Chương 16: Hỗn lực

Bắc Mặc Hàn nằm trên giường, tay gác trên trán, mắt cứ liên tục nhắm lại rồi mở ra.

Hắn không ngủ được, hắn không sao ngủ được. Nghĩ về chuyện chiều nay, hắn càng khó ngủ.

Vân Sơn thi pháp kiểm tra thân thể cho Bắc Mặc Hàn.

Tháo vòng tay ra, thân thể của Bắc Mặc Hàn không còn cấm chế.

Nhưng điều này lại làm Vân Sơn bất ngờ.

Vân Sơn phun ra một ngụm máu, mồ hôi nhễ nhại.

Bắc Mặc Hàn vừa mở mắt liền thấy lão già chật vật ngồi trên ghế, Vân Sơn khó khăn nói:

- Ngươi… ngươi không phải là người.

Bắc Mặc Hàn cau mày. Hắn không phải người thì hắn là cái gì. Nếu hắn là ma quỷ, sớm đã bị Linh Dương phái băm vằm thành trăm mảnh. Nếu hắn là thần tiên thì linh căn sao tan vỡ dễ dàng như vậy?

Vân Sơn vận khí, ổn định lại cơ thể. Lão khẽ nheo mắt, khó nói nhìn Bắc Mặc Hàn:

- Ngươi có biết ta thấy gì trong cơ thể của ngươi không?

Bắc Mặc Hàn khó hiểu lắc đầu.

- Là ma khí.

- Không thể nào. Trước giờ ta không giao du với ma quỷ, cũng không luyện tà môn ngoại đạo, trong người ta không thể có ma khí.

- Ngươi khoan hãy kích động. Ngoài ma khí ra, ta còn thấy cả tiên khí.

- Sao có thể?

Chuyện này chưa từng xảy ra. Bắc Mặc Hàn học nhiều cũng chưa từng thấy điển tịch nào nói về một người có thể dung nạp cả tiên khí và ma khí trong cơ thể. Dĩ nhiên Vân Sơn sống lâu như vậy, cũng là lần đầu thấy một người kì lạ như Bắc Mặc Hàn.

Vân Sơn khẽ quạt cái quạt trong tay:

- Ngươi không thấy việc này rất trùng hợp sao. Ngươi từ khi sinh ra đã đem theo thần khí thượng cổ bên mình. Lại là người được nhặt được từ chiến trường tiên ma, ma khí và tiên khí trong cơ thể ngươi chắc chắn có liên quan tới trận chiến khuynh đảo hồng hoang này. Thân thế của người, có quá nhiều điểm hiềm nghi.

Bắc Mặc Hàn lắc đầu:

- Không phải chứ đại tu sĩ. Chỉ là thấy tiên khí và ma khí trong cơ thể ta ông liền bảo ta không phải là người. Cũng có thể là khi đó ta còn quá nhỏ, ở lâu trong trận chiến tiên ma ta bị nhiễm hai thứ khí huyết ấy. Có thể thật ra ta cũng là người bình thường.

Vân Sơn đặt cây quạt xuống, ông ta thi pháp lấy ra từ người Bắc Mặc Hàn một luồng khí:

- Thấy nó chứ, đây là những gì còn sót lại sau khi linh căn của ngươi tan vỡ.

- Không thể nào, linh căn tan vỡ, sẽ không để lại tàn dư. Làn khói này, sao có thể…

- Phải, linh căn tan vỡ sẽ không để lại tàn dư. Chỉ có khả năng, ngươi không hề có linh căn. Hay nói cách khác, thứ ngự trị trong người ngươi suốt bấy lâu nay, căn phải không phải linh căn.

Bắc Mặc Hàn có chút sửng sốt, hắn dường như không tin nổi:

- Không có linh căn không thể tu tiên. Huống chi ta từng là đệ nhất tu tiên giả của Linh Dương phái, ông nói như vậy, ta thật sự không hiểu.

- Theo ta đoán. Thứ trong người ngươi là hỗn lực. Nếu đọc nhiều sách ngươi chắc sẽ rõ, chủ nhân tam giới là hỗn đế, năm đó ngài dùng nguyên thần của mình chia làm ba, dùng hỗn lực phân chia cho ba giới, tiên, ma, nhân. Tiên giới cai quản trời, sản sinh ra tiên lực. Ma giới cai quản đất, sản sinh ra ma lực. Nhân giới nằm ở giữa, không có hỗn lực nhưng lại được chân nguyên của hỗn đế tưới sinh cho tươi tốt. Nếu ma lực và tiên lực dung nạp sẽ tạo ra hỗn lực, dấu vết của ma khí và tiên khí trên người ngươi đã chứng tỏ điều này. Hỗn lực là lực căn nguyên của vạn vật, dĩ nhiên dựa vào nó cũng có thể tu tiên.

Bắc Mặc Hàn âm trầm, không ngờ thân thế của hắn lại có nhiều điều bí ẩn như vậy. Nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tai sao trong cơ thể đã có sẵn ma khí và tiên khí. Rốt cuộc cha mẹ hắn là ai? Bây giờ họ đang ở đâu?

Vân Sơn thở ra một hơi:

- Ngươi cũng không cần vì sự kì lạ của bản thân mà buồn rầu, có khi đây lại là điềm tốt dành cho ngươi.

- Đại tu sĩ, ông nói vậy là có ý gì?

- Bởi vì thứ ngươi đánh mất, căn bản không phải là linh căn mà là hỗn lực. Linh căn mất rồi thì không thể tìm lại, nhưng hỗn lực thì chưa chắc. Chỉ cần ngươi tìm được một vật thuần tiên và một vật thuần ma, để hai vật xung khắc với nhau, lần nữa tạo ra hỗn lực, như vậy chẳng phải lại có thể tiếp tục tu tiên hay sao?

- Đúng vậy…

Bắc Mặc Hàn như tìm được tia hy vọng sống.

Vân Sơn dơ quạt lên, cản hắn lại:

- Chuyện này ngươi chớ có vui mừng. Thân thế của ngươi, không biết là phúc hay là họa, ta không mong ngươi nói chuyện này với người khác, dù là hai đứa trẻ ngoài kia cũng vậy, ta không muốn chúng gặp nguy hiểm. Có thể ngươi là một phần vấn đề của cuộc chiến tiên ma năm đó, chuyện của thiên giới và ma giới, há để người phàm nhúng tay vào. Thân thế của ngươi, cứ giữ bí mật là tốt nhất.

- Đại tu sĩ dạy bảo chí phải, ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này.

Bắc Mặc Hàn lật người, thở dài một tiếng. Hắn là tiên hay ma, là ác hay thiện, hắn đều không biết. Trận chiến tiên ma năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại xuất hiện ở đó, tại sao ma khí và tiên khí đều xuất hiện trong cơ thể hắn, hắn cũng không biết.

Nhưng trước mắt, hắn biết, hắn còn cơ hội tu tiên lại. Nếu hắn có thể độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên, chắc sẽ có thể tìm ra bí mật thân thế của hắn.

Chapter
1 Chương 1: Bi kịch
2 Chương 2: Vòng luyện hồn
3 Chương 3: Phúc Mập
4 Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5 Chương 5: Lầu xanh
6 Chương 6: Đấu giá
7 Chương 7: Buôn lời bán lãi
8 Chương 8: Lên đỉnh núi
9 Chương 9: Đồng ý
10 Chương 10: An Kỳ
11 Chương 11: Bảo vệ
12 Chương 12: Thần khí thượng cổ
13 Chương 13: Người mới
14 Chương 14: Không gian hệ
15 Chương 15: Thân thế
16 Chương 16: Hỗn lực
17 Chương 17: Tắm cho bò
18 Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19 Chương 19: Xuống núi
20 Chương 20: Dã thú
21 Chương 21: Bao vây
22 Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23 Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24 Chương 24: Lửa
25 Chương 25: Hỏa điểu
26 Chương 26: Tảo mộ
27 Chương 27: Làng Oải Lộ
28 Chương 28: Uẩn tình
29 Chương 29: Mâu thuẫn
30 Chương 30: Bạo bệnh
31 Chương 31: Những đứa trẻ
32 Chương 32: Ký ức
33 Chương 33: Đồng cảm
34 Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35 Chương 35: Dỗ trẻ
36 Chương 36: Lồng ngực
37 Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38 Chương 38: Vật thuần ma
39 Chương 39: Tha thứ
40 Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41 Chương 41: Đặt tên
42 Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43 Chương 43: Tìm
44 Chương 44: Cập bờ
45 Chương 45: Cởi đồ ra
46 Chương 46: Tâm sự
47 Chương 47: Thần tượng
48 Chương 48: Kĩ viện
49 Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50 Chương 50: Bàn kế hoạch
51 Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52 Chương 52: Tranh cầu
53 Chương 53: Hiểu lầm
54 Chương 54: Thành Đông
55 Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56 Chương 56: Giao đấu ác liệt
57 Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58 Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59 Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60 Chương 60: Nhị hoàng tử
61 Chương 61: Hoàng cung
62 Chương 62: Con cá chết
63 Chương 63: Thượng triều
64 Chương 64: Hẹn đấu
65 Chương 65: Mất gốc
66 Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67 Chương 67: Ngục hỏa
68 Chương 68: Luân Vũ đài
69 Chương 69: Đảo ngược tình thế
70 Chương 70: Oán khí tấn công
71 Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72 Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73 Chương 73: Tái tạo
74 Chương 74: Sư phụ
75 Chương 75: Ảo cảnh
76 Chương 76: Cái bóng
77 Chương 77: Liên thông không gian hệ
78 Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79 Chương 79: Đẹp trai
80 Chương 80: Linh tính
81 Chương 81: Giao dịch
82 Chương 82: Thánh chỉ tới
83 Chương 83: Tâm Tuế xích
84 Chương 84: Rèn phản ứng
85 Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86 Chương 86: Giới thiệu các đội
87 Chương 87: Bắt đầu
88 Chương 88: Bao vây
89 Chương 89: Bào chế thuốc
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1: Bi kịch
2
Chương 2: Vòng luyện hồn
3
Chương 3: Phúc Mập
4
Chương 4: Sữa bò không đơn giản
5
Chương 5: Lầu xanh
6
Chương 6: Đấu giá
7
Chương 7: Buôn lời bán lãi
8
Chương 8: Lên đỉnh núi
9
Chương 9: Đồng ý
10
Chương 10: An Kỳ
11
Chương 11: Bảo vệ
12
Chương 12: Thần khí thượng cổ
13
Chương 13: Người mới
14
Chương 14: Không gian hệ
15
Chương 15: Thân thế
16
Chương 16: Hỗn lực
17
Chương 17: Tắm cho bò
18
Chương 18: Huynh... có phải để ý ta rồi không
19
Chương 19: Xuống núi
20
Chương 20: Dã thú
21
Chương 21: Bao vây
22
Chương 22: Họ hả? Đang ân ái trong phòng
23
Chương 23: Tâm nguyện tu tiên
24
Chương 24: Lửa
25
Chương 25: Hỏa điểu
26
Chương 26: Tảo mộ
27
Chương 27: Làng Oải Lộ
28
Chương 28: Uẩn tình
29
Chương 29: Mâu thuẫn
30
Chương 30: Bạo bệnh
31
Chương 31: Những đứa trẻ
32
Chương 32: Ký ức
33
Chương 33: Đồng cảm
34
Chương 34: Không thể nói chuyện đàng hoàng
35
Chương 35: Dỗ trẻ
36
Chương 36: Lồng ngực
37
Chương 37: Cầu vồng sau mưa
38
Chương 38: Vật thuần ma
39
Chương 39: Tha thứ
40
Chương 40: Tâm cơ của Tùng Lâm
41
Chương 41: Đặt tên
42
Chương 42: Cửu tử nhất sinh
43
Chương 43: Tìm
44
Chương 44: Cập bờ
45
Chương 45: Cởi đồ ra
46
Chương 46: Tâm sự
47
Chương 47: Thần tượng
48
Chương 48: Kĩ viện
49
Chương 49: Tam quan bất thường hay nhận thức không đủ tốt
50
Chương 50: Bàn kế hoạch
51
Chương 51: Biểu tỷ biểu muội
52
Chương 52: Tranh cầu
53
Chương 53: Hiểu lầm
54
Chương 54: Thành Đông
55
Chương 55: Chia rẽ uyên ương
56
Chương 56: Giao đấu ác liệt
57
Chương 57: Lập lại tôn ti trật tự
58
Chương 58: Nói rõ mọi chuyện
59
Chương 59: Oan gia ngõ hẹp
60
Chương 60: Nhị hoàng tử
61
Chương 61: Hoàng cung
62
Chương 62: Con cá chết
63
Chương 63: Thượng triều
64
Chương 64: Hẹn đấu
65
Chương 65: Mất gốc
66
Chương 66: Nội bộ đấm nhau
67
Chương 67: Ngục hỏa
68
Chương 68: Luân Vũ đài
69
Chương 69: Đảo ngược tình thế
70
Chương 70: Oán khí tấn công
71
Chương 71: Thánh thượng lâm nguy
72
Chương 72: Bắc Mặc Hàn? Hắn lấy Bảo Liên đăng làm gì?
73
Chương 73: Tái tạo
74
Chương 74: Sư phụ
75
Chương 75: Ảo cảnh
76
Chương 76: Cái bóng
77
Chương 77: Liên thông không gian hệ
78
Chương 78: Đoạt Mệnh Hoàn Cốt đao
79
Chương 79: Đẹp trai
80
Chương 80: Linh tính
81
Chương 81: Giao dịch
82
Chương 82: Thánh chỉ tới
83
Chương 83: Tâm Tuế xích
84
Chương 84: Rèn phản ứng
85
Chương 85: Đại lão Linh Dương kiếm phái
86
Chương 86: Giới thiệu các đội
87
Chương 87: Bắt đầu
88
Chương 88: Bao vây
89
Chương 89: Bào chế thuốc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play