Bắc Mặc Hàn nhìn sắc trời đã ngả về thẫm. Thế này thì hắn không xuống núi trong hôm nay được. Mà cứ nằm chờ chết trước cửa Linh Dương phái cũng không hay.
Hắn nhớ ở trong rừng có một số nhà lán của đệ tử ngoại môn. Thỉnh thoảng đi hái lương thảo, các đệ tử không về kịp cũng ở tạm tại các ngôi nhà ấy.
Bắc Mặc Hàn ôm đau đớn lết thân xác đầy thương tích tìm tạm một căn nhà lán.
Căn nhà nhỏ bé, bụi bặm và bẩn thỉu. Bao lâu rồi không có người tới căn nhà này?
Bắc Mặc Hàn vơ gọn đống cỏ lại, hắn ngồi lên phản, bắt đầu xem thương thế của bản thân mình. Ngoại trừ độc tố của yêu thú để lại vẫn còn rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Quả này, e là chưa tới được núi Vân Mộng hắn đã chết.
Vòng tay trên tay Bắc Mặc Hàn chợt phát sáng. Chiếc vòng vậy mà vẫn tỏa ra linh khí. Rõ ràng cả hai đã kí khế ước, vậy mà Bắc Mặc Hàn mất đi tiên căn, vòng tay của hắn lại không hề chịu ảnh hưởng.
Bắc Mặc Hàn nghi hoặc tháo vòng tay ra. Lúc này miếng ngọc bội của Ôn sư thúc cũng không ngừng rung lên. Hai vật này lại tương tác với nhau.
Bắc Mặc Hàn không có linh căn, không thể kiểm chứng. Hắn đành để ngọc bội và vòng tay lại với nhau, cắt máu xem xét.
Vòng tay nhận máu lập tức sáng chói. Một luồng ánh sáng bao phủ lấy ngọc bội. Ngọc bội phát ra từng luồng linh khí, trực tiếp thâm nhập vào cơ thể Bắc Mặc Hàn.
Một cảm giác thanh mát lại có chút là lạ tràn ngập khắp cơ thể. Bắc Mặc Hàn nghi hoặc nhưng không có ngăn cản. Dù hắn có muốn cản cũng không thể cản, hắn giờ là một phế vật.
- Hộc!
Ánh sáng dần tắt. Ngọc bội và vòng tay lại trở về nguyên dạng.
Bắc Mặc Hàn sờ nắn cơ thể mình. Hắn làm sao thế này? Thương tích đều đã khỏi hẳn, trên người không có lấy một vết sẹo.
Bắc Mặc Hàn thử vận lực. Nhưng không... Linh căn của hắn đã vỡ nát không thể lành lại. Tu vi cũng chẳng có đường mà quay về.
Hắn bây giờ giống như một người phàm không hơn không kém.
Bắc Mặc Hàn thở dài nhìn hai món đồ nằm yên lặng. Dù sao thương thế của hắn cũng khỏi rồi. Đây là một điều may mắn. Hắn cũng không nên viễn vọng thêm.
Sáng.
Tiếng người lào xào và tiếng bước chân khiến Bắc Mặc Hàn tỉnh giấc.
Hình như có đệ tử lên núi hái thuốc. Nếu để người ta thấy hắn ở đây, không giết hắn mới lạ. Nhất là tên Tô Đồng đó, đúng là đáng ghét mà.
Trước kia hắn chí quang vạn thượng, Tô Đồng như con chó xoắn đuôi, lúc nào cũng lấy hắn ra khen ngợi. Nay hắn suy bề, tên Tô Đồng đó nói trở mặt liền trở mặt, chỉ hận không thể một đao kết liễu hắn.
Bắc Mặc Hàn thở dài, thu dọn chút đồ đạc, bắt đầu tìm đường xuống núi.
Từ đây đến Vân Mộng phải mất 5 ngày đường. Mà một kẻ phàm phu tục tử, một nửa đồng tiền cũng không có như Bắc Mặc Hàn thì quá trình này lại kéo ra dài hơn.
Dưới phố người vẫn đông đúc đi lại. Bắc Mặc Hàn thấy cáo thị. Là Linh Dương phái, tuyên cáo đuổi đệ tử Bắc Mặc Hàn khỏi sư môn.
Mấy vị cao nhân ngồi uống nước chè cắn hạt dưa buôn chuyện:
- Bắc Mặc Hàn này, trước kia uy phong bao nhiêu, bây giờ tàn tạ bấy nhiêu.
- Ai bảo hắn đánh mất linh căn. Dây vào ai không dây, lại dây vào anh em Liễu gia.
- Ta nói Linh Dương phái này cũng quá đáng. Trước kia Bắc Mặc Hàn mang lại cho họ bao nhiêu vinh quang, nay chỉ vì hắn không thể tu tiên mà đuổi khỏi sư môn. Đúng là chẳng còn tình nghĩa.
- Ngươi đúng là. Người ta là 1 trong tứ đại môn phái nổi danh giang hồ, sao có thể giữ một kẻ phế vật trong phái. Ta thấy họ không giết Bắc Mặc Hàn đã là nhân từ.
Bắc Mặc Hàn nắm chặt tay, hắn bình ổn tâm tình. Kéo vành mũ cho thấp xuống.
Người kia khoát tay:
- Thôi đừng nói nữa, lỡ để người Linh Dương phái nghe thấy. Bắc Mặc Hàn đó bây giờ đang bị các vị cao thủ truy bắt, nay sống mai chết. Linh Dương phái có là gì.
- Cũng phải, ai bảo trước đây hắn mạnh lại chẳng biết kiêng dè ai. Ỷ có chút tiên lực đi ra mặt khắp nơi. Giờ thì hay rồi, không thiếu kẻ mạnh truy lùng lại hắn.
- Haizzz. Đúng là tiếc cho một đời tráng sĩ.
Bắc Mặc Hàn toan đứng dậy, lại va trúng một người.
Người kia to lớn khỏe mạnh, theo sau còn có vài huynh đệ:
- Tên kia, ngươi bị mù à! Đi đường không biết mở mắt ra xem lão gia ngươi là ai à!
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Làm ơn cho qua.
Bắc Mặc Hàn không muốn gây xung đột. Dù sao hiện giờ hắn không có sức mạnh. Lỡ chết trước khi đến Vân Mộng, đúng là uổng phí tâm tư của Ôn sư thúc.
Tên to con khoanh tay:
- Ngươi nghĩ xin lỗi mà dễ thế à! Sao phải che mặt thế? Ngẩng lên cho ông đây coi là chó hoang nhà nào chạy loạn!
Tên to con muốn giật mũ của Bắc Mặc Hàn xuống lại bị hắn lùi lại tránh được.
Tên to con tức giận:
- Ngươi cũng gan gớm! Nhìn ngươi ta thấy rất quen mắt. Trông rất giống Bắc Mặc Hàn.
Lời này cất lên khiến mọi người xung quanh ồn ào một phen.
Bắc Mặc Hàn nhẹ giọng:
- Chắc vị huynh đài đã nhận nhầm. Ta chỉ là một nho sĩ bình thường.
- Vậy thì cởi mũ ra cho ông xem.
Tên to con lao tới. Bắc Mặc Hàn trấn kinh, hắn dồn hết sức lực tránh đi.
Tên to con đập nát một cái bàn, lại vồ về phía Bắc Mặc Hàn.
Bắc Mặc Hàn nắm bó đũa trên bàn ném tới.
Không có linh khí, đũa chỉ cản tên kia lại một chút chứ không có hề hấn gì.
Tên to con vận linh lực bắn về phía Bắc Mặc Hàn.
Lần này xong rồi.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
tức quá trời tức rồi
2022-10-02
1
Nguyễn Duy Khang
phế vật ăn hết của nhà mày hả
2022-10-02
3