Hoa Nam đưa Miêu Nữ trở về phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, dặn dò người hầu mang chuẩn bị một thau nước ấm và khăn sạch. Đợi một lát sau khi đồ được mang lên đủ, Hoa Nam cẩn thận tháo lớp băng vải đang quấn quanh vết thương của nàng ra.
“Không cần đâu, ta tự làm được.”
Hắn không đáp lại lời nàng, vẫn chăm chút dùng khăn ấm lau sạch vết thương sau đó sức thuốc cho nàng. Nét mặt hắn đột nhiên bối rối.
“Xin lỗi, ta quên mất chân cô đang bị thương lại để ra ngoài lâu như vậy. Vết thương lại nặng hơn rồi.”
Rõ ràng là nàng muốn đi, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nhận phần lỗi về mình. Miêu Nữ lại cảm thấy có chút áy náy.
“Ta lại mang phiền phức tới cho ngươi rồi. Xin lỗi!”
Hoa Nam thoáng sững sờ, hắn bất giác lại nhớ tới nụ hôn ngày hôm ấy liền đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hơi ửng đỏ của nàng. Ngón tay mềm mại vừa chạm vào da thịt, Miêu Nữ cảm nhận rất rõ sự rung động trong lòng mình. Cảm giác xuyến xao ấy cứ bủa vây lấy tâm trí nàng.
Hơi thở dần gấp gáp, nàng gần như bị chìm đắm trong ánh mắt si tình của Hoa Nam. Bất chợt ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào, chóp mũi của nàng và hắn vô tình chạm vào nhau, cũng may nhờ tiếng gọi của người hầu kia nếu không có lẽ đã có chuyện phát sinh rồi.
Hoa Nam có việc liền rời đi, hắn cũng không hiểu bản thân vừa rồi tại sao lại như thế nên có ý né tránh một chút để bình tâm lại. Nàng nhìn bóng lưng hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đêm đến, khi cả Hoa phủ đã tắt đèn, nàng len lén ra ngoài. Xác định được không còn ai thức giấc mới thật sự đi khỏi Hoa phủ. Nàng cần trở về Miêu tộc, không thể cứ như vậy biến mất được, Miêu Lĩnh chắc chắn sẽ rất lo lắng cho nàng.
Đi qua con thác Phù Sinh, tiếng khóc nức nở khiến nàng giật mình lo lắng. Đây rõ ràng là giọng của Miêu Lĩnh, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao. Nàng vội vàng chạy lại phía ấy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút sững sờ. Miêu Lĩnh và Lạc Miêu… bọn họ từ khi nào lại tiến triển tới mức này.
“Miêu Lĩnh! Miêu Lĩnh!”
Nàng mải mê suy nghĩ cho tới khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Lạc Miêu mới vội vàng ngẩng mặt lên thì đã thấy Miêu Lĩnh ngất lịm trong vòng tay của Lạc Miêu từ khi nào. Ngay lập tức nàng chạy đến bên cạnh, lo lắng phụ Lạc Miêu đỡ Miêu Lĩnh nằm xuống bên tảng đá gần đó.
“Anh ấy sao vậy?”
Lạc Miêu trước sự xuất hiện của Miêu Nữ trên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, hai má cũng đỏ lên ngượng ngùng.
“Em… thấy hết rồi sao?”
“Ừm. cảnh đẹp như thế không thấy thì hơi phí.”
“Em không cảm thấy nó kỳ lạ sao? Khi hai người con trai, lại xảy ra loại chuyện đó?”
Miêu Nữ biết Lạc Miêu là đang lo nàng sẽ cảm thấy mối quan hệ này là sai trái. Nhưng đối với nàng, chỉ cần Miêu Lĩnh hạnh phúc thì người đó là ai vốn dĩ không quan trọng.
“Anh và anh ấy cảm thấy vui vẻ là được, em luôn luôn ủng hộ hai người.”
Nhận được sự đồng thuận của Miêu Nữ, Lạc Miêu từ trong ánh mắt lại buồn đi thấy rõ, ủ rũ đáp lại.
“Miêu Lĩnh… người em ấy cần lại không phải là anh.”
“Hai người… không phải vừa hôn nhau sao? Tại sao lại…”
“Là Tư Anh…”
Lạc Miêu hiểu rõ sự băn khoăn trong lòng Miêu Nữ, chua xót kể lại ngọn ngành câu chuyện cho nàng nghe. Mỗi lần Miêu Lĩnh biến thân đều cho rằng Lạc Miêu là một vị cố nhân do hắn tự mình tưởng tượng ra tên là Tư Anh. Sau bao nhiêu năm, mỗi lần như vậy giữa hai người đều phát sinh quan hệ. Loại chuyện đi xa hơn nữa cũng đã xảy ra nhưng Miêu Lĩnh nhất mực không muốn cho anh một cơ hội.
Giọng Lạc Miêu chợt lạc đi, khản đục. Anh không có cách nào kể hết được câu truyện. Miêu Nữ dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng phần nào hiểu được tâm trạng của Lạc Miêu.
“Vậy sao anh không giải thích với anh ấy?”
“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.”
“Vậy cái tên Tư Nhiên của em, cũng vì người đó mà có sao?” Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Nghe thôi cũng đã đủ hiểu rồi. Ông anh trai này của nàng với tình cảm sao lại có chấp niệm sâu sắc thế. Đem cả tên người ta đặt cho em gái mình.
Lạc Miêu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt ủ rũ lam nổi bật giọt nước long lanh tựa pha lê nới khóe mắt anh. Miêu Nữ cũng không gặng hỏi thêm nữa sợ anh đau lòng.
Chợt nhớ ra mục đích chính quay trở về lần này, nàng nhẹ nhàng, nghiêm túc nói với Lạc Miêu.
“Thời gian tới nhờ anh chăm sóc cho anh trai em và Miêu tộc một thời gian nhé.”
“Em muốn đi đâu?”
“Em đến Hoa Phi. Em muốn thăm dò tình hình của bọn chúng một chút.”
Vừa nghe nàng nói muốn tự mình vào hang ổ của kẻ thù Lạc Miêu đã hoảng hốt. Chuyện nguy hiểm như thế này hắn đương nhiên sẽ không đồng ý.
“Không được. Quá nguy hiểm, Miêu Lĩnh chắc chắn cũng sẽ không để em đi đâu.”
Miêu Nữ hiểu rất rõ anh trai mình, Miêu Lĩnh bảo bọc nàng như thế, đương nhiên sẽ ngăn cản nên chỉ có thể nói với hắn là nàng đến chỗ Thi Nhiệm một thời gian, sau này rồi tính tiếp.
“Anh à, không sao đâu. Còn có Thi Nhiệm và Linh Nhi bảo vệ em, mọi người cứ yên tâm.”
Lạc Miêu còn định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Miêu Nữ ngăn lại. Nàng đứng dậy quay lưng lại phía hắn, trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn Miêu Lĩnh còn chưa tỉnh.
“Có những chuyện không nên giữ mãi trong lòng. Biết đâu khi nói ra rồi mọi khúc mắc sẽ được giải quyết thì sao?”
Nhìn theo bóng nàng rời đi, Lạc Miêu không khỏi hụt hẫng và day dứt. vì lý do gì cô em gái bé nhỏ của hắn phải ép mình trưởng thành và mạnh mẽ tới mức đau lòng như thế này. Nước mắt hắn chợt rơi xuống, hắn nhìn qua gương mặt mệt mỏi của Miêu Lĩnh, chua xót không biết phải nói ra như thế nào, chỉ biết để mặc cho bản thân được yếu đuối một lần.
Sau khi từ Miêu tộc trở về, Miêu Nữ liền tranh thủ quay về Hoa Phủ thật nhanh. Trời sáng chắc chắn Hoa Nam sẽ đến thăm nàng, nàng không thể để hắn phát sinh bất cứ nghi ngờ gì. Có như vậy mới dễ bề hành động hơn.
Updated 41 Episodes
Comments
Xíu tớ quay lại <3
Miêu Nữ tâm cơ quá. Thấy sợ dần đều rồi ấy.
2022-05-28
0
Xíu tớ quay lại <3
Câu chuyện của Miêu Lĩnh và Lạc Miêu trái ngang quá. Cầu một bộ dành riêng cho hai nhân vật này.
2022-05-28
0