Mấy ngày sau đó, Miêu Nữ dạy cho Thi Nhiệm một vài cách sử dụng thần lực để chuyển hóa âm khí thành hình dạng cụ thể, có thể tấn công kẻ thù. Điều này khiến Thi Nhiệm vô cùng thích thú, còn hứa sẽ dẫn nàng đến động Bích Liên của nàng ta thăm thú.
Động Bích Liên là nơi nuôi dưỡng thi ma của Thi Nhiệm, nếu có thể đem âm phù đến đó luyện hóa thì nhất định sẽ rất thuận lợi. Càng nghĩ Miêu Nữ càng thấy bước đi này của mình là đúng đắn.
Lạc Anh theo dặn dò của Miêu Nữ cùng với A Lình xuống thị trấn mua thêm thảo dược chuẩn bị dự trữ. Trước khi Lạc Anh đi, nàng lén thả một ít phấn yêu lên vai áo của Lạc Anh. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn đánh rắn thì đương nhiên phải dụ rắn ra khỏi hang rồi. Nhân cơ hội này, thăm dò xem đám người Hoa Phi đang ở đâu cũng tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Lạc Anh sau khi cùng A Lình mua xong đồ liền gấp rút trở về, vừa ra tới chân cầu giữa trấn đã đụng trúng một người đi ngược chiều với với bọn họ.
“A…” Lạc Anh loạng choạng, không biết kẻ nào đi đứng bất cẩn va phải nàng, khiến nàng bất ngờ không đứng vững mà ngã xuống.
“Cô có sao không ạ? Xin lỗi vì sự bất cẩn này.”
Một chàng trai gương mặt thanh tú, mày thon mắt sáng nhẹ nhàng đỡ Lạc Anh dậy. A Lình thấy thế cũng vội vàng chạy đến. Nàng thấy hắn liền nắm lấy bàn tay thô ráp tỏ ý không sao, với tính khí của A Lình nàng sợ hắn sẽ gây chuyện ở đây mất.
“Tôi không sao! Cảm ơn cậu.”
Lạc Anh vừa nhìn thấy chàng trai kia, trong lòng chợt bất an. Dáng vẻ này, gương mặt này, ánh mắt này dù qua bao nhiêu năm vẫn rất dễ để nhận ra.
“Hoa…”
“Cô biết tôi sao?” Chàng trai tò mò hỏi khi thấy người phụ nữ nhắc tới mình.
“Không, không có.” Lạc Anh lắp bắp trả lời.
Nàng sau đó quay qua A Lình, nắm tay hắn kéo đi.
“Chúng ta nhanh về, kẻo mấy đứa nhỏ chờ.”
A Lình cũng nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt của Lạc Anh, không nói gì thêm mà vội vàng theo nàng rời đi. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng họ, khẽ mỉm cười.
“Cuối cùng cũng tìm thấy.”
Ban nãy khi đi qua quầy thảo dược, Hoa Nam đã cảm nhận được sự tồn tại của yêu khí dù rất nhẹ nhưng lại quẩn quanh mãi ở chỗ này. Chính vì thế hắn mới cố tình tiếp cận để xác minh. Quả nhiên những gì hắn dự đoán đều không sai. Trên cơ thể người này có xuất hiện yêu khí nhưng hắn lại không cảm nhận được hơi thở của nhân yêu.
Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của bọn họ, Hoa Nam truyền lệnh xuống dưới cho thuộc hạ.
“Đi theo bọn họ.”
Hai tên thuộc hạ nhận lệnh xong cũng nhanh chóng bám theo Lạc Anh và A Lình. Vừa về tới miêu tộc Lạc Anh đã vội gọi Phong Mục và mọi người lại.
“Có chuyện gì vậy?” Phong Mục cau có hỏi Lạc Anh. Lão ta đang chữa bệnh cũng bị lôi cổ tới đây, tính khí có phần trở nên khó chịu.
“Khi nãy ta cùng A Lình xuống núi, có gặp phải người của Hoa Phi.”
Phong Mục vừa nghe Lạc Anh nói đã thay đổi thái độ, sự lo lắng thoáng qua ánh mắt già nua sắc lạnh.
“Bọn chúng đã tìm tới tận đây rồi sao?”
“Mọi người không cần lo lắng, là con cố tình dụ chúng tới đây.” Miêu Nữ bình tĩnh nói.
“Cũng tốt, chúng ta không cần phải tốn công đến tìm, chúng đã tự dâng mình tới cửa rồi.” Phong Mục đập mạnh tay xuống bàn, cứ nghĩ tới em gái và em rể hắn đã chết thảm dưới tay Hoa Phi cơn uất hận trong hắn lại bùng lên mạnh mẽ.
Phong Mục chăm chú nhìn nàng, tố chất của một miêu vương chính là bản lĩnh này. Thay vì ngồi đợi kẻ thù tới, chi bằng dứt khoát phủ đầu chúng ngay trước khi chúng kịp trở tay.
Mọi người sau khi bàn bạc và phân chia nhiệm vụ cụ thể cũng bắt đầu tản ra để lo việc. Mỗi người một trọng trách riêng, nhưng trong lòng bất cứ ai cũng đều sục sôi ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Nửa đêm, Miêu Nữ một mình lên đỉnh Phù Sinh nơi đặt Định Khôn trận pháp. Trong lòng nàng rõ ràng là đang hồi tưởng về quá khứ. Trên tay nàng còn nâng niu một con cào cào lá tre đã đen úa. Nàng đưa tầm mắt nhìn xuống thung lũng phía dưới.
“Chúng ta… liệu có còn gặp lại nhau nữa không?”
Bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng gầm rú ghê rợn, nàng vội vàng theo hướng đó đi tới, nó phát ra từ khu vực đá Lương Khê, nơi Khâu Tư đang tu luyện. sau khi về lại miêu tộc, Khâu Tư và Đương Quy cứ vậy biến mất, Thi Nhiệm cũng phải trở về lo chuyện trong tộc, lại gặp phải chuyện với Hoa Phi nên nàng cũng không có thời gian để ý đến bọn chúng.
Đến sát bên Lương Khê, nàng nép mình vào một gốc cây gần đó quan sát. Khâu Tư hiện tại đang ở hình dáng con người, hắn áp sát Đương Quy lên một tảng đá lớn. Đương Quy mặt méo xệch nhìn tên con trai nửa thân trên trần như nhộng, cơ bắp săn chắc khóc không ra nước mắt.
“Ông nội của con ơi! Tha cho con đi, chuyện năm đó rõ ràng có phải do ta đâu.”
Khâu Tư trừng mắt nhìn y, hắn nuốt không trôi cục tức này. Năm đó là y phạm lỗi với hắn trước, bây giờ lại chối bỏ không chịu nhận.
“Là do ngươi, muốn quất ngựa truy phong.”
“Ai bảo khi đó ngươi lại biến thành cô gái quyến rũ như vậy, ta không nhịn được. Một đêm tưởng có mỹ nhân bầu bạn, sáng sớm tỉnh dậy lại là một tên cao to vạm vỡ… ngươi nói xem… ta phải làm sao?” Đương Quy nhăn nhó. Kể ra cũng tội thật. Nàng suýt chút nữa đã bật cười. Câu chuyện của hai tên này quả nhiên không bình thường.
“Ta không cần biết, ngươi phải đền bù cho ta.” Khâu Tư vẫn nhất quyết không chịu buông Đương Quy ra khiến y đường cùng hóa càn. Y bặm môi nói.
“Được… ngươi là muốn như thế này đúng không?”
Không đợi Khâu Tư trả lời, y đã nhón người ngậm lấy môi hắn. Khâu Tư bất giác sững sờ trước hành động của y, chỉ biết đứng im thụ động. Đương Quy sau khi cưỡng hôn hắn xong, vẻ mặt vênh vênh tự đắc. Y nghĩ thầm trong lòng, hai thằng đực rựa với nhau, để xem hắn phản ứng như thế nào.
“Ông đây dọa chết ngươi!”
Y nhếch mép cười tự giễu, y chắc rằng hắn sẽ bị dọa cho sợ mà không dám làm càn nữa.
Chỉ thấy khóe môi Khâu Tư nhếch lên một đường.
“Tốt lắm!”
Hắn thuận đà hôn xuống trước sự ngạc nhiên tột độ của Đương Quy. Y ngàn vạn lần không ngờ rằng hắn lại hành động như thế, liền luống cuống muốn chửi thề nhưng mọi lời phát ra chỉ còn là những tiếng “ư, a” đầy ám muội.
Miêu Nữ đứng bên này cũng không dám ở lại thêm nữa liền trở về phòng, hai tên này không ngờ lại có chuyện tình lâm ly bi đát như thế. Trong lòng nàng lúc này chỉ cầu mong sao Khâu Tư nhẹ tay một chút, giữ sức cho con rùa màu mè kia còn đánh chiến với Hoa Phi.
Updated 41 Episodes
Comments
Shiro
Cháy cháyyyy aaaa~~
2022-05-24
1
Tư Anh
bánh cuốn quá chị ơi
2022-05-24
0
Tư Anh
tiếp tiếp cuốn cuốn
2022-05-24
0