần khí của Ngọc Long thành từng dòng khí nhỏ, len lỏi vào đám đông hỗn loạn phía trước.
Dòng khí như một những cái móc câu nhỏ, bám vào đám thi ma rút ra từng luồng khói đen đặc đa dạng, sau đó bị hút sạch vào trong thần lực, rất nhanh đã bị Miêu Nữ thu lại, hóa thể thành một khối âm phù dưới hình dạng một miếng đá nhỏ băng lòng bàn tay. Miêu Nữ đem nó cất vào bên trong áo, sau này ắt sẽ cân dùng đến.
Đám thi ma bị rút đi âm khí thì như rắn mất đầu. Bọn chúng thay vì chiến đấu với đám người Miêu Lĩnh lại tự lao vào nhau cắn xé. Mặc dù Miêu Nữ vẫn để lại âm khí để không hủy hoại bản thể của bọn chúng, nhưng âm khí không đủ cũng khiến những cỗ thi kia bị rối loạn ma thức mà quay ra đánh nhau.
“Anh. Chúng ta nhanh đi thôi.”
Miêu Nữ cất tiếng gọi Miêu Lĩnh. Việc thi ma hỗn loạn bên trong thi kết sẽ rất nhanh bị phát hiện. Bọn họ cần rời khỏi đây trước khi Thi lão bà kia tìm đến.
Bốn người sau khi thoát khỏi đám thi ma liền vội vàng tiếp tục đi tiếp, trước mắt phải tìm một nơi an toàn trước đã rồi mới tính tới những bước tiếp theo được.
Updated 41 Episodes
Comments
Tư Anh
càng đọc càng thấy sự mạnh mẽ của bé Miêu a
2022-05-24
1
Tư Anh
sớm ra nha
2022-05-24
0
Tư Anh
hóng quá đê bà tác ui
2022-05-24
0