Miêu Nữ bị nhốt bên trong lăng kính của Thi thị, nơi này chỉ toàn là một màu trắng xóa, y như giấc mơ trước khi nàng trọng sinh sống lại lần trước.
Âm phù bên trong Lăng Giới Thủy lại càng trở nên mạnh mẽ. Nó không ngừng di chuyển trên không trung phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực như lửa.
Bỗng nhiên âm phù bay vụt về phía trước, Miêu Nữ liền vội vàng đi theo nó dù không biết điểm đích sẽ là như thế nào. Nơi đây bốn bề chỉ là khoảng không vô định, không hề có sắc vật gì chứ đừng nói là có bóng dáng của con người.
Nàng theo chỉ dẫn của âm phù, chạy mãi về phía trước thì bắt gặp một cánh cửa lớn. Âm phù thông qua lẽ hở nhỏ giữa cánh cửa chui tọt sang phía bên kia. Miêu Nữ lo dự giây lát cũng quyết định đẩy cửa đi theo.
Phía sau cánh cửa, cảnh tượng hoàn toàn khác so với nơi nàng vừa đứng. Một rừng cây xanh mát, còn có tiếng nước chảy róc rách bên tai vọng lại. Miêu Nữ lần theo tiếng nước mà đi về phía đó.
Đến bên một con suối nhỏ, nàng bắt gặp hai người đang đứng quay lưng về phía nàng. Khung cảnh nơi này sao lại có nét thân thuộc và gần gũi lạ kỳ. Miêu Nữ từng bước tiến về phía bọn họ, càng lại gần, trái tim nàng càng đập mãnh liệt hơn. Trong trí nhớ bỗng hiện lên dáng vẻ nàng bao đêm nhớ nhung da diết.
"Cha, mẹ!"
Miêu Nữ không kìm lòng được bất giác cất tiếng gọi. Giây phút bọn họ quay lại, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống.
"Tiểu Miêu."
Đúng là cha mẹ nàng thật rồi. Nàng vội vàng chạy lại phía đó. Thương Lĩnh vội dang tay ôm lấy nàng. Trong vòng tay cha mình nàng khóc nấc lên thành tiếng.
"Đúng là hai người thật rồi, không phải con đang mơ đúng không?"
"Không mơ. Không ngờ đã lớn như thế này rồi."
A Tuyền bên cạnh đưa tay vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của Miêu Nữ, dịu dàng hỏi.
"Sao con lại tới được đây?"
"Con... con... con đang luyện công thì bị hút vào bên trong Lăng Giới Thủy. Sau đó liền được dẫn tới nơi này."
Thương Lĩnh nghe Miêu Nữ nói sắc mặt ngay lập tức cứng lại. Hắn nghiêm túc hỏi nàng.
"Tiểu Miêu. Con tu luyện tà pháp đúng không?"
Bị Thương Lĩnh nhìn ra, nàng cũng không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận. Dù gì bên trong cơ thể nàng cũng đang chứa Lôi Dực, muốn qua mắt Thương Lĩnh e là không thể.
"Con có biết nó rất nguy hiểm không? Nếu không thành công, con sẽ bị nó khống chế ngược trở lại, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ."
Những lời Thương Lĩnh nói nàng không phải là không biết, nhưng thù nước nợ nhà nàng không có cách nào buông bỏ được.
Thương Lĩnh nhìn con gái, hắn đau lòng. Vì sự bất tài của hắn mà Miêu Nữ mới rơi vào tình cảnh hiện tại. Hắn nhìn qua A Tuyền, nhận được sự đồng ý của nàng, hắn khẽ thở dài một hơi nói với Miêu Nữ.
"Con đi theo chúng ta."
Miêu Nữ dù không hiểu nhưng vẫn đi theo Thương Lĩnh. Ba người đi xuyên qua thác nước vào bên trong một hang động. Miêu Nữ vừa vào đến liền có chút ngạc nhiên.
"Động Bích Liên."
"Đúng vậy. Thế giới bên trong Lăng Giới Thủy được tạo ra từ chính suy nghĩ của người sử dụng nó. Hiện tại con đang nghĩ đến điều gì, Lăng Giới Thủy lập tức sẽ xuất hiện thứ đó. Ngay cả ta và mẹ con cũng là từ tâm tư của con nghĩ đến nên bị Lăng Giới Thủy kéo vào đây."
"Nhanh lại đây."
A Tuyền kéo tay Miêu Nữ ngồi lên một phiến đá ngọc thạch màu xanh nhạt. Miêu Nữ khẽ chau mày, đây không phải là phiến đá kê bàn của Thi Nhiệm sao?
Đợi nàng ngồi xuống, Thương Lĩnh và A Tuyền liền vận công đẩy chân khí của mình, ép nguyên đan của cả hai người ra. Âm Phù lập tức xuất hiện, Thương Lĩnh thuận tiện khống chế nó để nguyên đan của hai người đi vào bên trong âm phù. Cách này có thể giúp âm phù hạn chế được tâm ma của nó, sau này Miêu Nữ cũng dễ bề thuần hóa nó hơn.
Sau khi nguyên đan của A Tuyền Và Thương Lĩnh hợp nhất với Âm Phù, cơ thể hai người bắt đầu trở nên trong suốt. Thương Lĩnh dùng sức ép âm phù vào bên trong cơ thể Miêu Nữ. Quá trình hoàn tất cũng là lúc hắn gục xuống đất.
"Cha!"
"Tiểu Miêu! Nhanh rời khỏi đấy."
Thương Lĩnh dùng chút sức lực cuối cùng của hắn tạo ra một vòng xoáy lớn, sau đó đẩy Miêu Nữ vào bên trong. Nhìn hình ảnh cha mẹ dần tan biến, nàng bất lực gọi lớn nhưng tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa.
Nàng bị vòng xoáy kia hút vào, sau đó cả cơ thể bị hất mạnh, bất ngờ văng ra khỏi Lăng Giới Thủy. Cũng may Thi Nhiệm đã kịp trở về, Đương Quy vừa lúc đỡ được nàng.
"Miêu vương. Cô sao rồi."
Loạng choạng đứng dậy, Miêu Nữ không nói gì. Trên mặt nước mắt vẫn còn chưa khô. Thi Nhiệm lo lắng chạy lại nắm lấy tay Miêu Nữ, nàng ta còn đang lo không biết làm cách nào để cứu cô ra ngoài cô lại đã tự mình thoát khỏi được Lăng Giới Thủy. Điều này khiến Thi Nhiệm bớt lo lắng đi phần nào.
"Tôi không sao."
Miêu Nữ gạt tay Thi Nhiệm ra rồi bỏ đi. Cả Đương Quy và Khâu Tư đều khó hiểu nhìn theo. Miêu Nữ gần như trở thành một con người khác vậy.
"Cô ấy sao vậy?" Khâu Tư nhíu mày hỏi.
Thi Nhiệm chăm chú nhìn theo bóng lưng Miêu Nữ. Một nốt đỏ son sau gáy vô tình lộ ra khiến nàng ta giật mình sửng sốt.
"Cô ấy hợp nhất với âm phù rồi."
Rốt cuộc là bên trong Lăng Giới Thủy đã áy ra chuyện gì. Tại sao Miêu Nữ lại có thể nhanh chóng hợp nhất được với âm phù như vậy, còn cả dấu vết của tâm ma, tại sao lạo xuất hiện trên cơ thể Miêu Nữ? Tất cả đều là ẩn số Thi Nhiệm cần làm rõ.
"Có người cố tình lợi dụng Lăng Giới Thủy cấy tâm ma vào cơ thể Miêu Nữ. Hai người thời gian này phải quan sát cô ấy thật kỹ. Có chuyện gì bất thường nhất định phải nói với ta."
Sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, cả Khâu Tư và Đương Quy không nói không rằng lập tức biến mất. Không cần hỏi Thi Nhiệm cũng biết bọn họ là trở về theo dõi Miêu Nữ. Nàng ta trừng trừng nhìn Lăng Giới Thủy.
"Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Ta thật sai lầm khi đưa Miêu Nữ tới gặp ngươi."
Thi Nhiệm vừa rời đi, một tiếng cười quỷ dị đã vang vọng khắp cả hang động. Nàng ta không biết được rằng, Lăng Giới Thủy vốn dĩ cũng có linh tính như con người. Và tất cả viễn cảnh xảy ra bên trong nó đều xuất phát từ tâm ma của mỗi người, tâm ma càng lớn, càng dễ bị nó khống chế và điều khiển hơn.
Updated 41 Episodes
Comments
Xíu tớ quay lại <3
Lăng Giới Thủy này quá nguy hiểm rồi. Như vậy hình ảnh cha mẹ Miêu Nữ xuất hiện bên trong Lăng Giới Thủy liệu có phải là ảo ảnh do nó tạo ra để dễ khống chế Miêu Nữ không nhỉ?
2022-05-26
2