Đương Quy sau khi từ đỉnh Phù Sinh rời đi liền chạy đến tìm Thi Nhiệm. Y đối với Miêu Nữ sớm đã sinh lòng chấp niệm, không đơn giản nàng chỉ là chủ nhân của y, mà còn như đứa em gái bé bỏng cần được bảo bọc. Thi Nhiệm lại đem Lôi Dực đưa cho nàng dù biết sẽ rất dễ xảy ra bất trắc càng khiến y cảm thấy bất mãn.
“Thi Nhiệm.”
Thi Nhiệm đang luyện hóa một lũ cương thi, nghe thấy Đương Quy gọi tên mình cũng chỉ quay đầu lại nhìn qua một chút rồi lại tiếp tục. Nơi này y đã ở suốt mấy ngàn năm, đã không còn xa lạ gì nữa.
“Tại sao Lôi Dực lại ở trong người Miêu vương?”
Y nhìn người con gái đã thấm mệt trước mặt chất vấn. Nghe nhắc tới Lôi Dực thì Thi Nhiệm mới thu quỷ khí về, cho đám cương thi kia vào trong mật thất sau đó mới quay lại nói chuyện với Đương Quy. Hắn tới đây chất vấn nàng như thế này, chắc chắn Miêu Nữ đã xảy ra chuyện.
“Miêu Nữ sao rồi?”
Y dù rất tức giận nhưng vẫn đáp lại, bởi y hiểu rất rõ con người Thi Nhiệm, nàng ta dù tu luyện tà đạo nhưng lại chưa bao giờ có ý hãm hại bất cứ ai. Về điều này y đã kiểm chứng suốt mấy ngàn năm rồi.
“Tạm thời đã ổn rồi, nhưng Lôi Dực đã bám sâu vào tim, không có cách nào tách ra được.”
“Đưa ta đến đó.”
Đương Quy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra cửa. Trong lòng y biết rằng Thi Nhiệm như vậy thì chắc chắn có cách khắc chế được Lôi Dực. Dù gì loại đá nuôi dưỡng quỷ khí này cũng do một tay nàng ta luyện ra, đương nhiên sẽ hiểu rõ nó hơn ai hết.
Hai người về đến Miêu tộc đã thấy Miêu Nữ đang ngồi sầu não trên mái nhà, trên tay cầm theo một bình hoa tửu đã vơi đi không ít. Thi Nhiệm thoáng nhìn đã nhận ra những suy tư trong lòng Miêu Nữ, nàng ta từng nghe Miêu Nữ nhắc đến một nam nhân thuở nhỏ, lâu lâu mỗi khi nhớ đến hắn Miêu Nữ lại tìm đến chỗ nàng ta giải sầu, đêm nay có lẽ cũng không ngoại lệ.
“Ngươi về trước đi, kẻo lát nữa tên to xác Khâu Tư lại tìm đến đây. Chuyện của Miêu vương cứ giao cho ta.”
Đợi Đương Quy đi khuất, Thi Nhiệm liền chạy đến bên cạnh Miêu Nữ. tà áo trắng phất phơ vừa đáp xuống, Miêu Nữ đã buồn rầu lên tiếng.
“Hôm nay đổi lại cô đến thăm ta sao?”
“Cô sao rồi? Lôi Dực có làm cô bị thương không?”
“Không sao. Chưa quen nên bị mất kiểm soát một chút thôi.”
Cướp lấy bình rượu trong tay Miêu Nữ, Thi Nhiệm ngửa cổ tu một hơi dài. Vị cay nồng cuốn lấy đầu lưỡi tê tê khiến cho nàng ta thích thú.
“Rượu ngon.”
Miêu Nữ không đáp lại, nàng lặng thinh nhìn lên bầu trời, đáy mắt không giấu được những suy tư đang chất chứa trong lòng. Không hiểu sao lúc này nàng lại nhớ tới hắn, nhớ tới dáng vẻ của hắn trong cơn mơ thoáng qua ấy mà đau lòng.
Khẽ thở dài, Thi Nhiệm đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng.
“Ngày mai chúng ta xuống núi đi.”
“Để làm gì?” Miêu Nữ ngạc nhiên hỏi lại Thi Nhiệm, đang dưng nàng ta lại đòi xuống núi làm gì không biết nữa.
“Dẫn cô đi thăm thú một chút để giải tỏa tâm trạng, nhân tiện đi thăm dò tin tức của Hoa Phi.”
Trước sự nhiệt thành và chu đáo của Thi Nhiệm, Miêu Nữ cũng không có cách nào từ chối. Đi một chuyến cũng tốt, có thể nhân cơ hội này tìm hiểu một chút tình hình về đám người Hoa Phi.
Rượu cạn đêm tan, thoáng cái đã thấy bình minh lên sau núi. Miêu Nữ đưa theo Linh Nhi cùng Thi Nhiệm xuống núi.
Dưới trấn quả nhiên nhộn nhịp hơn trên đỉnh Chín Tư rất nhiều. Người qua kẻ lại tất bật, không khí vui vẻ hơn hẳn. Thi Nhiệm đến bên một quầy bán phấn hương, lựa một hũ phấn ngọc trai nhỏ tặng cho Miêu Nữ. Nàng ta đối với mấy thứ đồ xuân sắc này đã quá quen thuộc, chỉ có Miêu Nữ là không biết gì thôi.
“Nào, để tôi thoa giúp cô.”
Thi Nhiệm kéo Miêu Nữ lại, dù nàng không muốn nhưng dưới sức ép của Thi Nhiệm cũng đành ngồi im cho nàng ta trang điểm. Chỉ một chút thôi, khi nhìn vào gương cũng khiến Miêu Nữ phải sững sờ, Thi Nhiệm cũng phải thốt lên khen ngợi.
“Miêu Nữ. Cô đẹp thật đấy.”
Một lời của Thi Nhiệm liền khiến nàng xấu hổ, mặc kệ nàng ta, Miêu Nữ vội vàng bỏ đi trước. Thi Nhiệm sau khi trả tiền xong cũng lật đật đuổi theo nàng.
Đến bên cây cầu nhỏ gần cuối trấn, bước chân Miêu Nữ chợt khựng lại. Trên cầu, một nam nhân với dáng ngoài thanh tú, từng đường nét trên gương mặt đều dịu dàng thoát tục khiến nàng vừa nhìn thấy đã phải ngạc nhiên.
“Người này… không lẽ…”
“Cô làm gì mà ngẩn người ra thế?”
Thi Nhiệm mãi mới đuổi kịp tới, bắt gặp bộ dạng thẫn thờ của nàng không khỏi tò mò. Nàng ta theo ánh nhìn của Miêu Nữ, phát hiện ra chàng trai kia trong lòng lập tức có sự hiềm nghi. Hắn ta rất giống với những gì Miêu Nữ từng kể qua về chàng thi trong những câu chuyện cũ.
“Hoa Nam.”
Thi Nhiệm cất tiếng gọi, nam nhân kia lập tức quay đầu lại nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Hắn ta chậm rãi tiến về phía hai người. Lúc này Miêu Nữ mới sực tỉnh, Thi Nhiệm lại thẳng thừng gọi tên hắn như vậy, e là hắn sẽ nghi ngờ.
“Xin chào. Hai người, có biết ta sao?”
“Không có, nhưng Hoa thiếu chủ nổi tiếng dung mạo phi phương nhất vùng này. Ngoài người ra chắc cũng không còn nghĩ được đến ai.”
Thi Nhiệm nhanh nhẹn đáp lại, nàng ta sống mấy ngàn năm, chút chuyện này đương nhiên chỉ nằm trong lòng bàn tay mà thôi. Miêu Nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ra vậy. Không biết hai vị đây xưng hô thế nào cho tiện ạ?”
Hoa Nam ánh mắt tập trung trên gương mặt Miêu Nữ. Cô gái này dù lần đầu gặp mặt nhưng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc, như thể một tri kỷ lâu năm chưa gặp lại.
“Gọi ta Thi Nhiệm được rồi. Con cô ấy…”
“Tư Nhiên. Ta tên là Tư Nhiên.”
Miêu Nữ vội vàng ngắt lời Thi Nhiệm, xém chút nữa là bị lộ rồi. Thi Nhiệm bấy giờ cũng mới nhận ra bản thân suýt nữa đã phạm sai lầm, cũng may Miêu Nữ ngăn cản kịp.
“Muộn rồi. Chúng ta về thôi.”
Miêu Nữ nắm lấy tay Thi Nhiệm, cũng không quên quay qua nói với Hoa Nam.
“Có duyên sẽ gặp lại.”
Nhìn theo bóng hai người đi khuất, Hoa Nam trong lòng chợt vui vẻ. hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy mê lực.
“Hy vọng sẽ gặp lại.”
Updated 41 Episodes
Comments
Bảo Lam
Mấy chương gần đây viết tốt hơn rồi 👍
2022-05-25
1
Bảo Lam
Còn gặp dài nha anh ơi
2022-05-25
1
Bảo Lam
Thi Nhiệm kiểu rất trải đời luôn ấy
2022-05-25
1