Từ khi dưới trấn trở về, Miêu Nữ cứ thẩn thơ mãi khiến cho Miêu Lĩnh lo lắng.
"Em làm sao vậy? Gặp phải vấn đề gì sao?"
"Em không sao, suy nghĩ một chút thôi."
Miêu Lĩnh một tay chăm sóc nàng từ nhỏ, chút tâm tư khuấy động này của nàng không lẽ lại nhận không ra.
"Anh là anh trai của em đấy. Sáng nay cùng Thi Nhiệm xuống núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Câu hỏi của Miêu Lĩnh bất giác khiến nàng chột dạ. Nếu khai thật với anh rằng nàng đã gặp Hoa Nam thì chắc chắn lần sau, à mà cũng không có lần sau nàng có thể xuống núi nữa.
"Không có gì thật mà. Em tới chỗ Thi Nhiệm, tối nay không về nhé!"
Nàng nói xong vội vàng ôm theo hai vò rượu rồi đi mất. Miêu Lĩnh chỉ còn cách lắc đầu nhìn theo. Mới tí tuổi đã nghiện rượu, cái thói này chắc chắn là di truyền từ cha của họ Thương Lĩnh rồi.
Miêu Nữ một mạch lao đến chỗ Thi Nhiệm, cũng không quên dùng thuật thông linh báo cho Linh Nhi một tiếng để khi nàng ta trở về có thể đến đó.
Thi Nhiệm đang dùng quỷ khí áp chế cỗ thi của một tên đạo sĩ xấu số bị danh môn chính đạo giết chết, nghe thấy tiếng đập bàn đã biết ai đến liền phong ấn hắn lại sau đó đi ra ngoài.
"Cô có thể nhẹ nhàng chút không? Tháng này đã phá của tôi sáu cái bàn ngọc thạch rồi đấy."
Ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài, Miêu Nữ chép miệng cảm thán.
"Rượu Quế Hoa này quả nhiên càng ủ lâu càng ngọt."
Thi Nhiệm vừa nghe thấy cái tên "Quế Hoa" hai mắt liền sáng rực. Nàng ta cướp lấy một vò trong tay Miêu Nữ uống ừng ực không biết đã.
"Này, cô lại trộm rượu của Miêu Lĩnh đấy à? Cậu ta lại để cho cô lấy được "Quế Hoa" sao? Không phải bảo là để dành cho cố nhân nào đó à?"
Thi Nhiệm miệng thì hỏi nhưng cũng không quên tu thêm một hơi cho đã cơn thèm. Từ lúc quen biết Miêu Nữ, nàng ta đã bị thuần hóa thành một bợm rượu chính hiệu, uống rượu như uống nước lã.
"Tôi ăn cắp đấy. Khó khăn lắm mới lấy được hai bình."
"Hảo hán."
Đưa ngón tay cái lên tán dương Miêu Nữ xong, Thi Nhiệm lại ngửa cổ tu thêm hơi nữa. Cái vị cay nồng lẫn ngọt thanh này khiến nàng ta ngây ngất.
Hai người uống tới uống lui cũng hết bầu rượu, Thi Nhiệm tiếc nuối cố dốc ra những giọt cuối cùng.
"Sao lại hết rồi."
Miêu Nữ bất giác cười lớn. Mới ngày nào sống chết không chịu uống, nàng ta hôm nay đã thành bộ dạng không có rượu sống không được. Cái này... có phải do nàng dạy hư nàng ta hay bản chất của Thi Nhiệm vốn dĩ là như thế.
Vừa nói dứt câu Thi Nhiệm đã gục xuống bàn ngủ ngon lành. Miêu Nữ cũng đã quá quen với bộ dạng này của Thi Nhiệm nên mặc kệ, nửa đêm tỉnh dậy nàng ta sẽ tự bò lên giường ngủ.
Loạng choạng đi lại gần cửa hang động, Miêu Nữ tiện tay lấy một bình "Bích Thủy" của Thi Nhiệm rồi mới rời đi. Nàng vừa đi vừa uống, rượu của Thi Nhiệm tuy không bằng Quế Hoa của Miêu Lĩnh nhưng uống cũng không tệ.
Trong cơn say, nàng lảo đảo vừa đi vừa hát. Do không để ý vấp vải vật gì đó, cả cơ thể đổ nhào về phía trước. Bình rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Rõ ràng là ngã xuống đất, nhưng sao lại mềm mềm, ấm ấm còn không có cảm giác đau thế này. Miêu Nữ đưa tay sờ nắn mặt đất bên dưới.
"Kỳ lạ nhỉ? Đất này... sao lại mềm mại thế?"
"Này cô nương? Cô có thể xuống khỏi người tôi chưa?"
Tiếng nói từ bên dưới vọng lại, Miêu Nữ khẽ ngẩng đầu lên. Hai mắt bị hơi rượu cay nóng làm cho mờ mịt không nhìn rõ.
"Đất hôm nay còn biết nói nữa sao?"
"Cô có thể xuống khỏi người tôi được rồi đấy."
Vẫn là giọng nói ấy, Miêu Nữ không biết bản thân có nghe nhầm không. Nàng đưa tay dụi mắt, mọi thứ cũng rõ nét hơn được một chút. Trước mắt nàng là gương mặt quen thuộc của Hoa Nam. Nhất định là nàng say đến mê sảng rồi, làm sao có thể là hắn được cơ chứ.
Cơn nóng bốc lên đỉnh đầu, thao túng lý trí của Miêu Nữ. Hai mắt nàng chợt long lanh, nàng reo lên thích thú.
"Đẹp trai quá!"
Nàng nói xong không để cho người kia phản ứng liền trực tiếp cúi người ngậm lấy cánh môi hắn, mút nhẹ sau đó cạy mở răng đối phương, ngang ngược khuấy đảo khoang miệng.
Hoa Nam bị người bên trên làm cho bất động. Hắn chỉ là mất ngủ, muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút, vô tình thấy nàng sắp ngã thì đỡ lấy. Ai ngờ được lại bị nàng chiếm tiện nghi như thế này.
Sau khi nhận thứ ra mọi việc, Hoa Nam vội vàng đẩy nàng ra rồi ngồi dậy. Hắn quay sang định chất vấn người vừa cướp đi lần đầu tiên của hắn, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt phiếm hồng say đến quên trời đất của nàng hắn lại im lặng.
Hắn không rõ trước đây đã gặp nàng ở đâu, nhưng sáng nay khi vừa chạm mặt ở trong trấn hắn đã bị nàng thu hút, suốt cả chiều hắn cứ nghĩ mãi về ánh mắt khi nàng nhìn hắn. Bất giác hắn lại nhớ tới Tiểu Miêu của hắn, ánh mắt nàng thật sự rất giống với Tiểu Miêu mà hắn biết.
Miêu Nữ sau khi cưỡng hôn Hoa Nam thì đổ gục vào lòng hắn ngủ ngon lành. Hắn cũng chỉ đành bất lực ngồi đây canh cho nàng ngủ, nếu bây giờ đưa nàng về Hoa Phủ, e là sáng mai khi thức dậy sẽ có chuyện không hay.
Gần sáng, Hoa Nam nhẹ nhàng đặt nàng tựa lưng vào gốc cây còn mình thì tránh sang một quán góc gần đó quan sát. Hắn muốn đợi nàng tỉnh dậy, xác định nàng an toàn rồi hắn mới trở về.
Miêu Nữ uể oải mở mắt, toàn thân đau nhức khiến nàng tỉnh ngủ hẳn. Khung cảnh trước mắt khiến nàng giật mình. Nàng phải dụi mắt tới ba, bốn lần để xác nhận.
Đêm qua rõ ràng là tìm Thi Nhiệm giải sầu, sau đó liền trở về. Nhưng sao cuối cùng khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây, nơi trấn nhỏ hôm qua nàng và Thi Nhiệm đã đến.
Trong trí nhớ chợt hiện lên vài hình ảnh chập chờn. Nàng thấy mình cưỡng hôn Hoa Nam. Liệu có phải do ban ngày suy nghĩ về hắn nên mới mê sảng thành như vậy.
Bất giác đưa tay lên miệng sờ soạng, Miêu Nữ hoảng hốt đứng dậy một mạch chạy đi. Phải thật nhanh chóng quay trở về Miêu tộc, nàng cần thời gian sắp xếp lại mọi chuyện nhưng nhất định không phải là ở chỗ này.
Bên gốc cây phía đối diện, có một kẻ im lặng quan sát và im lặng mỉm cười thích thú.
Updated 41 Episodes
Comments