Hoa Nam giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động bên tai không ngừng truyền lại. Miêu Nữ đã tỉnh từ khi nào, nàng ngồi thu mình vào góc giường, lấy chăn quấn chặt lấy thân thể mình, không ngừng đập đầu vào tường.
Nhìn thấy bộ dạng vẫn còn hoảng loạn của Miêu Nữ, Hoa Nam không khỏi lo lắng. Hắn chạy lại ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt thất thần của nàng.
"Tư Nhiên! Đã an toàn rồi. Cô bình tĩnh lại được không?"
Ngước ánh mắt đẫm nước kèm theo sự thống khổ nhìn Hoa Nam, thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng và xót xa của hắn, trong lòng nàng bất chợt vui mừng. Như vậy có nghĩa là nàng đã thành công tiếp cận hắn. Người ta vẫn bảo nam nhi khó qua ải mỹ nhân, quả nhiên là không sai.
Nhận thấy nàng đã không còn sợ hãi mình nữa, hắn nhẹ nhàng kéo nàng lại ôm vào lòng. Bàn tay thon dài luồn vào từng kẽ tóc nàng vuốt ve.
"Đừng sợ! Ta sẽ không để ai làm hại cô đâu."
Hắn để nàng yên lặng bình tĩnh lại, một lát sau mới ôn tồn hỏi.
"Tạm thời cô cứ ở đây tới khi vết thương lành hẳn, tôi sẽ đưa cô về." "Tôi không có nhà."
Nàng bày ra vẻ mặt đau thương thống khổ. Một người yếu lòng như Hoa Nam nếu nghe được tình cảnh bi thương mà nàng vẽ ra chắc chắn hắn sẽ động lòng trắc ẩn mà giữ nàng lại.
"Bố mẹ tôi bị kẻ thù giết chết. Tôi cùng anh trai bị truy sát nên thất lạc nhau. Khi tới rừng trúc, không may gặp phải người của bọn chúng... nên mới thành ra thế này."
"Hay là cô cứ ở lại đây đi, sau này khi bình phục nếu muốn rời đi tôi cũng sẽ không giữ. Trước mắt cứ ở đây dưỡng thương cho lành hẳn đi đã."
Hoa Nam vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng gọi vọng vào của kẻ hầu.
"Thiếu chủ, Hoa lão bà cho gọi người tới sảnh viện ạ."
"Ta biết rồi. Ta sẽ tới ngay."
Hoa *** *** dặn người hầu chăm sóc nàng chu đáo rồi mới rời đi. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, ánh mắt Miêu Nữ liền thay đổi. Từ sâu trong tiềm thức nỗi oán hận bất giác lại trỗi dậy.
"Hoa Nguyên. Ta nhất định bắt bà phải trả giá."
Linh Nhi đợi đám người của Hoa Phi tản ra mới dám xuất hiện, nàng ta lo lắng nhìn vết thương trên chân Miêu Nữ.
"Có cần tôi giúp cô trị thương không?"
"Không cần đâu. Giúp tôi báo tin về cho Thi Nhiệm và anh trai tôi là được rồi."
Nhìn vào ánh mắt chỉ chất chứa hận thù của Miêu Nữ, Linh Nhi bất giác thấy buồn và lo lắng nhiều hơn. Nàng vì muốn tiếp cận Hoa Nam, không ngại tổn thương chính mình. Miêu Nữ… đã bị thù hận che mờ đi lý trí rồi.
“Ta biết rồi. Cô ở đây phải cẩn thận đó. Tôi đi rồi sẽ quay lại.”
Linh Nhi rời đi, nàng chăm chú nhìn vào vết thương ở chân mình. Cũng không biết Hoa Nam đã dùng loại thuốc gì ma tốt như vậy, mới chỉ vài ngày vết thương đã đang bắt đầu liền lại.
Lấy ra trong áo một lọ nhỏ, Miêu Nữ do dự giây lát vẫn quyết định sử dụng nó. Nàng lấy thứ bột trắng bên trong lọ, trực tiếp đổ vào vết thương. Thuốc vừa tiếp xúc với da thịt đã sùi lên thứ bọt màu đỏ thẫm kinh dị, thịt chỗ vết thương cũng bị nó làm cho lở loét.
Kìm nén lại cơn đau, ánh mắt nàng càng trở nên hung tợn và xảo quyệt. Vết thương càng lâu khỏi, nàng mới có lý do ở lại Hoa Phủ lâu hơn. Có như vậy mới dễ dàng thăm dò nội bộ của Hoa Phi.
Đến gần tối mới thấy Hoa Nam trở lại thăm nàng, hắn còn dặc biệt dặn dò nhà bếp hầm một nồi canh bổ tự tay đưa đến cho nàng. Vừa nghe tiếng mở cửa, ánh mắt Miêu Nữ đã sáng rực lên. Nàng cất tiếng gọi hắn.
“Hoa Nam!”
Chỉ một câu gọi nhẹ nhàng của nàng cũng khiến hắn vui vẻ mỉm cười. Hắn đặt tô canh xuống bàn, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống.
“Đã thấy đỡ hơn chưa?”
“Chân vẫn còn đau.”
Nàng vờ nhăn nhó, đôi mắt trong veo ướt át làm ra vẻ đáng thương. Nét yếu đuối mỏng manh này quả nhiên khiến hắn động lòng. Hoa Nam ngồi xuống, hắn nâng chân nàng đặt lên đùi hắn, chăm chú quan sát vết thương. Nhìn thấy vết thương ban sáng đã lành bây giờ đột nhiên lại hở miệng, lở loét nặng hơn hắn không khỏi chau mày.
“Sao lại nặng hơn rồi? Chịu khó một chút, ta cho người đi gọi đại phu.”
“Không cần đâu, để sáng mai cũng được. Bây giờ muộn rồi để bọn họ nghỉ ngơi. Ta không sao.”
Hoa Nam ngôi xuống cạnh nàng, nữ nhân hắn tiếp xúc qua đã không ít người, nhưng hiểu chuyện như nàng đây là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn cũng không gượng ép, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Nàng biết hắn đã có phần để ý tới nàng rồi, xem như bước đầu đã đạt được như ý. Về sau, chỉ cần nàng khôn khéo một chút chắc chắn sẽ có được sự tin tưởng của hắn.
“Hoa Nam, ta muốn ra ngoài đi dạo. Ở trong phòng cả ngay bí bách quá.”
“Vậy ăn xong ta đưa cô ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái.”
Miêu Nữ gật đầu, nàng ăn một ít qua loa cho có lệ rồi giục hắn đưa nàng ra ngoài. Khó khăn lắm mới vào được đây, nhân tiện tranh thủ dạo quanh xem xét tình hình một chút cũng tốt.
Hoa Nam dìu nang dạo quanh khuôn viên của Hoa Phủ, nơi đây cũng không có gì đặc biệt, giống như một đại phú hào bình thường. Tạm thời nàng vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường. Hai người vừa ngồi xuống bên chiếc bàn đá cạnh hồ nghỉ ngơi đã thấy Hoa Thực hùng hổ tiến lại.
“Nghe nói hôm nay con cứu được một tiểu cô nương trong rừng sao?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, cơ thể Miêu Nữ bất chợt nóng lên, hai mắt cũng đỏ lên trông thấy. Dù có chết trăm vạn lần đi nữa nàng cũng không bao giờ quên được.
Hoa Nam nghe thấy liền lễ phép đứng dậy. Hắn nhìn qua Miêu Nữ gật đầu đáp lời Hoa Thực.
“Chuyện nên làm thôi ạ!”
Cố gắng kìm nén lại cơn sóng trong lòng, Miêu Nữ nở một nụ cười, một tay bám lấy tay Hoa Nam khó khăn đứng dậy.
“Hoa tiền bối.”
Trông thấy Miêu Nữ, Hoa Thực khẽ nhíu mày. Hắn thấy nàng rất quen nhưng tạm thời vẫn không nhớ ra có từng gặp qua ở đâu hay chưa.
Thấy hắn chăm chú nhìn mình như vậy, ở lại lâu e là sẽ bất tiện. Nàng bấu chặt lấy tay Hoa Nam hơn, gương mặt co lại đau đớn. Hoa Nam lo lắng đỡ lấy nàng, ân cần hỏi.
“Tư Nhiên, cô sao vậy?”
“Chân ta, hơi đau một chút.”
Vừa nghe nàng nhắc tới vết thương, hắn sơ ý quá, chân nàng còn chưa lành đã để nàng di chuyển lâu như vậy. Quay qua Hoa Thực hắn từ tốn cáo lễ.
“Cha, con đưa Tư Nhiên về nghỉ ngơi.”
“Được rồi, nhanh đi đi. Ta đi gặp bà ba của con có chút việc.”
Hoa Nam nhẹ gật đầu, hắn khom người bế nàng lên trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hướng về phía biệt viện đi tới. Hành động của Hoa Nam khiến nàng không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng thứ nàng quan tâm nhất lúc này lại không phải là hắn mà là Hoa Thực. Năm đó chính tay hắn đã thiêu trụi Miêu tộc của nàng. Nỗi uất hận này nàng không có cách nào tha thứ được.
Updated 41 Episodes
Comments