Miêu Nữ từ trấn nhỏ không trở về Miêu Tộc ngay mà lại đến hang động của Thi Nhiệm. Nàng ta xem ra vẫn chưa tỉnh rượu, nằm vắt vẻo trên bàn ngủ ngon lành.
Vừa về đến, Miêu Nữ theo thói quen đập mạnh tay xuống mặt bàn. Chiếc bàn ngọc thạch đêm qua vốn dĩ đã bị một vết nứt, bây giờ chịu thêm đả khích liền vỡ đôi, cả người Thi Nhiệm cũng theo mấy mảnh vỡ đó rơi xuống đất.
Giật mình sau cú ngã đau điếng, Thi Nhiệm hốt hoảng bò dậy, gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tới khi nhìn thấy Miêu Nữ tâm trạng bất ổn ngồi đó thì nàng ta không cần đoán cũng biết chuyện gì rồi.
"Cô lại làm sao đấy. Động Bích Liên này sắp hết đá kê bàn vì cô rồi đấy."
Ngồi xuống đối diện với Miêu Nữ, Thi Nhiệm khẽ phất tay áo, đống mảnh vỡ của chiếc bàn cũ lập tức biến mất. Thay vào đó là mặt bàn khác màu xanh nhạt.
"Chiếc cuối cùng rồi đấy."
Miêu Nữ vẫn thất thần nhớ lại nụ hôn tối qua. Nàng không thể nhớ ra bản thân sau khi say lại làm loạn ra tới bộ dạng như thế nào nữa.
Còn đang bất động trong mớ ký ức chồng chéo thì Miêu Nữ đã bị Linh Nhi kéo về với thực tại.
"Tôi về rồi đây."
Đôi cánh vàng vỗ nhẹ nhàng sau đó đáp xuống mặt bàn. Linh Nhi ngồi phịch xuống, thu cánh về thở ra một hơi mệt nhọc.
"Tình hình sao rồi?"
Miêu Nữ lo lắng hỏi Linh Nhi. Hôm qua khi xuống trấn nàng cố tình bảo Linh Nhi đi thăm dò dấu vết của Hoa Nguyên. Ai dè nàng ta đi đến tận hôm nay mới trở về.
"Cô đoán đúng rồi. Tôi lần theo yêu đan của Hoa Nguyên, phát hiện bọn họ đã chuyển tới đây sống. Hoa Phi ở tách biệt thành một thôn riêng ở cuối trấn, Hoa Nguyên cùng với hai con của bà ta xây một phủ lớn ở trung tâm của thôn."
Nghe Linh Nhi nói như vậy, ánh mắt Miêu Nữ thoáng có chút lo lắng. Đúng như lời Linh Nhi nói thì bọn họ chắc chắn đã ở đây rất lâu rồi, là do nàng sơ suất lâu nay không để ý đến vấn đề này.
Nếu đã như vậy thì Miêu tộc càng phải đẩy nhanh tiến độ phòng bị cũng như chuẩn bị tác chiến. Việc luyện hóa âm phù cũng không thể kéo dài thêm nữa. Miêu Nữ đột nhiên quay qua nhìn Thi Nhiệm.
Chỉ một ánh mắt căng thẳng của Miêu Nữ cũng đủ để Thi Nhiệm hiểu được nàng đang nghĩ gì trong đầu. Lúc trước chính Miêu Nữ thuyết phục nàng ta đưa Lôi Dực vào trong người. Và bí mật Miêu Nữ từ kiếp trước trọng sinh trở về cũng chỉ có một mình nàng ta biết được thông qua Lăng Giới Thủy nên mới đồng ý giúp Miêu Nữ luyện hóa âm phù đối phó với Hoa Nguyên.
"Cô muốn hợp thể sớm hơn sao?"
"Đúng thế."
Thi Nhiệm có chút e ngại. Cơ thể Miêu Nữ còn chưa thích nghi hoàn toàn với Lôi Dực. Hiện tại nếu cưỡng ép đưa thêm sức mạnh của âm phù vào sợ là sẽ bị quỷ khí ăn mòn mất tâm thức.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tôi không thể ngồi yên chờ chết như trước kia."
Đối diện với ánh mắt kiên định của Miêu Nữ, Thi Nhiệm bất đắc dĩ đồng ý. Nàng ta cũng bao lần chết đi sống lại dưới tay kẻ thù nên hiểu rất rõ tâm trạng của Miêu Nữ. Sống lại một lần không phải dễ, thay vì ngồi im chờ chết chi bằng liều một phen biết đâu lại thay đổi được vận mệnh.
"Được rồi. Cô đi theo ta."
Thi Nhiệm đưa Miêu Nữ xuống hang động nhỏ sâu dưới lòng hồ Bích Liên. Nơi đây băng thạch bao phủ, hàn khí tỏa ra tê dại cả da thịt.
Đưa Miêu Nữ tới trước gương Lăng Giới Thủy, nó tuy là dùng để xem tiền kiếp qua chân thân, nhưng dưới tác dụng của hàn khí nó lại giống như vật chứa của âm khí. Khi tu luyện nếu gặp vấn đề không thể khống chế, Lăng Giới Thủy sẽ phong bế cả âm khí lẫn người tu luyện vào bên trong nó, sau bảy ngày mới có thể ra ngoài.
"Cô lấy âm phù ra đi."
Theo lời Thi Nhiệm, Miêu Nữ từ trong áo lấy ra âm phù. Âm phù vừa gặp hàn khí đã ngay lập tức có phản ứng, hai mắt đỏ nhấp nháy sau đó bay vọt lên, xuyên vào bên trong Lăng Giới Thủy.
Miêu Nữ theo chỉ dẫn của Thi Nhiệm, từng bước hợp nhất Lôi Dực với hàn khí trong cơ thể, thành công khắc chế được nó. Nhưng điều khó nhất ở hiện tại lại nằm ở âm phù. Âm phù muốn hợp nhất được với Lôi Dực phải nuôi bằng máu của chủ nhân nó trong vòng bảy ngày, và đặc biệt lượng quỷ khí cung cấp cho nó phải duy trì liên tục nếu không sẽ thất bại.
Miêu Nữ vì nóng vội trong giây lát đã quên mất một thao tác bắt khuyết mà Thi Nhiệm đã chỉ. Khi đến nước cuối cùng hấp thu năng lượng của âm phù qua Lăng Giới Thủy liền bị quỷ khí quấn lấy cơ thể, bất ngờ kéo ngược vào trong Lăng Giới Thủy.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Thi Nhiệm không kịp phản ứng, tới khi phát hiện ra thì cả Miêu Nữ và âm phù đều đã bị nhốt bên trong Lăng Giới Thủy rồi.
"Miêu Nữ, cô có nghe thấy ta không."
"Ta không sao. Nhưng bây giờ làm cách nào để ra khỏi đây được?"
Thi Nhiệm bắt đầu lo lắng, đến chính nàng ta cũng không rõ lắm về cách hoạt động của Lăng Giới Thủy. Đây vốn dĩ là vật do bà bà của nàng ta để lại.
"Ta sẽ tự nghĩ cách. Linh Nhi, cô về báo với Miêu Lĩnh một tiếng, bảo ta ở chỗ Thi Nhiệm chơi vài ngày kẻo anh ấy lại lo lắng."
"Được rồi. Hai người cứ từ từ nghĩ cách. Ta đi xong sẽ quay lại."
Linh Nhi đi khỏi, Thi Nhiệm mới thở dài.
"Trách ta chưa tìm hiểu kỹ, bây giờ hại cô bị nhốt vào đó rồi."
"Không sao. Do ta bị phân tâm thôi. Ta ở trong này từ từ nghĩ cách. Cô giúp ta gọi Đương Quy và Khâu Tư tới đây là được."
Miêu Nữ từ bên trong nói vọng ra, Thi Nhiệm cũng không dám chần chừ, vội vàng đi tìm hai người kia. Nếu không nhanh chóng đưa Miêu Nữ ra khỏi Lăng Giới Thủy, đợi khi âm phù hút đủ quỷ khí bên trong đó thì khó lòng có cách nào thoát ra được.
Updated 41 Episodes
Comments
Bạch Dược Nhân Sư
bánh cuốn dữ vậy trời
2022-05-25
1