Sau nhiều tháng luyện tập, Miêu Nữ cũng đã thuần thục sử dụng sức mạnh thần lực của Ngọc Long, bản thân cũng đã tiến bộ lên không ít. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của hai mãnh thú Kha Tử và Khâu Tư lại càng thêm phần linh hoạt và nhạy bén.
Qua quá trình khảo sát, Phong Mục quyết định chọn Phù Sinh làm nơi đặt trận pháp. Ở đây có thế “Ngọa Thủy Sơn”, vừa hay thích hợp cho hai mãnh thú thuần dưỡng sức mạnh. Hơn nữa, đây cũng là vị trí trọng điểm của núi Chín Tư, nơi mà miêu tộc đang sinh sống.
Phong Mục sau khi kỹ lưỡng chọn lựa cũng đã xác định được vị trí của từng miếng Ngọc Long. Hắn đưa cho Miêu Nữ một chiếc nhẫn ngọc màu trong suốt, vừa đeo vào tay đã liền biến mất.
Sau khi nhận được ngọc thủy từ Phong Mục, nàng theo chỉ dẫn của hắn, thuận lợi đặt Ngọc Long vào vị trí thích hợp. Ngọc Long đại diện cho Kha Tư được đặt sâu bên trong thác nước, còn Khâu Tử lại ẩn mình bên trong vách đá lớn Lương Khê. Ba viên Ngọc Long còn lại lần lượt được sắp xếp ở thung lũng Nhan Khê, khu rừng trúc và đỉnh núi Phù Sinh.
Đợi Miêu Nữ hoàn thành quá trình cố định trận pháp, Phong Mục xem lại một lần nữa, hắn hài lòng gật đầu. Sức mạnh miêu vương của nàng quả nhiên là không thể xem thường.
“Mọi thứ cũng đã ổn rồi. Chúng ta bây giờ chỉ còn tập trung xây dựng một phòng tuyến vững mạnh nữa thôi. Món nợ máu cũng đến lúc phải đòi lại rồi.”
Ánh mắt Phong Mục chợt sáng lên, em gái hắn lại chết thảm và nhục nhã dưới tay một kẻ cũng là nhân yêu nhưng lại nhẫn tâm sát hại đồng loại, hắn không can tâm. Mối thù này nhất định phải báo.
Miêu Nữ một thân rực rỡ hào quang, nhẹ nhàng bay lên không trung. Không rõ nàng đang thi triển loại thuật pháp gì, chỉ thấy sau khi đôi tay thon dài bắt một loạt ấn khuyết, khuôn miệng nhỏ không ngừng lầm rầm khẩu quyết thì bên dưới chân núi Chín Tư liền phát ra thứ ánh sáng màu vàng rực. Chỉ một khắc sau đó, nó dần chuyển sang màu đỏ, bao trùm lên toàn bộ ngọn núi rồi biến mất.
Sau khi đặt xong vòng bảo vệ, nàng quay qua nói với Phong Mục.
“Con dùng sức mạnh thần lực của Càn Khôn, hỗ trợ Định Khôn trận tạo nên vòng bảo vệ này. Chỉ cần con còn ở đây, Hoa Phi đừng mong đặt chân lên lãnh thổ Chín Tư.”
Đôi mắt già nua xập xệ của Phong Mục không giấu nổi vẻ kích động. Đứa cháu này của hắn không hổ là miêu vương kế nhiệm của Miêu tộc. Sức mạnh này của nàng hoàn toàn đã tiến hóa hơn so với Thương Lĩnh rất nhiều dù thần lực vẫn chưa đến mức hoàn hảo như Thương Lĩnh.
Đêm xuống, phủ lên Chín Tư một màu đen tĩnh mịnh. Miêu Nữ ngồi vắt vẻo trên cây phong già ở đỉnh Phù Sinh. Nàng đưa mắt nhìn xuống thôn làng bên dưới, nơi không chỉ có những miêu nhân tộc nàng mà còn có cả những người con Đại Việt đã hết lòng cưu mang nàng những năm tháng qua.
“Sao lại ra đây sâu não rồi?”
“Anh…”
Miêu Lĩnh từ đâu đi đến, nàng vừa thấy hắn liền nhảy xuống, gương mặt cũng vui vẻ lên hẳn. Kiếp trước hắn phải chịu khổ vì nàng, kiếp này nàng luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ để bảo vệ lại cho anh trai.
“Oa! Dễ thương quá!”
Miêu Nữ reo lên khi thấy vật trắng nhỏ, xinh xinh với đôi mắt hồng trên tay Miêu Lĩnh. Nhìn bộ dạng của nàng Miêu Lĩnh bất giác bật cười.
“Thích không? Cho em đấy. Vừa tìm thấy bên rừng trúc.”
“Cảm ơn anh nhiều nha!”
Nàng đón lấy vật mềm mại từ tay Miêu Lĩnh, thích thú dụi đầu vào bộ lông trắng muốt.
“Tiểu Miêu… Năm đó sinh nhật em anh cũng muốn tìm một con tặng cho em nhưng…”
Miêu Lĩnh chợt ngưng lại, ánh mắt hắn thoáng buồn. Năm đó cũng vì hắn cố chấp đuổi theo chú thỏ kia dẫn đến bị lạc đường tới thôn của Hoa Phi nên Miêu tộc mới gặp phải thảm họa diệt vong. Cha mẹ hắn cũng vì thế mà bị Hoa lão bà giết chết.
“Nhưng lại phạm sai lầm khiến Miêu tộc…”
“Chuyện qua rồi, anh đừng tự trách mình nữa.”
Miêu Nữ vội vàng ngắt lời anh. Nàng biết rõ nếu còn tiếp tục anh sẽ lại dằn vặt bản thân. Nàng không muốn Miêu Lĩnh cứ mãi sống trong dằn vặt và tội lỗi.
“Ngày mai anh cùng em đi kiểm tra xem mọi người chuẩn bị tới đâu rồi nhé! Trận chiến này nhất định phải thắng.”
Ánh mắt nàng kiên định nhìn Miêu Lĩnh, sự quyết tâm của nàng lại khiến hắn đau lòng. Hắn không muốn nàng cứ sống mãi trong quá khứ đau thương và oán hận như thế này.
“Tiểu Miêu! Hay chúng ta đừng báo thù nữa. Cuộc sống như hiện tại không phải rất tốt sao? Cứ chém chém giết giết biết đến bao giờ mới chấm dứt.”
“Anh quên Miêu tộc bị chúng tàn sát ra sao rồi đúng không? Anh quên biết bao miêu nhân vô tội chết dưới mũi đao của chúng như thế nào rồi sao? Quên rằng cha mẹ vì chúng mà chết trong tủi nhục không thể nhắm mắt sao?”
Nàng đột nhiên lớn giọng chất vấn. Miêu Lĩnh bất giác không biết phải trả lời như thế nào. Hắn không quên, nhưng hắn không muốn những miêu nhân hiện tại lại phải trải qua nỗi ám ảnh và lo sợ như mười ba năm về trước.
“Thù nước nợ nhà, nợ máu em bắt chúng phải trả bằng máu. Một người cũng đừng mong sống sót.”
Nàng phất tay quay lưng bỏ đi, tà áo trắng giữa đêm tối phất phơ trong gió lại càng thêm cô độc. Miêu Lĩnh nhìn theo bóng nàng rời đi, trong lòng hắn chua xót bất chợt trào lên. Đứa em gái này của hắn, quá mạnh mẽ và cố chấp, tới mức hắn cảm thấy lo sợ.
Đi vừa khuất nàng đã thấy Lạc Miêu đứng im lặng sau phiến đá Lương Khê. Một thân bất động, thấy nang cũng chỉ nghiêm túc hỏi một câu.
“Em định tấn công Hoa Phi thật đấy à?” Anh dù biết rất rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
Miêu Nữ mỉm cười nhìn anh. Nàng biết là anh lo lắng cho nàng, nhưng ngày này nàng đã chờ rất lâu rồi. Nàng không muốn bản thân mãi thụ động đợi bọn chúng. Thay vì ngồi im một chỗ, nàng muốn tự cho miêu tộc một cơ hội vùng dậy hơn.
“Sao nào? Anh có ủng hộ em không?
“Dù là bất cứ việc gì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em.”
Nghe được câu này, Miêu Nữ trong lòng không khỏi vui mừng, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều mang ơn Lạc Miêu rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy anh khẽ thủ thỉ.
“Cảm ơn anh!”
“Miêu Lĩnh.”
Lạc Miêu vội vàng đẩy nàng ra. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt buồn bã cùng dáng người rắn rỏi biến mất trong sự âm u của núi rừng. Lạc Miêu cũng vội vàng đuổi theo, bỏ lại nàng chỉ biết cười khổ.
“Hai con người này, suốt ngày giận dỗi nhau. Mệt thật!”
Nàng thong thả trở về. Lần này có sự giúp sức của Phong mục và Định Khôn trận, còn có âm phù khắc chế Hoa Nguyên, nàng nhất định sẽ khiến Hoa Phi phải nhận lấy tất cả những đớn đau mà Miêu tộc đã phải trải qua. Trả lại cho chúng mọi tội ác mà chúng đã gây ra mười ba năm về trước cũng như một kiếp đã từng đi qua của nàng.
Updated 41 Episodes
Comments
Dyonysus~
Anh toyyy
2022-05-24
1
Tư Anh
hóng quá luôn nè
2022-05-24
0
Tư Anh
tiếp tiếp chị ơi
2022-05-24
0