An Kỳ nắm lấy một xiên cá, đưa lên mũi ngửi thử:
- Thật là thơm! Mập ca của ta đúng là giỏi nhất.
- Không phải nịnh, lần nào được đồ ăn ngon cũng vui vẻ như vậy. Ta e sau này muội sẽ bị lừa bán đi vì tội ham ăn.
An Kỳ bĩu môi một cái. Cô là người nhà giàu, pháp khí đầy mình, ai có thể bắt được cô?
Tùng Lâm cũng nhận lấy một xiên cá, có chút thắc mắc hỏi:
- Tại sao các ngươi phải lùa hết bò xuống hồ?
Phúc Mập tâm trạng đang vui vẻ nên cũng giải thích cho hắn:
- Bò của chúng ta ăn kì thảo để sống, ngâm linh thảo để tái tạo thân thể. Chỉ có như vậy mới cho ra loại sữa có linh lực tốt nhất.
Tùng Lâm khẽ gật đầu như đã hiểu ra một kiến thức mới.
Phúc Mập lại nhớ tới điều gì, liền quay sang hỏi An Kỳ:
- Tiểu Kỳ, bây giờ sữa bò cũng đã có, sương hoa cũng thu thập đủ, bao giờ muội xuống núi?
An Kỳ cắn một miếng cá:
- Ngày mai.
- Ngày mai muội đi? Sao muội không nói gì với ta?
Bắc Mặc Hàn có chút kích động.
An Kỳ vỗ vai hắn:
- Chút chuyện nhỏ này nói với huynh làm gì. Hơn nữa, không phải ta đi rồi sẽ không quay lại. Ta đã hứa sẽ tìm pháp khí cho huynh, ta sẽ làm được mà. Yên tâm, ta chỉ xuống núi ủ rượu, dăm bữa nửa tháng là sẽ về thôi.
Bắc Mặc Hàn cau mày, dường như là vẫn không vui.
Tùng Lâm xoa xoa cằm:
- Các người đi tìm pháp khí, là muốn tìm cái gì?
- Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Định cướp pháp khí trước chúng ta à?
An Kỳ vẫn không tin tưởng nhân phẩm của tên mặt hoa da phấn này lắm.
Tùng Lâm chậc lưỡi một tiếng, cũng có chút khó chịu:
- Ta cần gì tranh giành pháp khí với các ngươi. Gia tộc Hoàng Chí ta pháp khí gì mà chẳng có. Trên trời dưới đất, dù là thần khí hay ma pháp cũng đều có.
Phúc Mập khẽ nhếch lông mày, nhìn về Bắc Mặc Hàn như muốn nói, bọn họ bắt được cá lớn rồi.
Bắc Mặc Hàn cũng thuận nước đẩy thuyền:
- Gia tộc Hoàng Chí của huynh nếu giàu có pháp khí đến như thế, vậy có pháp khí nào là từ thiên giới, thuần dương. Hoặc có pháp khí nào từ ma giới, thuần âm không?
- Ngươi hỏi thứ này làm gì?
Phúc Mập lật lại con cá:
- Không phải ngươi nói khoác đấy chứ. Kì trân dị bảo, pháp khí tiên ma cái gì. Ta chỉ sợ ngươi đang khoác lác để đánh bóng bộ mặt gia tộc mình.
Tùng Lâm có phần khó chịu:
- Hey. Người huynh đệ, ta cần nói dối các người làm gì. Pháp khí thần tiên gì mà gia tộc Hoàng Chí ta chẳng có chứ. Nhưng pháp khí thuần dương và thuần âm thì khó tìm như mò kim đáy bể. Nếu nói như Bắc Mặc Hàn đây, e rằng gia tộc ta chỉ có vật thuần dương thôi.
- Huynh nói thật sao?
Bắc Mặc Hàn có chút kích động.
Tùng Lâm gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy. Vật tổ của gia tộc Hoàng Chí là bảo liên đăng. Nó là pháp khí đế tôn giao lại cho gia tộc ta trấn giữ. Bảo liên đăng có sức mạnh thanh tẩy ô uế, làm hồi sinh vạn vật, trước giờ không nhiễm bụi trần, nó chính là vật thuần dương. Dù sao Hoàng Chí ta cũng là gia tộc tu tiên có danh tiếng, vật thuần dương thì có, còn loại dị hợm thuần âm, e là không.
Nếu Tùng Lâm đã nói thế, ắt hẳn vật này có thể giúp Bắc Mặc Hàn làm lại hỗn lực, trở lại tu tiên.
Bắc Mặc Hàn chợt đứng dậy, hai tay chấp lại, hành lễ với Tùng Lâm:
- Tam hoàng tử, trước nay nếu có làm gì có lỗi với ngài, ta thành tâm xin lỗi. Nhưng có thể nào cho ta mượn bảo liên đăng không? Thứ này có thể quyết định cả cuộc đời của ta.
Tùng Lâm bị làm cho có chút sửng sốt. Sắc mặt hắn chợt đăm chiêu:
- Chuyện này… e là ta không thể đồng ý với ngươi rồi. Dù sao bảo liên đăng cũng là vật tổ được gia tộc ta trấn giữ nghìn năm, không thể nói cho mượn là cho mượn được. Mà nếu cho ngươi mượn thì lại cần sự bàn bạc kỹ lưỡng của các bô lão và cha ta. Chuyện này rất khó khăn, ta nghĩ ngươi nên tính kế khác.
Bắc Mặc Hàn khẽ âm trầm. Mỗi lần hắn tìm thấy hy vọng lại bị nỗi khó khăn ập đến đánh bại. Giờ đây hy vọng lại đến, hắn há nào lại để vuột mất. Hắn nhất định phải nghĩ ra cách lấy cho bằng được bảo liên đăng.
- Muội đi đâu vậy?
Thấy An Kỳ rời đi, Bắc Mặc Hàn chợt gọi lại.
An Kỳ chỉ chỉ tay về phía căn nhà:
- Thu dọn đồ, mai ta phải xuống núi rồi. Chờ ta mấy ngày, ta lại lên chơi cùng với các huynh.
Bắc Mặc Hàn vội chạy tới:
- Ta không thể để một cô gái như muội một thân một mình xuống núi được.
An Kỳ vỗ vai hắn:
- Không sao, trước giờ ta đi đi lại lại suốt mà. Huynh không phải lo. Ta giàu có như thế, sẽ không ai bắt nạt được ta đâu.
Bắc Mặc Hàn giữ tay An Kỳ lại:
- Ta đi cùng muội.
- Hả?
An Kỳ khẽ nghĩ ngợi, chợt nở ra nụ cười gian trá, cô khẽ nói vào tai Bắc Mặc Hàn:
- Huynh… có phải để ý ta rồi không?
Sắc mặt Bắc Mặc Hàn có chút thay đổi:
- Muội đừng nói linh tinh. Ta… ta… nếu ta không đi theo muội, vậy ai bảo vệ ta? Muội đã hứa là sẽ bảo vệ ta rồi, tính nuốt lời sao.
An Kỳ cười hờ. Ra là cô nghĩ nhiều. Cái người vừa ngốc vừa ăn hại này, làm sao có thể để ý cô được.
- Được rồi, được rồi. Ta cho huynh đi cùng.
- Cả ta nữa, cả ta nữa. Nơi này vừa to vừa rộng, ta không muốn ngày ngày quét lá ở đây đâu.
Tùng Lâm cũng xin tham gia.
An Kỳ chậc lưỡi, tên lười biếng này. Được, vậy cho ngươi xuống núi, xem ta hành hạ ngươi thế nào.
- Được, ta cho huynh đi theo.
Phúc Mập chợt đứng phắt dậy:
- Không được không được, lão già đó giao cho ta chăm sóc hắn, giờ để hắn đi theo muội, ta nhất định sẽ bị tịch thu toàn bộ rượu đó.
- Vậy huynh đi cùng bọn ta là được rồi mà.
An Kỳ quyết định dứt khoát.
- Đúng vậy, lần này tất cả chúng ta cùng xuống núi. Dù sao cũng là một cơ hội cho các ngươi tu luyện.
Lão già Vân Sơn từ đâu bước tới, cầm lấy que cá trên đất, cắn một miếng lớn.
- Lão già, đó là cá của ta.
An Kỳ tức giận chống nạnh.
Vân Sơn nghiêng nghiêng đầu:
- Nướng cũng được đó chứ, lần sau nhớ phát huy.
Lão già này, đúng là mất nết.
Updated 89 Episodes
Comments