Miêu tộc khoảng thời gian sau đó tất bật chuẩn bị cho trận chiến sống còn với Hoa Phi. Miêu Nữ mỗi ngày đều luyện hóa trận pháp. Ban đêm đợi khi mọi người đã say ngủ nàng lại một mình trốn lên đỉnh phù sinh luyện âm phù, nuôi quỷ khí. Cũng chỉ có cách này, nàng mới khắc chế được sức mạnh tà đạo bên trong cơ thể của Hoa Nguyên.
Gà gáy sang canh, Miêu Nữ thay một bộ y phục đỏ, một mình lên đỉnh Phù Sinh. Chuyện nàng lén luyện âm phù đều không nói cho ai biết, kể cả Miêu Lĩnh hay là Linh Nhi. Nàng không muốn ai phải lo lắng cho mình.
Đêm trên Phù Sinh đẹp đến nao lòng. Miêu Nữ lặng người trước khung cảnh đó hồi lâu rồi mới lấy ra một mảnh đá nhỏ màu xanh thẫm. Đây là đá được lấy từ đáy hồ Bích Liên, do chính tay Thi Nhiệm luyện hóa nó nên nó mang một nguồn âm khí rất mạnh. Lần trước sau khi từ miêu tộc trở về nàng ta đã cho người đem đến nhưng mãi đến hôm nay nàng mới có dịp để dùng.
Miêu Nữ đặt viên đá vào lòng bàn tay, nhỏ một giọt máu của bản thân lên đó. Máu đỏ bao trọn viên đá nhỏ, nuốt nó vào trong cơ thể nàng. Môt cơn lạnh thấu xương từ tâm ngực lan ra khắp cơ thể, Miêu Nữ thấy rõ sức mạnh của âm khí từ viên đá đang bộc phát, hòa vào với thần lực của bản thân.
Âm phù dường như cảm nhận được nguồn năng lượng nó cần, từ bên trong đá Lương Khê không ngừng rung mạnh khiến cho Khâu Tư và Đương Quy cũng bị đánh thức. Hai người nhanh chóng ra ngoài xem có chuyện gì.
“Miêu vương. Cô đang làm cái gì vậy?”
Vừa trông thấy Miêu Nữ một thân bị âm khí bao phủ, đôi mắt xanh trong vắt dần chuyển sang màu đỏ, Đương Quy đã hét lên.
Khâu Tư bên cạnh nhanh ý hơn, hắn một tay thu lại âm phù trở vào trong đá Lương Khê, tay còn lại vòng ra phía sau đỡ lấy Miêu Nữ vừa bất tỉnh.
“Là ai chỉ cho cô ta luyện cái thứ chết người này?”
Nhìn Miêu Nữ ngất lịm trong vòng tay Khâu Tư, Đương Quy không kìm được chửi lớn. Mấy thứ chết chóc này, không phải là điều một cô nhóc mười lăm tuổi như Miêu Nữ nên biết.
Khâu Tư dùng thần lực của bản thân làm nóng cơ thể giúp Miêu Nữ. Hắn nheo mắt nhìn vị chủ nhân trẻ tuổi đang bất tỉnh có chút do dự.
“Quỷ khí.”
“Ngươi nói cái gì? Con hỗn mèo nhà ngươi có nhầm không? Thân thể này làm sao chứa đựng nổi quỷ khí?”
Đương Quy cho rằng chắc chắn con mèo lớn xác kia đã nhầm. Quỷ khí không phải thứ dễ dàng động vào cũng không dễ dàng có được. Đến y tu luyện mấy vạn năm còn chưa thể chứa đựng nổi một chút quỷ khí của Thi Nhiệm, thì một người như Miêu Nữ sao có thể.
Không thèm đáp lời y, Khâu Tư nhíu chặt mày, hắn muốn lôi dòng quỷ khí bên trong cơ thể Miêu Nữ ra ngoài nhưng bất lực. Nó như đã ăn sâu bám rễ vào thân xác này rồi, hiện tại muốn tách ra cũng là điều không thể.
“Có người cố tình đưa quỷ khí vào người Miêu vương. Bên trong tim cô ấy có đá Lôi Dực, nó đã hợp thể với thần thức rồi, e là khó có cách nào lấy ra được.”
Đương Quy vừa nghe tơi đá Lôi Dực liền phát hỏa. Trên thế gian này, ngoài động Bích Liên ra thì không nơi nào có thể tìm được loại đá này. Nó được thuần dưỡng dưới sức mạnh của âm khí trong lớp bùn ở Bích Liên nhưng lại mang sức mạnh của điện lôi. Y chỉ nghĩ thôi cũng đã không giữ được bình tĩnh rồi.
“Con mẹ nó. Ta đi tìm cô ta tính sổ.”
Y nói xong không đợi Khâu Tư kịp trả lời đã mất dạng. Kẻ ngốc nhìn vào cũng biết rõ ràng là có liên quan tới Thi Nhiệm. Ngoài cô ta ra thì không ai có khả năng làm được chuyện này.
Miêu Nữ mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ rộng lớn, nàng cựa mình ngồi dậy, bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp.
“Nàng tỉnh rồi sao?”
Nhíu mày nhìn sang bên cạnh, Miêu Nữ không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp khuôn mặt có phần quen thuộc ấy. Nàng bất giác thốt lên.
“Hoa Nam. Có phải là chàng không?”
Hoa nam không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười với nàng. Gió nhẹ luồn qua kẽ tóc hắn, phất phơ trong gió. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, để nàng tựa đầu vào vai hắn. Sự dịu dàng của hắn bất giác khiến nàng cảm thấy ấm áp sau bao năm thu mình trong cái vỏ kén của bản thân.
“Tiểu Miêu, sau nay chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống yên bình, cùng nhau già đi, bên nhau cho tới khi khuất núi có được không?”
Nàng e thẹn muốn nép vào ngực hắn, nhưng cảnh tượng yên bình bỗng nhiên thay đổi khiến nàng bừng tỉnh. Trước mắt nàng là hình ảnh đẫm máu của Thiên Nhan năm ấy, cả miêu tộc bị Hoa Phi đồ sát, cha mẹ nàng bị giết hại, toàn thân đẫm máu treo trên cây đại thụ.
Nỗi đau từ quá khứ như ngọn lửa thổi bùng lên uất hận mãnh liệt trong nàng. Nàng rốt cuộc là đang mơ tưởng về điều gì với kẻ thù đã giết chết cha mẹ nàng. Đúng vậy! Giữa nàng và hắn sinh ra đã không có kết cục tốt đẹp, chi bằng nên kết thúc ngay từ khi chưa bắt đầu vẫn tốt hơn.
Cơn nóng bức truyền tới bủa vây lấy tâm trí, hai mắt Miêu Nữ mờ dần trong ánh lửa bập bùng. Khi nàng một lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bên trong đá Lương Khê, nơi trú ngụ của Khâu Tư.
Vừa thấy nàng thức giấc, Khâu Tư đã rót một ly nước mang đến cho nàng. Hắn nghiêm túc hỏi nàng dù cho bản thân hắn đã biết câu trả lời.
“Miêu vương. Cô giấu mọi người luyện âm phù?”
Miêu Nữ dù bị hắn đoán trúng nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Tỉnh dậy ở nơi này của hắn thì nàng cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi.
“Tôi tự mình có thể khống chế được.”
“Vậy chuyện Lôi Dực, nó đã bám rễ vào tim cô rồi. Nếu không cẩn thận rất dễ bị nó khống chế thần thức, trở thành thứ ma quỷ đồ sát người không tiếc tay.”
Khâu Tư lo lắng hỏi lại nàng. Hắn không muốn nàng về sau phải ân hận.
“Ngươi yên tâm. Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Miêu Nữ nói xong liền rời đi. Khâu Tư cũng không gặng hỏi làm gì. Hắn vốn dĩ chỉ là thần thú, hắn chỉ cần nghe lời là đủ, còn mấy chuyện tà đạo hay chính đạo này hắn không quan tâm.
Updated 41 Episodes
Comments
Dyonysus~
Đủ chua cay mặn rồi thì thêm ngọt xíu được khônggg
2022-05-24
2
Shiro
Thấy thương bé Miêu của tui quá
2022-05-24
2
Shiro
giờ mới vào được
2022-05-24
2