Nữ Vương Miêu Tộc
Miêu Nữ tỉnh dậy, thấy mình lạc vào một khoảng không vô định. Xung quanh bốn bề là một màu trắng toát. Nàng cứ đi mãi, đi mãi vẫn không có điểm đích. Bất giác luồng gió lạnh ập đến, quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng.
Đoạn kí ức đau thương trên đỉnh Phù Sinh hiện lên rất rõ. Cái chết của Lạc Anh, nàng lấy đầu Hoa Thực, sự xuất hiện của Hoa lão bà và cả việc nàng bị Hắc Linh cướp đi mạng sống. Mỗi một sự việc đều như thước phim rõ ràng và sắc nét.
“Không. Ta không muốn chết. Ta nhất định phải báo thù cho Miêu tộc. Chỉ cần còn cơ hội ta nhất định sẽ bắt Hoa Phi nợ máu phải trả bằng máu.”
Miêu Nữ lần nữa thức dậy đã thấy khung cảnh thân thuộc của Thiên Nhan, nơi nàng sinh ra và cũng là nơi chôn vùi ký ức đau thương nhất.
“Lạc Anh, nhanh đưa Miêu Nữ và Miêu Lĩnh rời đi.” Tiếng nói thân thương vang lên bên tai khiến nàng giật mình quay đầu lại.
Nàng nhìn lại bản thân, một cơ thể nhỏ xíu, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là ngày sinh nhật năm đó của nàng sao? Cũng là ngày Miêu tộc gặp phải đại nạn. Như vậy nàng sống lại rồi? Ông trời nghe thấu tiếng lòng nàng cho nàng thêm một cơ hội nữa, lần này nàng nhất định phải nắm lấy nó, quyết không để nó tuột mất. Một giọng nói từ phía sau vọng lại, nàng bất giác nhìn theo.
“Thương Lĩnh, nếu bây giờ ngươi nhận thua và chịu quy hàng tộc Hoa Phi, ta có thể cho ngươi một con đường sống.” Dù kẻ kia có tan thành bụi nàng cũng nhận ra bà ta.
Từ xa nàng chỉ nghe thấy tiếng cha nàng khảng khái đáp lại.
“Thịt nát xương tan cũng quyết không quy hàng!”
“Thương Lĩnh!”
Tiếng gọi thống khổ, xót xa vọng lại từ phía sau thu hút sự chú ý của đám người Hoa Phi, Hoa lão bà cùng Hoa Yên cũng không ngoại lệ theo nơi phát ra âm thanh kia mà quay đầu lại, chỉ thấy một A Tuyền kiều diễm rung động lòng người chạy tới.
“Tốt lắm! Không ngờ ngươi lại tự tìm đến chỗ chết. Hôm nay ta sẽ cho đôi phu thê các ngươi được toại nguyện.”
Đôi mắt nhăn nhúm nổi lên từng tia máu sắc lạnh và tàn nhẫn, Hoa lão bà nhếch miệng, phóng ánh nhìn đắc thắng đến A Tuyền đang bất động phía trước.
“Thương Lĩnh! Có chết thì ta cũng sẽ theo chàng. Đời này, kiếp này sẽ mãi mãi là vợ của chàng. Sống chung chăn, chết chung huyệt!”
Bàn tay nhỏ yếu ớt đưa ra, cố gắng chạm vào cơ thể đầy giới tích của Bạch Miêu đang lơ lửng trên không trung. Nhưng Hoa lão bà nào cho họ được như ý, bà ta gian xảo nhìn ra lũ đàn ông bặm trợn phía sau.
“Các ngươi! Ả ta chính là phần thưởng.”
Nàng nhìn mẹ mình bị hai tên đàn ông to lớn tóm lấy cổ tay, xô vào gốc cây gần đó uất hận không thể băm vằm chúng thành từng mảnh. Cánh tay thô bạo nắm lấy y phục A Tuyền, mạnh bạo xé rách nó thành nhiều mảnh vứt vương vãi trên nền đất. Thân thể tựa băng thanh ngọc khiết lại cứ thế lõa lồ dưới ánh mắt thèm khát của lũ người trần dung tục. Từ ánh mắt chúng, nàng thấy được thứ dục vọng bẩn thỉu kia đang thiêu đốt chúng.
Mẹ nàng chết rồi! Chết trong sự tủi nhục. Phải đau đớn và uất hận biết bao nhiêu thì đôi mắt trong veo ấy mới không thể khép lại?
“Đem bọn chúng róc thịt, lột da treo lên cây đại thụ cao nhất rừng cho ta.”
Câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Hoa lão bà khiến trái tim nàng rỉ máu, lần trùng sinh này không ngờ còn đau đớn hơn cả lần trước. Không những không cứu được gia tộc, lại con tận mắt chứng kiến cha mẹ chết trong tay Hoa Phi thêm một lần nữa. Thù nối thù, đời này nàng nhất định bắt bọn chúng phải trả giá.
Nàng được Lạc Anh đưa đi, theo đường mòn nhỏ chạy xuống chân núi. Chưa được bao xa đã lại gặp phải sự truy đuổi của đám người Hoa Thực, liền vội vàng núp vào bụi cây gần đó.
Từ xa quan sát, nàng một lần nữa chứng kiến những miêu nhân bị giết hại thảm khốc. Ngay cả đến A Tráng, người anh luôn chăm sóc nàng cũng bị hắn chém chết. Đầu của A Tráng cứ vậy lăn tới chỗ nàng và Lạc Anh đang ẩn nấp.
Sẵn mối thù sục sôi đang chảy trong huyết mạch, lại chứng kiến người mình thương yêu bị kẻ thù giết chết. Nhìn máu tươi ướt đẫm nền đất, lại nhìn đầu của Tiểu Tráng ngay dưới chân mình, Miêu Nữ gầm lên một tiếng dài, căm phẫn nhìn Hoa Thực, miệng gầm lên rung chuyển cả mặt đất.
"Giết!"
Dứt lời, một thân ảnh chớp nhoáng như ánh sáng lao vun vút vào đám người Hoa Phi, chưa kịp định hình chúng đã nằm rạp dưới chân như cỏ dại, từ yết hầu xuất hiện một đường cắt dài, máu đỏ cứ vậy phun ra như nước.
Hoa Thực nhìn tình hình trước mắt chân có chút đứng không vững, yết hầu hắn khó nhọc nuốt xuống từng đợt, hắn run run móc trong túi ra một chiếc pháo nhỏ châm lửa bắn lên bầu trời phát tín hiệu cầu cứu tới Hoa Yên và Hoa lão bà.
Chớp mắt đã thấy Hoa lão bà từ đâu lao tới, đoản đao nhỏ trên tay bà ta đi sượt qua bắt tay nhỏ của Miêu Nữ khiến máu tươi chảy ra từng đợt.
Máu của Miêu nữ thấm xuống lớp đất bên dưới, một tích tắc bỗng nhiên biến mất, mặt đất đột nhiên rung chuyển khiến cho Hoa Nguyên nhất thời không phản ứng kịp phải bám lấy thân cây mới có thể đứng vững.
Mặt đất rung chuyển mỗi lúc một mạnh, cơ thể nhỏ nhắn của Miêu Nữ bỗng nhiên như bị thứ gì đó hút lấy, từ từ nhấc bổng bay lên không trung. Từ đôi mắt nhỏ, một luồng sáng đỏ phát ra, rất nhanh sau đó có một lớp ánh sáng từ dưới đất xuyên lên tạo thành hình ngũ giác bao quanh lấy bọn họ. Không khí bên trong vòng ánh sáng này đột nhiên hạ xuống nhanh chóng, hơi lạnh khiến ai nấy đều run tay.
“Mẹ, đây là…”
“Định Khôn trận pháp, Ngọc Long nhận chủ.”
Phía sau lưng Miêu Nữ chợt phát ra hào quang, trong ánh sáng rực lửa ấy Thương Lĩnh hiện ra dưới hình dáng của hồn lực, dù không rõ ràng nhưng có thể dễ dàng nhận ra.
“Hoa Nguyên, ngươi đừng hòng làm tổn thương con bé.”
Giọng Thương Lĩnh vang trong không trung, vọng lại từng đợt kéo dài. Chỉ thấy hắn vung tay, một chữ “định” liền khiến Hoa Nguyên và Hoa Thực toàn thân bất động, đứng chôn chân tại chỗ.
Thương Lĩnh phất tay thi triển thuật gì đó, năm mảnh ngọc long ngay tức khắc bị hút vào với nhau tạo thành một khối cầu nhỏ màu trắng. Hình ảnh Thương Lĩnh mỗi lúc một mờ, thời gian của hắn sắp hết rồi. Hắn dùng chút hồn lực cuối cùng đẩy khối ngọc đó vào trong người Miêu Nữ, nàng vừa nhận được khối ngọc cả thân người liền phát sáng, sau đó rất nhanh trở lại nhận thức bình thường. Vừa nhìn thấy Thương Lĩnh, Miêu Nữ trong lòng liền chua xót.
“Cha!”
Thương Lĩnh đưa tay chạm vào gương mặt non nớt ngây thơ nhưng bàn tay tựa như không khí cứ vậy đi xuyên qua da thịt của Miêu Nữ. Hắn tiếc nuối nói với Lạc Anh.
“Ta giao con bé cho ngươi.”
“Miêu nhi, con phải ngoan và nghe lời mẹ Lạc. Từ nay không còn ta và mẹ con bên cạnh, con phải tự mình trưởng thành rồi.”
Thương Lĩnh dứt lời, hình ảnh hắn cũng tan vào không khí mà biến mất, trong không gian chỉ còn lại vang vọng lại tiếng gọi có phần hoảng sợ của Miêu Nữ.
“Cha! Cha ơi đừng bỏ con.”
Cơ thể Miêu Nữ dần mất đi ánh sáng, chứng tỏ việc hợp thể với Định Khôn đã kết thúc, Ngọc Long cũng đã thành công nhận chủ. Ôm Miêu Nữ vào vòng tay, Lạc Anh trấn an cô bé:
“Tiểu Miêu, chúng ta đi thôi, đừng phụ lòng cha con.”
Lạc Anh ôm Miêu Nữ rời đi, trong lòng mẹ Lạc, Miêu Nữ vẫn nấc nghẹn gọi tên Thương Lĩnh. Dù thân thể nàng hiện tại chỉ là đứa bé năm tuổi, nhưng kí ức trước khi sống lại vẫn rõ ràng từng chút khó lòng nào quên được.
Lần này có cơ hội sống lại, nhận được sự bảo hộ của Định Khôn và Ngọc Long, nàng nhất định bắt bọn chúng sống không bằng chết, nợ máu phải trả bằng máu.
Updated 41 Episodes
Comments
Tư Anh
Thương bé nhà ghê....
2022-05-24
1
Tư Anh
baba nhà con mãi số một ây
2022-05-24
1
Tư Anh
Baba bảo trọng. học
2022-05-24
0