Vân Sơn nghe giọng nói này, tay nhanh hơn não kéo tấm áo vứt lên người Bắc Mặc Hàn.
Nhưng.
- Tiểu Kỳ, ta nói ngươi không được xông vào!
Chỉ có tiếng nói vọng rất lớn của Phúc Mập có phần hớt hải từ ngoài vọng lại.
An Kỳ đứng tròn mắt nhìn hai người đàn ông trong phòng. Một người mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Một người thì trần như nhộng, cái áo vừa khoác trên người đang dần dần tụt xuống.
Muốn suy nghĩ không đen tối là không thể.
Phúc Mập đuổi tới, đầu tiên cũng là trố mắt ra nhìn. Sau đó lập tức che mắt kéo An Kỳ ra ngoài.
Ra tới sân lớn, An Kỳ vẫn không thể dừng hồi hộp. Cô kéo tay Phúc Mập xuống, túm lấy cổ áo hắn:
- Mập Ca, từ bao giờ lão già tham lam đó lại chi tiền nuôi trai bao?
Phúc Mập bị lay đến chóng mặt, hắn dùng một tay kéo đầu An Kỳ ra:
- Người đó là ta mang lên.
An Kỳ càng há hốc mồm hơn, đầu lắc lắc không thể tin nổi:
- Mập ca, huynh sao lại tiếp tay cho hành động đồi bại của lão già đó! Huynh! Đúng là...
Cốc!
- Á!
An Kỳ bị một cây chổi phi trúng:
- Đồi bại cái đầu nhà ngươi!
Vân Sơn từ trong nhà phi ra.
An Kỳ xoa xoa đầu, vểnh môi lên nói:
- Thế ông giải thích sao?
- Giải thích cái gì?
- Về hắn!
An Kỳ chỉ tay về phía Bắc Mặc Hàn đã chỉnh tề quần áo.
Vân Sơn ngồi xuống cái ghế, nhấp một ngụm trà:
- Chẳng phải là vì hắn coi trọng tài năng của ta nên mới tìm lên tận đây bái sư hay sao!
Bắc Mặc Hàn mụ mị. Hắn bái sư cái khỉ gió gì!
Vân Sơn quay lại nháy mắt với Bắc Mặc Hàn mấy cái, ý bảo hắn cứ ngoan ngoãn phối hợp.
- Tài năng? Bái sư? Tên này không phải bị lừa gạt thì đầu óc chính là bị hỏng rồi. Tiểu ca ca, huynh nói xem, có phải lão già này lừa bịp huynh đúng không? Huynh là bị bắt ép lên đây đúng không?
Bắc Mặc Hàn nhìn qua Vân Sơn rồi lại nhìn An Kỳ, khẽ lắc đầu:
- Không có, là ta tự nguyện lên đây.
An Kỳ không tin, cô tiến lại gần, lay lay cái não hỏng của hắn:
- Đúng là phí của trời! Khuôn mặt của tiên nhân mà đầu óc như con heo vậy.
Đây là khen ta hay chửi ta?
Vân Sơn quạt quạt cây quạt:
- Được rồi, tiểu Kỳ, ngươi hái đào thì hái nhanh đi, kẻo mấy ngày nữa hoa hậu mùa ngâm rượu sẽ không còn ngon.
- Khoan đã, ông phải giải thích cho ta tại sao hắn trần chuồng trong nhà chứ!
- Đi mau đi.
Vân Sơn tạo một vòng tròn sáng, trực tiếp đưa An Kỳ tới vườn đào.
Xui rủi sao Bắc Mặc Hàn cũng đứng trong vòng tròn ấy, cả hai cùng bị truyền tống đi.
- Lão già, hình như ông bán một tặng một rồi.
Phúc Mập nhìn vòng tròn dần biến mất.
- Là sao?
- Bắc Mặc Hàn cũng đi theo con nhãi đó rồi!
Vân Sơn không tin quay lại nhìn. Vậy mà đi thật rồi!
Vân Sơn tự an ủi:
- Chắc không sao đâu...
Mong hắn đủ kiên cường để đối mặt với phong ba bão táp của con nhỏ đanh đá kia.
- Aizzz! Lão già chết tiệt!
An Kỳ chửi đổng một câu, vừa quay lại là thấy Bắc Mặc Hàn đang kiêng kị nhìn mình.
An Kỳ như nảy ra chủ ý mới, sát gần tới hắn:
- Tiểu ca ca, huynh làm sao lại muốn nhận Vân Sơn tham lam đó làm sư phụ?
Bắc Mặc Hàn khó nói. Hắn cũng đâu muốn nhận lão già đó làm sư phụ.
- Ờm... Chuyện này... Thật ra... Ta được chỉ điểm tới đây.
- Chỉ điểm? Ai lại chỉ huynh tới đây? Chỗ này ngoài phân bò ra cũng chỉ có phân bò. Đến đây để tìm nguyên liệu đốt à?
Hờ!
- Không hỏi chuyện này nữa. Ta còn phải hái hoa đào.
An Kỳ không tìm được câu trả lời mong muốn thì cũng chẳng muốn tiếp chuyện với Bắc Mặc Hàn nữa.
Bắc Mặc Hàn suy đi nghĩ lại. Người có thể xuất hiện ở núi Như Mộng, hoặc là gia thế rất lớn, hoặc là năng lực rất lớn. Nhìn cô gái trước mắt, chắc chắn là không thuộc loại một rồi. Hắn vẫn nên kết lấy mấy bằng hữu có thực lực. Dẫu sao bây giờ hắn cũng khó bảo vệ mình, cần phải tìm chỗ dựa thôi.
- Tiểu muội, ta tên là Bắc Mặc Hàn. Rất vui được làm quen.
- Bắc Mặc Hàn? Ta không quen người này.
Chính vì hai người không quen nên Bắc Mặc Hàn mới giới thiệu tên tuổi. Vậy sao cô gái này trả lời kì lạ thế!
- Muội muốn hái hoa đào sao? Ta có thể giúp muội.
Bắc Mặc Hàn tiện tay bẻ một bông hoa. Cả cành hoa liền rung lên, những cánh hoa theo gió rơi lả tả. Đúng là một khung cảnh mĩ lệ.
An Kỳ há hốc mồm:
- Huynh làm cái gì vậy? Đổ hết sương hoa của cây rồi.
Hoa đào muốn thành rượu ngon thì quan trọng ở sương hoa. Tên này bị ngốc sao!
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Ta bứt cho muội bông khác.
- Đ...
Bắc Mặc Hàn một lần nữa làm đổ hết sương hoa.
- BẮC MẶC HÀN! Huynh tới đây là để phá ta đúng không?
- Ta không có ta không có... á...
An Kỳ với lấy quả đào non chọi vào người hắn, tay cầm theo cái rỏ đuổi theo Bắc Mặc Hàn.
Bắc Mặc Hàn vừa chạy vừa kêu la oai oái xông về phía căn nhà.
Vân Sơn bị tiếng ồn làm tỉnh giấc:
- Đám tiểu yêu các ngươi, có im lặng cho ta ngủ không hả!
Bụp!
Một quả đào non phi trực tiếp vào giữa trán Vân Sơn. Ngay lập tức cái trán liền ụ lên một cục.
- Đứng lại! Các ngươi đứng lại cho ta!
Từ An Kỳ đuổi đánh Bắc Mặc Hàn đã thành Vân Sơn đuổi đánh cả hai.
An Kỳ vừa chạy vừa không quên mắng:
- Bắc Mặc Hàn, tại huynh nên chúng ta mới bị như này!
- Ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà!
- Tốt cái con khỉ!
- Đứng lại, hai đứa kia. Có biết kính trọng người già là thế nào không?
Vân Sơn hét lên.
- Vậy ông có biết dơ cao đánh khẽ là gì không? Ông đuổi chúng ta như vậy sao ta dám đứng lại!
An Kỳ đốp lại ngay.
- Các ngươi đứng lại. Ta sẽ không đuổi nữa, ta sẽ không đánh các ngươi đâu.
- Có đầu heo mới tin lời ông nói.
Bắc Mặc Hàn đang tính dừng lại nghe thấy câu này liền chạy chối chết.
Phúc Mập nằm trên mái nhà, ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn.
Updated 89 Episodes
Comments
Nguyễn Duy Khang
Gì á giám chế
2022-10-02
1
Nguyễn Duy Khang
chắc vậy á
2022-10-02
0
Nguyễn Duy Khang
vậy chị muốn ăn chay hay mặn🙂
2022-10-02
2