“Người và yêu… chàng có tin vào một tình yêu vĩnh cửu?”
Từ xưa tới nay, tình yêu của người và yêu vốn chẳng có một kết thúc tốt đẹp, nhưng ta luôn hi vọng chúng ta là ngoại lệ. Nhân yêu thì đã sao? Tại sao người và yêu lại không thể hòa hợp với nhau? Tại sao phải đuổi cùng giết tận?
Ngay từ đầu chúng ta gặp nhau có lẽ đã là một sai lầm. Chàng là một người bình thường có hoài bão. Ta là một nhân yêu mang trên vai trọng trách của cả một gia tộc. Chúng ta ngay từ xuất phát điểm đã là không thể đi chung, càng cố chấp sẽ càng khiến cả hai phải tổn thương.
Xung quanh ta chỉ có hai từ “nguy hiểm”. Tộc Hoa Phi, một gia tộc săn yêu hung bạo liệu có bỏ qua cho Miêu tộc đang như ngọn đèn lay lắt trước gió hay không?
Không! Họ đuổi cùng giết tận những Miêu nhân cuối cùng, họ buộc ta phải tàn nhẫn, vì ta không chỉ sống cho riêng mình. Ta còn cả sự sinh tồn của Miêu tộc ở phía sau.
Ta tin tưởng người. Người trao lại cho ta sự thất vọng và tổn thương. Chàng cũng như họ, cho rằng ta tàn nhẫn và độc ác.
Đúng vậy!
Ta không tàn nhẫn sao được khi biết bao sinh mạng cần ta phải bảo vệ? Ta không độc ác sao được khi người ta năm lần bảy lượt muốn lấy đi mạng sống của ta?
Chúng ta vốn dĩ không nên ở bên nhau, càng không nên có sự xuất hiện của đứa bé này. Nhưng cũng không sao. Những ngày sau này không có chàng bên cạnh, đứa trẻ này sẽ là niềm an ủi cuối cùng chàng để lại cho ta.
Cảm ơn chàng đã bước đến! Cảm ơn chàng đã cho ta biết được thế nào là yêu, là hận, là đau khổ, là nhớ thương nhưng không thể chạm tới.
Và cảm ơn chàng… đã cho ta can đảm để rời xa!
Truyện này do Bạch Miêu Nữ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nữ Vương Miêu Tộc Comments