Nàng nhớ kiếp trước bọn họ cũng gặp phải Thi lão bà, nhưng là trước khi bọn họ lên đỉnh Chín Tư sinh sống. Còn ở hiện tại, lại thành ra sau mười ba năm mới chạm mặt nhưng cũng là do nàng cố tình tìm đến.
“Thi tiền bối! Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua, không cố ý làm kinh động đến tiền bối. Mong người lượng thứ bỏ qua cho.”
Miêu Nữ bước lên phía trước, cúi đầu tỏ thành ý. Thi lão bà thấy vậy cũng không làm khó bọn họ. Cô ta phất tay, khẽ cười.
“Gọi ta là Thi Nhiệm, ta mới sống được nửa đời người thôi, không già tới như thế.”
Phải công nhận, Thi Nhiệm đẹp thật, nét đẹp của nàng ta nếu phải dùng từ để miêu tả thi có thể gọi là “họa dung sơn thủy”, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng.
“Các người từ đâu đến?”
“Chúng tôi trên núi Chín Tư, hôm nay muốn đi dạo quanh xem đường núi như thế nào chẳng may lại đi nhầm vào địa phận của cô. Hy vọng cô đừng để ý.”
Lạc Miêu nhanh chóng đáp lời Thi Nhiệm. Thi Nhiệm khẽ chau mày nhìn Lạc Miêu, người này rất vừa ý cô ta. Thân thể cường tráng lại biết cách ăn nói, thật muốn bắt về nuôi dưỡng.
“Không lạc, là ta cố tình cho bọn chúng chặn đường ở đây để tìm người. Các ngươi xui rủi mới đụng phải bọn chúng thôi.”
“Tìm người sao?” Miêu Lĩnh ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng vậy! Gần đây một người bạn của ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày thẫn thờ ngáp ngắn ngáp dài. Ta nghĩ chủ nhân của cậu ta đã xuất hiện rồi nên mới cho người tìm kiếm. Ai ngờ lại đụng phải mấy người cơ chứ.”
Thi Nhiệm khoát tay, bước tới bên tảng đá ngồi vắt vẻo trên đó.
“Có thể dẫn tôi tới gặp người bạn đó của cô không? Biết đâu tôi có thể giúp.”
Miêu Nữ chắc chắn đó chính là Đương Quy, hôm nay thu được kết quả không nhỏ, vừa tìm được quỷ khí nuôi âm phù, vừa tìm được mãnh thú thứ ba, cũng xem như một công đôi việc. Thi Nhiệm chau mày nhìn Miêu Nữ, dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý.
“Không cần, ta gọi hắn tới đây.”
Thi Nhiệm dứt lời liền khoanh tay trước ngực sau đó cất tiếng hét lớn.
“Đương Quy! Xách cái mông nhà ngươi tới đây cho ta.”
Tiếng gọi của Thi Nhiệm như sóng âm vọng dài trong không gian, chưa đầy ba khắc sau đã thấy một bóng dáng xé gió lao tới, ôm ghì lấy nàng ta, dụi đầu vào cần cổ trắng nũng nịu.
“Bảo bối! Ta tới rồi đây.”
Miêu Nữ vừa nhìn đã thấy từ cơ thể hắn toát lên dáng vẻ thê nô thì bật cười, không ngờ một thần thú thượng cổ lại có bộ dạng thảm hại như thế này. Nàng vừa nhìn qua đã có thể khẳng định hắn chính là người nàng cần tìm.
“Đương Quy.” Nàng cất tiếng gọi.
Hắn vừa nghe thấy tên mình thì ngừng động tác làm nũng Thi Nhiệm lại, quay qua nhìn nàng bằng thái độ hoàn toàn khác. Cả cơ thể hắn toát lên một luồng khí bức người, hai mắt hắn trừng trừng gián chặt lên người nàng.
“Đương Quy là tên để ngươi gọi sao? Ông đây xé xác ngươi ra bây giờ.”
“Vậy sao?” Nàng mỉm cười nhìn hắn.
Miêu Nữ lẩm nhẩm đọc một khẩu quyết, ngọc thủy trên tay nàng liền hiện ra. Đương Quy vừa thấy ngọc thủy liền co rúm người lại, hắn chạy lại núp sau lưng Thi Nhiệm.
“Ngươi… sao lại có thứ đó.”
Không cho hắn nói thêm, nàng rung nhẹ các ngón tay, miệng vẽ lên một đường cong nhỏ.
“Khâu Tư!”
Hai chữ “Khâu Tư” vừa thốt lên, mặt Đương Quy trở nên xanh vọt. Miệng hắn lắp bắp không thành câu.
“Thôi xong…”
Một luồng khí trắng từ chiếc nhẫn truyền ra, đổ xuống đất. Khâu Tư theo lệnh triệu của Miêu Nữ liền xuất hiện. Tiếng gầm vang của nó khiến cho Đương Quy hai chân nhũn ra, run rẩy ôm chặt lấy Thi Nhiệm.
“Cái tên hỗn mèo nhà ngươi. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn ám ta.”
“Vậy sao? Con rùa nhà ngươi từ bao giờ lại mạnh miệng thế?”
Tất thảy năm con người ở đó nghe giọng nói trầm ấm kia vang lên đều há hốc miệng ngạc nhiên. Người bất ngờ nhất có lẽ là Miêu Nữ.
“Khâu Tư. Ngươi có thể biến thành người sao?” Ở bên nhau lâu như vậy, nàng thật không biết điều này.
“Dáng vẻ con người quá phức tạp.”
Khâu Tư chau mày, hắn vốn dĩ không thích dáng vẻ này chút nào nên chỉ luôn duy trì ở trạng thái bản thể. Hắn trừng mắt nhìn Đương Quy.
“Lết cái xác ngươi qua đây.”
Đương Quy dù sợ hãi nhưng vẫn rón rén chạy sang. Con mèo lớn xác này mấy nghìn năm rồi vẫn không chịu tha cho hắn. Vết tích trên lưng hắn suốt mấy nghìn năm vẫn còn rất rõ, năm xưa chính người đàn ông to xác trước mặt đã cắn rách mai rùa của hắn, báo hại hắn đến giờ trên lưng vẫn còn hai vết răng lớn không mất đi được.
“Đi theo ta.” Khâu Tư trừng mắt ra lệnh cho hắn.
“Ta không đi. Đi cùng ngươi khác gì đi vào chỗ chết.”
“Năm… bốn… ba…”
Khâu Tư còn chưa đếm xong, ánh mắt hoảng sợ của Đương Quy đã lộ rõ vẻ bất lực. Hắn hiểu rõ hôm nay dù muốn hay không thì hắn cũng phải đi cùng vị cố nhân này rồi, đành vội vàng thỏa hiệp.
“Được, ta đi. Nhưng ngươi đừng cắn ta là được. Lưng ta đã đủ sẹo rồi, còn cô nương nào chịu gả cho ta nữa.”
Đương Quy vừa dứt lời đã bị Khâu Tư lôi đi như lôi thú cưng. Hai người thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Thi Nhiệm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, sau đó quay qua Miêu Nữ.
“Này, cô với bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”
“Hơi phức tạp một chút, có thời gian sẽ giải thích với cô sau.”
“Bỏ đi, ta cũng không quan tâm. Mà đúng rồi, ta có thể đến chỗ cô không? Chỗ của ta sắp bị đám thi ma kia chiếm tiện nghi rồi.”
Thi Nhiệm ôm lấy cánh tay Miêu Nữ, đôi mắt long lanh năn nỉ cũng khiến nàng động lòng. Nhưng hơn hết là nàng cũng muốn kết giao với nàng ta. Thi Nhiệm là người sử dụng quỷ khí thuần thạo, sau này có thể tìm nàng ta để học hỏi cách khắc chế âm phù.
“Thôi được rồi, vậy cô đến chỗ tôi làm khách. Sẽ tiếp đãi chu đáo.”
Thi Nhiệm khoát tay, nàng ta chạy lại ôm lấy tay Lạc Miêu, miệng cười híp cả mắt không thấy trười đất đâu.
“Không cần, cô cho ta mượn anh đẹp trai này là được rồi.”
Thi Nhiệm hồn nhiên dựa đầu vào vai Lạc Miêu mà không hề biết rằng bên cạnh có một đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn hai người. Miêu Lĩnh không nói gì, quay lưng bỏ đi trước. Lạc Miêu thấy vậy cũng vội gạt tay Thi Nhiệm chạy theo. Và đương nhiên, con quỷ mê trai Thi Nhiệm cũng đâu chịu đứng yên, cô nàng vén tay áo vừa chạy theo hai người kia vừa gọi í ới rộn cả một góc rừng.
Nhìn theo ba người đang chơi trò rượt đuổi, Miêu Nữ khẽ nhếch miệng, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Nàng nhất định phải tận dụng cơ hội này để lôi kéo Thi Nhiệm về phía mình, có như vậy mới luyện hóa âm phù dễ dàng được.
Updated 41 Episodes
Comments
Dyonysus~
Cười chít mất 🤣
2022-05-24
1
Tư Anh
quá hóng ây
2022-05-24
0
Tư Anh
mấy ông thần thú chắc mlem lắm
2022-05-24
0