Đúng như nàng nghĩ, sáng sớm hôm sau Hoa Nam đã đến từ sớm. Nhưng hắn đến là để thông báo cho nàng hắn có việc phải đi xử lý cùng Hoa Thực mất vài ngày mới trở về, còn đưa đến cho nàng một cô hầu gái trạc tuổi nàng để trò chuyện cho đỡ nhàm chán.
Nửa ngày sau khi Hoa Nam rời đi, hầu nữ kia đến giờ ăn cũng đã mang bữa trưa tới cho nàng. Nhìn dáng ngoài nhỏ nhắn, thật thà của cô ta Miêu Nữ cảm thấy khá hài lòng.
"Cô tên gì vậy?"
"Dạ. Em là Tiểu Tinh."
"Em có biết Hoa Nam đi đâu không?"
Nàng vừa ăn vừa cố tình hỏi dò, Tiểu Tinh cũng không giấu giếm mà thành thật trả lời.
"Em nghe nói là cùng với Hoa Thực lão gia và Hoa cô cô đi nhập hàng hay sao ấy ạ. Tận mấy ngày sau mới trở về."
Miêu Nữ nghe Tiểu Tinh nói, trong lòng thầm đắc ý. Nhân cơ hội cả ba người không có ở Hoa phủ, nàng phải tìm hiểu kỹ một chút về nơi này.
"Ta biết rồi. Lát nữa em có thể cùng ta ra ngoài đi dạo không? Ta muốn thay đổi không khí một chút."
"Dạ được ạ. Vậy tiểu thư dùng bữa xong em sẽ đi cùng người."
Nàng không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Đợi Tiêu Linh dọn dẹp xong, hai người cùng nhau ra ngoài.
Hoa phủ rộng lớn như vậy, bọn họ đi hết nửa buổi sáng vẫn chưa thăm thú hết mọi ngóc ngách ở đây. Nhìn chung không có gì bất thường, Hoa phủ hiện tại chỉ tập trung kinh doanh vải vóc và trang sức đá quý. Nhưng chỉ có nàng là hiểu được rằng tất cả chỉ để che mắt người ngoài. Hoa Nguyên chắc chắn đang âm thầm tìm kiếm Miêu tộc. Dã tâm của bà ta không phải nói bỏ là bỏ được.
Quay trở lại, hai người đi qua một hòn non bộ phía sau khu biệt viện. Âm khí từ bên trong thoát ra lởn vởn bên trên đen kịt khiến Miêu Nữ nghi ngờ. Ở nơi này chắc chắn có bí mật gì đó.
"Tiêu Linh. Bên kia có hòn non bộ đẹp quá, chúng ta qua đó xem một chút được không?"
Tiêu Linh nhìn theo hướng tay của Miêu Nữ, vừa nhìn thấy vị trí ấy, nàng ta đã vội thoái thác.
"Hay là chúng ta đi nới khác được không? Đây là khu vực cấm, không có chỉ thị của lão bà không ai được phép đến gần."
Lão bà mà Tiêu Linh nhắc đến chắc chắn là Hoa Nguyên. Âm khí ở đây nồng nặc như vậy, rất có thể là nơi bà ta đang âm thầm luyện Hỏa Như Lôi.
Cũng không muốn làm khó Tiêu Linh, nàng mỉm cười đồng ý với nàng ta. Đợi đêm nay nàng sẽ quay lại tìm hiểu sau.
"Vậy chúng ta về đi. Ta thấy hơi mệt rồi."
"Dạ. Tiểu thư."
Tiêu Linh sau khi đưa nàng trở về phòng cũng đi làm một số việc khác. Đêm đến, Miêu Nữ cẩn thận đợi sang canh hai mới lén lút ra ngoài.
Nàng đến bên hòn non bộ lúc sáng, âm khí ở thời điểm hiện tại còn mạnh hơn ban ngày. Có lẽ lúc này Hoa Nguyên đang ở bên trong luyện công nên âm khí thoát ra bên ngoài mới nhiều tới mức này.
Nàng tiến sát lại bên cạnh, ở bên tay trái sau ngọn núi giả có một cửa hang nhỏ. Đang định tiến vào thì bất chợt nàng nghe thấy một tràng bước chân dồn dập từ phía xa tới, liền vội vàng nấp vào một vách đá gần đó.
Hai tên nô bộc áp giải một kẻ bị bịt mặt vào bên trong cửa động. Khi bọn chúng đi qua, nàng có thể cảm nhận rất rõ hơ thở nhân yêu của kẻ đó.
"Nhân yêu sao? Hoa Nguyên rốt cuộc định làm gì với bọn họ."
Đợi hơn nửa canh giờ sau cuối cùng hai tên nô bộc kia cũng quay ra. Bọn chúng còn khiêng thêm một vật đen đúa queo quắt ra ngoài. Nhìn kỹ lại nàng mới phát hiện ra chính là xác của kẻ khi nãy bị áp giải vào, đến lúc này đã bik rút sạch máu chỉ còn là cái xác khô không hồn.
"Ngươi nói xem, lão bà dùng máu của bọn nửa người nửa yêu này nuôi dưỡng thứ gì chứ?"
"Bớt hỏi linh tinh đi. Lo đi tìm vật tế cho ngày mai, nếu tìm không ra thì ta và ngươi cũng sẽ chung số phận với bọn chúng đấy."
Sau khi hai kẻ đó đi khuất nàng mới bước ra từ sau phiến đá. Hoa Nguyên không ngờ lại tàn nhẫn tới mức như vậy. Bà ta lại dùng máu tươi để nuôi dưỡng quỷ khí. Quá độc ác, nàng thực sự không dám nghĩ tới.
Quay người định trở về phòng, dưới chân đột nhiên đạp phải một thứ khiến nàng sững lại.iêu Nữ cúi xuống nhặt chúng lên, ánh mắt nàng đột nhiên rực lên căm phẫn.
"Miêu nhân!"
Kẻ xấu số vừa bị Hoa Nguyên rút cạn máu kia lại là Miêu nhân. Nước mắt nàng không kìm được lăn xuống một đợt, sự uất hận càng thêm mạnh mẽ.
Hai tay Miêu Nữ bấm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt tới mức bật máu, ướt cả nhúm lông trong lòng bàn tay. Nàng gằn mạnh từng tiếng.
"Hoa Nguyên! Ngươi độc ác tới mức này sao?"
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiêu Linh mang bữa sáng tới cho Miêu Nữ, nhìn thấy vết thương trên tay nàng Tiêu Linh lập tức trở nên lo lắng.
"Tiểu thư! Cô sao lại bị thương rồi."
"Ta không sao. Đêm qua gặp ác mộng thôi em đừng lo lắng."
"Em đi gọi đại phu."
Miêu Nữ chưa kịp ngăn cản Tiêu Linh đã chạy đi mất. Nàng chỉ biết lắc đầu thở dài, Tiêu Linh này cũng không phải người xấu, có thể kết giao được.
"Thật giống Linh Nhi."
"Ai giống tôi cơ?"
Miêu Nữ vừa dứt lời đã nghe thấy giọng Linh Nhi ở bên tai. Nhìn sang mới phát hiện nàng ta đã quay lại từ lúc nào, bên cạnh còn có cả Thi Nhiệm.
"Cô cũng thật là, sao không bàn bạc với ta trước? Ở đây nguy hiểm như thế này..."
Thi Nhiệm vừa gặp đã trách móc, nàng chỉ bật cười trấn an nàng ta.
"Ta vẫn ổn đấy thôi. Sao cô lại đến đây?"
"Đến để xem cô sống hay chết. Sau hôm ở Lăng Giới Thủy cô liền bạch vô âm tín, làm ta lo muốn chết."
Thi Nhiệm bĩu môi, bộ dáng giận dỗi đáng yêu này của nàng ta khiến nàng bật cười. Sống mấy vạn năm rồi nhưng tính tình vẫn y như đứa trẻ vậy.
"À đúng rồi. Có việc cần nhờ cô và Linh Nhi đây."
Nét mặt Miêu Nữ chợt trở nên nghiêm túc, Thi Nhiệm hiểu chắc chắn có chuyện lớn nên im lặng quan sát.
"Ta phát hiện Hoa Nguyên dùng máu của nhân yêu để luyện quỷ khí. Hai người giúp ta đi tìm hiểu một chút."
Thi Nhiệm chưa kịp hỏi lại bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Miêu Nữ chỉ đành bảo bọn họ tạm tránh đi một lát. Đợi khi Tiểu Tinh rời đi sẽ tiếp tục trao đổi.
Sau khi Thi Nhiệm và Linh Nhi ẩn mình đi, Miêu Nữ ho khan vài đợt lấy giọng rồi cất tiếng nói vọng ra.
"Vào đi!"
Updated 41 Episodes
Comments