Ngày hôm sau, Miêu Nữ đem theo Linh Nhi cùng Lạc Miêu và Miêu Lĩnh xuống núi. Nói là muốn thăm dò địa hình, nhưng thực chất là nàng muốn tìm kiếm tung tích của Thi Nhiệm. Cuộc chiến với Hoa Phi sắp bắt đầu, nàng cần nâng cao quỷ khí cho âm phù. Mà cách nhanh nhất để có lượng quỷ khí lớn như vậy thì chỉ có tìm đến Thi Nhiệm mà thôi.
Đến gần tối cũng chưa thấy dấu hiệu xuất hiện của thi kết, Miêu Nữ chỉ đành tiếc nuối bảo mọi người quay trở về. Đợi ngày khác sẽ nghĩ cách sau.
Đột nhiên một luồng khí lạnh xông đến, kèm theo đó là mùi hôi thối lẫn tiếng gió như có vật gì đó đang lao đi rất nhanh khiến Linh Nhi trong tay áo Miêu Nữ bất giác nôn khan. Cô nàng vụt bay ra ngoài, đôi cánh vàng bỗng nhiên sáng rực như lửa, sương mù xung quanh bị sức nóng làm tản ra để lộ một khoảng đất trống lớn.
“Miêu Nữ, có xác chết ở đây. Tôi ngửi thấy mùi đang phân hủy.” Linh Nhi chau mày khó chịu.
“Có lẽ là bọn chúng. Mọi người cẩn thận, đi sát với nhau để đảm bảo an toàn.”
Miêu Nữ vừa dứt lời, một chiếc đầu máu me be bét từ đâu lăn tới, đụng trúng chân nàng thì dừng lại. Cái đầu nhác thấy nàng liền trợn ngược hai con mắt trắng dã, nó nhe hàm răng nhọn hoắt dài quá gang tay ra nham nhở cười với nàng.
“Tới đúng lúc lắm!”
Chỉ nghe nàng thốt lên hai từ, sau đó thẳng chân đá văng nó về phía trước không thấy quay lại nữa. Chưa đầy ba khắc sau, một đám thi ma lóc nhóc nhảy tới. Lần này có vẻ chúng đã tiến bộ hơn, à không, nói đúng hơn thì chúng là cương thi. Chúng nhảy phóc từng hịp về phía bọn họ.
“Phiên bản nâng cấp sau mười ba năm sao?” Lạc Miêu nhìn đám thi ma nhảy loạn xạ phía trước, mặt méo xệch đi ngán ngẩm.
“Ma khí của bọn chúng rất mạnh, hơn hẳn đám chúng ta đã gặp lần trước. Mọi người phải cẩn thận, đừng để bị thương.” Miêu Nữ vừa nhìn qua đã biết, bọn chúng là được luyện hóa từ những cỗ thi tốt nhất, tiền thân có sự tu luyện linh lực nên khi bị hóa thành cương thi có sức chiến đấu rất cao.
Miêu Lĩnh phóng đốm lửa trên tay về phía bọn chúng, cả một đám bén lửa cháy bùng lên vẫn không hề hấn gì.
“Bọn này là cái giống quỷ ôn gì mà đến lửa của Miêu Lĩnh cũng không đả thương được chúng?” Lạc Miêu lúc này mới bắt đầu lo lắng.
“không lẽ…” Miêu Nữ đưa tay điểm ngang nhãn lực, đôi mắt ngay lập tức chuyển sang màu xanh ngọc. Trước mắt nàng quỷ khí hiện lên dày đặc. Quả nhiên nàng đoán không sai, bọn chúng không đơn giản chỉ là thi ma bình thường.
“Quỷ thi.”
Nghe Miêu Nữ nói xong, Lạc Miêu bất giác chửi lớn.
“Mẹ nó! Thi lão bà này cũng độc ác quá rồi. Đem mấy cái xác chết mục rữa kia luyện thành quỷ thi, bà ta là sợ nhân gian vẫn ít sóng gió hay sao?”
Đám quỷ thi sức chiến đấu không hề nhỏ, Miêu Lĩnh và Lạc Miêu chật vật mãi vẫn không khiến chúng hao hụt năng lượng mà mỗi lúc kéo đến một đông hơn. Đợi đến khi bọn chúng tập trung hết lại xung quanh họ, Miêu Nữ lúc này mới nở ra một nụ cười quỷ dị.
“Mọi người lùi hết ra phía sau đi. Để bọn chúng cho em giải quyết.”
Sức mạnh của Miêu Nữ bọn họ đã nhiều lần được chứng kiến nên cũng không nghi ngờ gì mà răm rắp nghe theo. Linh Nhi chui tọt vào áo của Lạc Miêu ẩn nấp.
Miêu Nữ kéo mọi người núp sau lưng mình, nàng đưa tay lên không trung, hai ngón cuối của hai bàn tay đan vào nhau, hai ngón giữa chụm đầu lại, ngón trỏ mỗi bàn áp sát vào với ngón giữa và ngón cái bắt đầu di chuyển tạo thành hình bông hoa sen. Cùng với đó nàng lầm rầm đọc khẩu quyết.
Một trận gió cuộn đến thành hình lốc xoáy, nó đi tới đâu cuốn theo những vật dải dác trên đường tới đó. Khi đến sát chỗ đám quỷ thi con lốc đã cao tới mức không nhìn thấy đỉnh.
Nó cuốn hết đám quỷ thi đó vào bên trong, vòng xoáy mỗi lúc một lớn và nhanh dần. Tới khi dừng lại chỉ thấy đám quỷ thi văng tứ tung khắp nơi. Kẻ thì vắt vẻo trên cây, kẻ thì nghẹo đầu le lưỡi bên vách đá, có kẻ đầu bị xoay hết một vòng lủng lẳng không đứt, kẻ lại rơi cả tròng mắt ra nháo nhác đi tìm. Một đám mấy chục tên cứ vậy bị đánh cho tan tác.
“Miêu Nữ! Cô lợi hại thật đấy.” Linh Nhi không thể không cảm thán trước sự việc vừa xảy ra.
Miêu Nữ chỉ khẽ mỉm cười ghật đầu. Nàng len lén thu âm phù về cất nhanh vào trong áo. Âm phù hấp thu được không ít quỷ khí, hai mắt nhỏ liền chuyển qua một màu đỏ rực như máu tươi, khí đen bao quanh không ngừng chuyển động.
Chuyện nàng luyện âm phù nuôi quỷ khí nhất định không thể để bọn họ biết được, bằng không chắc chắn sẽ bị Miêu Lĩnh ngăn cấm. Đám quỷ thi đã bị đánh tan, thi kết bị phá vỡ, đoán không chừng chỉ một lát nữa là Thi Nhiệm sẽ xuất hiện. Vừa hay nhân cơ hội này có thể một công tìm ra Đương Quy, thần thú Ngọc Long thứ ba, như vậy sức mạnh chẳng phải sẽ tăng lên rất nhanh sao.
Nghĩ tới đây Miêu Nữ không khỏi bật cười. Không ai biết được tất cả những chuyện này đã được nàng tính toán từ trước.
Miêu Lĩnh nhìn đám quỷ thi lăn lốc trên đất, e dè nói.
“Chúng ta nhanh đi thôi. Đám quỷ thi bị đánh tan tác tới mức này, Thi lão bà ắt hẳn sẽ nhanh đến. Nhân lúc bà ta còn chưa xuất hiện cứ tránh đi trước sẽ tốt hơn.”
Bọn họ còn chưa kịp rời đi một đợt gió lớn đã cuộn đến, kèm theo đó là mùi tử thi nồng nặc lợm cổ. Trận gió chưa dứt, một cô gái toàn thân lụa trắng, gương mặt nhu mì xinh đẹp, hai cánh môi đỏ hồng vẽ lên một nụ cười ma mị.
“Náo loạn địa bàn của ta lại muốn yên ổn rời đi sao? Các ngươi cũng xem thường Thi lão bà này quá rồi đấy!”
“Thi lão bà sao? Ngươi đừng có mà khoác loác. Người tạo ra đám quỷ thi kia chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Còn ngươi… lại xinh đẹp như thế.” Linh Nhi khó tin hỏi vặn lại cô ta.
“Ha… Ha… Ha…”
Một tràng cười dài vang lên, chỉ thấy cô ta phất tay một cái đám quỷ thi ban nãy đã lại bao vây lấy bọn họ rồi. Lúc này Linh Nhi mới mếu máo.
“Sao lại đưa cái lũ người không ra người ngợm không ra ngợm tới nữa rồi?"
Updated 41 Episodes
Comments
Tư Anh
hay quá đê
2022-05-24
0
Tư Anh
đọc mà cười đau cả bụng
2022-05-24
0
🤩 Đu Hê Hê là chân ái 🤩
Đọc chương này cười ẻ luôn á chế. Cười mà nước mắt ngắn nước mắt dài luôn
2022-05-22
1