Sau khi từ chỗ Thi Nhiệm trở về, Miêu Nữ như trở thành một con người khác. Nàng gần như cô lập mình vào một thế giới riêng, luôn ở trong phòng không chịu ra ngoài, hoặc nếu có đi đâu đó thì cũng là lúc mọi người đã say ngủ.
Miêu Lĩnh nhận thấy sự lạ, đích thân xuống bếp nấu cho nàng một nồi canh gà đưa đến.
“Tiểu Miêu. Ăn chút gì đi.”
Đặt nồi canh xuống bàn, Miêu Lĩnh thấy bên giường còn buông rèm, nghĩ Miêu Nữ vẫn còn đang ngủ nên cất tiếng gọi thêm vài lần.
“Tiểu Miêu, dậy ăn cho nóng. Mấy hôm nay thấy em mệt nên anh có hầm canh gà cho em này.”
Vẫn không có tiếng người trả lời, Miêu Lĩnh bèn vén rèm định gọi nàng dậy nhưng trên giường hoàn toàn trống trơn, Miêu Nữ đã thức dậy từ lúc nào. Hắn chau mày khó hiểu. Dạo gần đây biểu hiện của Miêu Nữ rất lạ, chỉ đến chỗ Thi Nhiệm có hai ngày, tới khi trở về đã thay đổi tính tình thấy rõ. Hắn phải tranh thủ khi rãnh rỗi đi tìm Thi Nhiệm hỏi rõ ngọn ngành mới được.
Trong một hang động nhỏ trên đỉnh núi, Miêu Nữ vừa luyện hóa quỷ khí xong liền thu âm phù trở về bên trong cơ thể, đôi mắt đỏ rực cũng dần trở lại bình thường sau khi âm phù biến mất.
“Miêu Nữ, tôi vừa nghe ngóng được hôm nay Hoa Nam sẽ tới rừng trúc săn bắn.”
Từ khi hợp nhất với âm phù và Lôi Dực thì trong lòng Miêu Nữ sớm đã có tính toán. Nàng sai Linh Nhi đi thăm dò tình hình của Hoa Nam. Nếu muốn triệt để phá hủy Hoa Phi, có lẽ nên bắt đầu từ hắn.
Nhận được tin tức tốt, ánh mắt Miêu Nữ chợt trở nên sắc lạnh. Nàng quay qua hỏi Linh Nhi.
“Linh Nhi, cô biết cách nào có thể đến đó mà không tốn quá nhiều thời gian không?”
“Nếu muốn nhanh có thể dùng thuật dịch chuyển không gian tức thời. Tuy có tác dụng nhanh nhưng cũng có nhiều rủi do.”
Chuyện rủi do mà Linh Nhi nhắc đến Miêu Nữ không mảy may bận tâm. Thứ mà nàng quan tâm nhất chính là hiệu quả mà nó mang lại. Chỉ cần đạt được mục đích thì một chút đánh đổi đó vốn dĩ không cần phải suy nghĩ.
“Không sao. Bây giờ có thể đưa tôi tới chỗ hắn ta không?”
Linh Nhi bất lực nhìn Miêu Nữ, từ bao giờ nàng lại bất chấp nguy hiểm và sống chết chỉ cần đạt được thứ nàng muốn thế này. Dù cho muốn can ngăn, nhưng bản thân Linh Nhi hiểu rõ dù có khuyên thế nào nàng cũng sẽ không nghe nên chỉ đành cố gắng giúp đỡ hết sức mình để đảm bảo an toàn cho nàng.
“Được rồi, tôi đưa cô đến đó. Cô nhắm mắt lại đi. Nhớ kỹ tuyệt đối không được mở mắt ra cho tới khi chân chạm xuống đất nếu không cô sẽ bị kẹt lại bên trong không gian ảo đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Miêu Nữ theo lời Linh Nhi nhắm mắt lại. Khí lạnh bao vây lấy cơ thể nàng có thể cảm nhận rất rõ. Cả thân người trở nên nhẹ bẫng đi, chỉ một khắc sau đã lại cảm thấy có trọng lực trở lại, hai bàn chân trụ vững trên mặt đất.
“Đến nơi rồi.”
Nghe tiếng Linh Nhi nhắc nhở nàng mới mở mắt ra, bọn họ quả nhiên đang ở rừng trúc.
“Có lẽ hắn chưa đến, chúng ta chờ môt chút.”
Linh Nhi vừa nói xong từ phía sau lưng bọn họ đã vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Miêu Nữ nghe qua cũng biết số người đang tiến đến không phải con số nhỏ. Nàng liền quay qua Linh Nhi dặn dò.
“Cô giúp tôi đánh lạc hướng đám người đi cùng Hoa Nam nhé!”
“Được rồi, cô cẩn thận một chút.”
Đợi Linh Nhi rời đi, Miêu Nữ rút trong áo ra một đoản đao nhỏ, trực tiếp đâm vào chân mình. Mũi dao xuyên qua da thịt, máu tươi trào ra ướt đẫm cả giày.
Cũng không biết Linh Nhi đã dùng cách gì mà có thể tách Hoa Nam khỏi đám người kia của Hoa Phi được. Nhưng khi hắn quay lại đã không thấy đám thuộc hạ của mình đâu nữa, đành một mình xách cung tên tiếp tục tiến về phía trước.
Nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, Miêu Nữ nở một nụ cười đắc ý. Nàng nắm lấy vạt áo, thẳng tay xé rách nó để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn, cũng không quên làm cho tóc tai mình bù xù nhất có thể.
Vừa thấy bóng dáng Hoa Nam nàng đã cất tiếng khóc thê lương, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hoa Nam thấy có người gặp nạn, không ngần ngại mà tiến đến giúp đỡ ngay lập tức.
Vừa nhìn thấy nàng hắn đã sửng sốt kêu lên.
"Tư Nhiên. Cô sao lại..."
Hoa Nam còn định nói thêm gì đó, nhưng bộ dạng đáng thương của nàng thực sự đã thu hút hắn. Liếc thấy mảng da thịt bị lộ ra kèm theo những vết bầm đỏ, hắn đột nhiên đau lòng không biết phải mở lời như thế nào liền đưa tay ra muốn đỡ nàng dậy.
Tay hắn vừa chạm vào người Miêu Nữ, nàng đã hoảng loạn thu mình lại, nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt, sợ hãi tới mức van xin liên tục.
"Làm ơn! Buông tha cho tôi. Đừng... đừng chạm vào người tôi."
Nét yếu đuối đớn hèn của nàng như thứ mê lực chạm thẳng tới trái tim Hoa Nam. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt, lòng chợt nhói lên chua xót. Nàng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mới trở thành bộ dạng như thế này.
"Tư Nhiên, ta là Hoa Nam. Chúng ta từng gặp nhau rồi cô nhớ không?"
Ánh mắt Miêu Nữ đột nhiên chùng lại, nàng thẫn thờ nhìn hắn, lắp bắp nói.
"Hoa Nam... Hoa Nam. Chúng ta từng gặp!"
"Đúng rồi. Chúng ta từng gặp. Yên tâm, ta sẽ không làm hại cô đâu."
Như vớ được điểm tựa giữa lúc chênh vênh, Miêu Nữ liền ôm chầm lấy hắn. Nước mắt lại bắt đầu chảy ra.
"Cứu tôi! Bọn chúng muốn hại tôi! Làm ơn!"
Quả nhiên nước mắt vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất. Hoa Nam bị sự yếu đuối giả tạo này của Miêu Nữ làm cho động lòng. Hắn vòng tay ôm lấy nàng vỗ về.
"Có ta ở đây rồi, không ai làm hại cô được nữa."
Hắn vừa dứt lời nàng đã ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. Hoa Nam nhìn nữ nhân dung mạo xinh đẹp thuần khiết trong lòng, trái tim hắn lại khẽ lạc đi một nhịp.
Hắn cởi áo khoác phủ lên vai nàng, ôm lấy nàng đưa về Hoa Phủ, còn cẩn trọng tự mình chăm sóc không gọi tới người ở. Suốt mấy ngày liền hắn luôn túc trực ở bên nàng không rời nửa bước, đến mức mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.
Updated 41 Episodes
Comments